Thứ sáu, 11/1/2002, 09:40 GMT+7

Nguyễn Bình Phương tạo nét mới cho tiểu thuyết Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Với các tác phẩm "Người đi vắng", "Vào cõi", "Những đứa trẻ chết già", "Trí nhớ suy tàn", nhà văn Nguyễn Bình Phương đang được xem là cây bút trẻ có giá của văn học Việt Nam đương đại. Sau đây là cuộc trao đổi với anh về văn chương.

- Nhà văn trẻ luôn bị các bậc đàn anh chê là có vốn sống mỏng. Anh nghĩ thế nào về điều này?

- Tất nhiên, ít tuổi thì không thể sống nhiều như ông 70. Nhưng tôi không cho rằng đó là nhược điểm của các nhà văn trẻ bởi vốn sống là cái tự nhiên đến. Nhà văn Rilke nói: “Anh chỉ cần mở mắt nhìn thế giới 10 phút thôi, sau đó viết một nghìn năm cũng không hết”. Tôi không đánh giá cao các sự kiện hay độ rộng phạm vi cuộc sống được phản ánh trong tác phẩm, mà điều quan trọng hơn là khả năng phân tích, đánh giá, cảm nhận về cuộc sống của nhà văn.

- Anh được xem là người thành công bước đầu trong cách tân hình thức tiểu thuyết. Anh có sợ những tìm tòi phá cách của mình bị quy là lai căng, theo đuôi văn chương ngoại quốc?

- Chúng ta chưa có nhà văn nào thật sự phá cách được hình thức tiểu thuyết. Có người vừa thử một chút đã bị gán là... Tây. Tôi nghĩ mỗi người cần đi qua một chặng phát triển của mình. Có thể sẽ có một thứ tiểu thuyết tắc tị nhưng phải có sự phá bung tất cả rồi mới trở lại ổn định được. Chẳng lẽ những gì văn chương phương Tây đã trải qua rồi thì ta phải tránh?

- Có nhất thiết phải gào thét khi viết về những vấn đề đương đại?

- Tôi không thích sự giả dối, lên gân, nhưng cái đa dạng trong văn chương là cần thiết. Đương đại là cái gì rất khốc liệt nhưng không nhất thiết phải dùng giọng văn gân guốc, nghiệt ngã. Điều quan trọng là ngửi hơi văn phải thấy được đó là văn chương của những năm 30, 60 hay 90, chứ không căn cứ vào sự kiện trong tác phẩm.

- Anh có thể tự kể về cuộc sống của mình với tư cách là nhà văn Nguyễn Bình Phương?

- Tôi làm việc cả ngày nghỉ, tối về nhà lại viết trên máy tính. Thời gian chia đều cho công việc ở nhà xuất bản và sáng tác tiểu thuyết. Giao du bạn bè cũng vừa phải, đặc biệt rất ít bạn nhà văn.

- Anh có quan tâm đến các giải thưởng?

- Tôi chưa từng dự bất kỳ cuộc thi tiểu thuyết nào và cũng không mấy quan tâm đến chuyện tác phẩm, hay tác giả nào được giải. Nếu không được ghi nhận bằng các danh hiệu thì một cuốn tiểu thuyết thực sự có giá trị vẫn được luồng dư luận ngầm bình chọn và ủng hộ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Lien he quang cao