Thứ sáu, 22/3/2002, 09:03 GMT+7

Cha con Phú Quang nói về âm nhạc

Phú Quang và con gái Trinh Hương.

Anh là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc trữ tình sâu lắng, được khán giả mến mộ, còn cô con gái lại là một pianist đầy triển vọng của nền âm nhạc Việt Nam. Dưới đây là cuộc trao đổi với hai cha con về lĩnh vực mà họ đang theo đuổi.

- Anh có nhận xét gì về tình hình âm nhạc trong nước những năm gần đây?

- Tôi cho rằng âm nhạc nước mình phát triển không cân đối, nhạc bình dân đã bị thổi phồng thái quá, biết rằng mỗi thể loại có một đối tượng riêng, nhưng âm nhạc đâu chỉ có vậy. Mảng cổ điển bác học đang chịu thiệt thòi, chúng ta cũng có những biện pháp khắc phục nhưng vẫn còn hạn chế nhiều lắm. Một người bỏ ra tám giờ tập luyện một ngày trong suốt mười mấy năm, đến khi đoạt giải chỉ được thưởng 1 triệu đồng, như trường hợp của con gái tôi. Trong khi đó, một anh mù nhạc một đêm có thể kiếm vài chục triệu, điều này quả là không công bằng.

- Vậy tại sao anh vẫn cho cô con gái đầu lòng Trinh Hương học piano?

- Với tôi, âm nhạc không chỉ là miếng cơm manh áo, nó là cái nghiệp, là sự đam mê. Các con tôi học trước tiên là để có kiến thức, sau đó là do ý thích, tôi không ép chúng theo nghề cha mẹ nhưng khi các con đã lỡ say mê rồi thì phải có trách nhiệm lo đến nơi đến chốn.

- Vì sao Hương lại chọn piano để theo đuổi?

- Cũng tình cờ thôi, hồi nhỏ ba mẹ cho mình đi học chỉ để biết, nhưng giờ đây, nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

- Sau khi lấy bằng thạc sĩ, Hương lại tiếp tục ra nước ngoài làm luận văn tiến sĩ. Được ba mẹ đầu tư nhiều như vậy, bao giờ Hương sẽ “hoàn lại vốn”?

- Mục đích chính ba mẹ cho học là để thành người nên điều quan trọng là mình không phụ những mong muốn ấy của gia đình. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng không phải tất cả, nếu đem về cho ba mẹ thật nhiều tiền nhưng không được ở gần để chăm sóc, khiến mọi người phiền lòng thì còn tệ hơn nhiều.

(Theo TGPN)

Lien he quang cao