Pháp - Bồ Đào Nha, như sắt với đá
Vốn nổi tiếng là hai đội bóng chơi kỹ thuật nhất châu Âu, nhưng trận bán kết của World Cup 2006 giữa Pháp và Bồ Đào Nha sẽ là cuộc đối đầu của hai hệ thống phòng ngự xuất sắc. Như "sắt" với "đá", chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về bên nào "lì lợm" và may mắn hơn.
>Scolari chưa hề thất bại tại World Cup
 |
| Dù có Figo và Zidane, trận bán kết thứ hai vẫn hứa hẹn đậm chất "thép". |
Từ chỗ "thêu hoa dệt gấm" suốt thập niên 80 thế kỷ trước, bóng đá Pháp, mà đặc biệt là đội tuyển quốc gia đất nước hình lục lăng, bỗng trở nên thực tế hơn trong 10 năm gần đây. Nhưng bên cạnh đó, những gì tinh túy nhất của nét hào hao truyền thống vẫn được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ. Hệ quả là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, Pháp bỗng thu hoạch liền hai chiếc Cup danh giá nhất của thế giới bóng đá (World Cup 1998 và Euro 2000).
Sau cuộc khủng hoảng niềm tin và chuyển giao thế hệ suốt 4 năm qua, giờ đây chú "gà trống" lại tự tin gáy vang ở World Cup 2006. Thứ vũ khí của thành công, cũng chẳng khác gì 8 năm về trước, vẫn là một hệ thống phòng ngự 6 người chặt chẽ cùng hàng công sắc sảo được dẫn dắt bởi Zidane. Đã ở tuổi 34, quá già để phục vụ cho cuộc chinh phạt đỉnh cao, song cựu cầu thủ hay nhất thế giới vẫn tận dụng tối đa nguồn cảm hứng còn lại để chiến thắng mọi giới hạn về thể lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, để thoải mái tung ra những đường bóng sát thủ, Zidane cần một bệ phóng vững chắc, và đó chính là hệ thống đánh chặn siêu hạng mà đứng đầu là bộ đôi Makelele - Vieira.
Ở phía bên kia chiến tuyến, có thể nói Bồ Đào Nha là một phiên bản của chính Pháp. Đội bóng được mệnh danh là "Brazil của châu Âu" bỗng trở nên kỷ luật hơn, thực dụng hơn, dưới quyền Felipe Scolari - HLV đăng quang cùng Brazil tại Nhật Bản bốn năm trước. Từng đưa Gremio và Palmeira (hai CLB Brazil) giành Cup Libertadores bằng lối chơi được đánh giá là "rừng rậm", "Big Phil" không ngần ngại biến Bồ Đào Nha thành ê-kíp 11 cầu thủ luôn biết phạm lỗi một cách đúng lúc (trận gặp Hà Lan ở vòng 2 là một ví dụ). Song bên cạnh đó, Scolari vẫn coi các chuyên gia kỹ thuật như những báu vật hiếm hoi, mà tiêu biểu là Figo và Cristiano Ronaldo, nhằm tạo ra thứ "cocktail" vừa hấp dẫn, vừa hiệu quả.
 |
| Maniche (trái) - hình ảnh tiêu biểu cho Bồ Đào Nha. |
Hạn chế và điểm yếu
Với sự trở lại của Costinha và Deco sau án treo giò 1 trận, HLV Scolari có thể tung ra được đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, nếu xét về yếu tố chiến thuật và lực lượng thì Bồ Đào Nha vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế nhất định. Đầu tiên phải kể tới tần suất ghi bàn của đội bóng nằm trên bán đảo Iberia không cao, do phụ thuộc quá nhiều vào các pha đột phá, bám biên của Figo và Ronaldo. Hệ quả là thày trò HLV Scolari chỉ thu hoạch được 6 bàn thắng kể từ đầu giải. Thậm chí, trước 10 cầu thủ của đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra bất lực trong suốt gần một giờ đồng hồ. Bởi vậy, nếu kèm tốt cặp Ronaldo và Figo, thì coi như Pháp đã nắm trong tay 50% cơ hội chiến thắng. Khả năng này hoàn toàn phù hợp với phong độ của hệ thống phòng ngự mà "gà trống" Gaulois đang sở hữu.
Vấn đề còn lại của HLV Domenech là phải bố trí hàng công thật khéo léo. Không mạnh trong tấn công song Bồ Đào Nha dưới tay Scolari được tổ chức rất tốt và phòng ngự cực hay. Hai điểm yếu hiếm hoi trong hàng thủ đội bóng Nam Âu có lẽ là tốc độ không được tốt của hậu vệ trái Valente, cùng tính ưa phiêu lưu, ham dâng cao của hậu vệ phải Miguel. Nếu dùng Henry, Malouda hoặc Ribery đánh mạnh vào hai yếu huyệt này thì nhiều khả năng Pháp sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên, ở những cuộc đối đầu đỉnh cao như trận bán kết Cup thế giới thì sai lầm luôn hạn chế tới mức tối thiểu.
Xét trên khía cạnh ngược lại, nếu "bức vách" mà Pháp dựng lên bị thủng trước, thì sẽ rất khó để thày trò Domenech thực hiện cuộc lội ngược dòng như trận bán kết Euro 2000. Bồ Đào Nha hiện tại chẳng còn "ngây thơ" như sáu năm trước. Bộ ba tiền vệ thép gồm Costinha, Deco và Maniche sẽ chia cắt tuyến giữa, đồng thời tấn công mạnh vào điểm yếu của Pháp: sự phụ thuộc vào Zidane. Các con số thống kê cho thấy đội cựu vô địch thế giới sẽ bế tắc một khi Zizou bị phong tỏa. Ở những thời điểm khó khăn này, chú "gà trống" cần một vị cứu tinh như Vieira, giống hai trận thắng Togo và Tây Ban Nha.
 |
| Vieira (trái) đã có 2 bàn và 2 đường chuyền quyết định. |
Xét tổng quan về lực lượng, chiến thuật và phong độ, Pháp chỉ nhỉnh hơn Bồ Đào Nha một khoảng cách không đáng kể. Tuy vậy, đội cựu vô địch đang nắm lợi thế rất lớn về tinh thần, sau khi bất ngờ đánh bại Brazil. Với một ngôi sao sắp tắt đang chơi bóng phụ thuộc nhiều vào cảm hứng như Zidane, chiến thắng này nhiều khả năng sẽ giúp chàng thủ quân bừng sáng hơn nữa.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Bồ Đào Nha (4-5-1): 1-Ricardo (54-0); 13-Miguel (33-1), 16-Ricardo Carvalho (29-1), 5-Fernando Meira (35-2), 14-Nuno Valente (27-1); 6-Costinha (47-2), 18-Maniche (36-6), 20-Deco (37-3), 7-Luis Figo (124-32), 17-Cristiano Ronaldo (36-12); 9-Pauleta (86-47)
Pháp (4-2-3-1): 16-Fabien Barthez (85-0); 19-Willy Sagnol (43-0), 15-Lilian Thuram (119-2), 5-William Gallas (45-1), 3-Eric Abidal (12-0); 4-Patrick Vieira (92-6), 6-Claude Makelele (48-0); 22-Franck Ribery (8-1), 10-Zinedine Zidane (106-29), 7-Florent Malouda (17-2); 12-Thierry Henry (83-36)
| Vị đắng ngọt lịch sử |
|
Có một điều kỳ lạ rằng dường như Pháp rất có duyên với Bồ Đào Nha. Cả hai lần gặp nhau tại các giải lớn (đều ở bán kết Euro), Pháp đều thắng 2-1 trong hiệp phụ, và sau đó đoạt chức vô địch.
Đầu tiên là cuộc rượt đuổi tỷ ngoạn mục, khi Pháp là chủ nhà Euro 1984. Jean Francois Domergue đưa đội quân áo lam vươn lên dẫn trước ở phút 24, nhưng Bồ Đào Nha lội ngược dòng chớp nhoáng nhờ công Jordao (74', 98'). Đến phút 104, một lần nữa, Jean Francois Domergue đóng vai trò người hùng bằng pha gỡ hòa 2-2 cực kỳ quan trọng.
Như một cỗ xe ngựa sắp lao xuống vực thẳm, thời gian của trận bán kết căng thẳng tiếp tục trôi đến màn đá luân lưu may rủi - nơi Pháp đã bị Đức hạ gục ở trận bán kết World Cup hai năm trước đó. Song đúng vào phút 119, bằng một bàn thắng mà người đời tôn vinh là "khoảnh khắc của thiên tài", Michel Platini vụt trở thành vị cứu tinh.
Cầu thủ duy nhất từng 3 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng châu Âu múa bóng khiến hàng hậu vệ đối phương đứng đờ ra như bị thôi miên, trước khi vẩy quả bóng từ chân này sang chân kia rồi tung cú sút trái phá đánh bại thủ môn Manuel Bento. Pháp vào chung kết và thắng nốt Tây Ban Nha (2-0).
16 năm sau, cũng là Pháp - Bồ Đào Nha ở bán kết Euro, song lần này kịch bản có phần căng thẳng hơn. Nuno Gomes đưa đội bóng bán đảo Iberia vượt lên ở phút 19, trước khi Thierry Henry san bằng cách biệt 6 phút sau giờ nghỉ giải lao.
Nếu không "mọc" ra một scandal ở phút 117 thì có lẽ hai đội đã phải kéo nhau lên chấm 11m. Lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Abel Xavier có thể bỏ qua được (bởi bóng bay quá nhanh), nhưng trọng tài Guenter Benko vẫn quyết định cho Pháp hưởng một quả phạt đền. Vì phản ứng quá quyết liệt nên Nuno Gomes bị rút thẻ đỏ, còn Figo vùng vằng vứt áo bỏ ra ngoài sân. Tuy vậy, tất cả những động thái này vẫn không ngăn cản được Zidane ghi "bàn thắng vàng" giúp Pháp vào chung kết. Tương tự như 16 năm trước, chiếc Cup vô địch sau đó thuộc về đội quân áo lam, với trận thắng Italy 2-1.
Tổng cộng trong 21 lần đối đầu, Pháp thắng 15, thua 5, hòa 1. Đặc biệt trong cả 7 lần gần đây nhất (từ năm 1975), "gà trống" đều thắng. |
Tiến Dũng