Thứ bảy, 19/9/2009, 11:11 GMT+7

Cuộc sống và cái chết của tác giả ảnh 'Kền kền chờ đợi'

Chỉ vài tháng sau khi giành giải thưởng Pulitzer cho bức ảnh gây sốc cả thế giới mang tên "Kền kền chờ đợi", Kevin Carter - phóng viên ảnh người Nam Phi đã tự sát, để lại nhiều câu hỏi về những điều phía sau tấm ảnh.
> Những bức ảnh làm thay đổi thế giới

Kevin Carter được cảnh sát tìm thấy chết vì ngộ độc khí gas trong xe hơi của mình hôm 27/7/1994, khi anh mới 33 tuổi. Bức thư tuyệt mệnh của anh viết: "Tôi hoàn toàn suy sụp, không điện thoại, không tiền thuê nhà, không tiền nuôi con, không tiền trả nợ... Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức sờ sờ về sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ và nỗi đau... về những đứa trẻ chết đói... về những người đàn ông điên khùng, thường là những kẻ hành hình...".

Kevin Carter. Ảnh: altfg.

Carter bắt đầu sự nghiệp bằng phóng viên ảnh thể thao vào năm 1983, nhưng nhanh chóng sau đó anh chuyển ra mặt trận chiến trường Nam Phi, ghi lại hình ảnh về sự đàn áp, các cuộc nổi loạn chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid và nạn bạo lực trong gia đình.

Vài ngày sau khi Carter đoạt giải Pulitzer vào tháng 4/1994, Ken Oosterbroek - một trong những đồng nghiệp và cũng là người bạn thân nhất của anh - bị bắn chết lúc đang chụp ảnh cuộc nổ súng ở thị trấn Tokoza gần Johannesburg. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, Carter cũng nhắc đến Ken: "Tôi cần phải theo chân Ken, nếu mình đủ may mắn...".

Bạn bè cho biết Carter là một người có cuộc sống tình cảm phức tạp, anh mang niềm đam mê của mình vào công việc nhưng luôn tự đẩy mình đến những thái cực của sự hưng phấn và trầm cảm. Một năm trước khi chết, anh tuyên bố mình cần thoát ra khỏi sự hỗn loạn ở Nam Phi.

Carter gây được sự chú ý lần đầu khi là người đầu tiên chụp ảnh cảnh hành hình "thắt cổ" trước công chúng tại Nam Phi, vào giữa những năm 1980. Đó là hình thức giết người bằng cách đốt lửa một vòng dây tẩm dầu quấn quanh cổ của nạn nhân. Bức ảnh đã gây nên sự phẫn nộ khủng khiếp và làm tăng làn sóng phản đối chủ nghĩa apartheid trên toàn cầu.

Sau này, Carter phát biểu về tác phẩm này: "Tôi thấy kinh hoàng trước những gì họ đang làm. Tôi kinh hoàng trước việc mình đang làm. Nhưng sau đó mọi người bắt đầu bàn tán về những bức hình này... và tôi thấy có lẽ hành động của mình không hẳn đã xấu. Việc chứng kiến một điều man rợ không hẳn là một việc làm tồi tệ".

Tác phẩm "Kền kền chờ đợi".

Nhưng bức ảnh gây chú ý nhất của Carter không phải chụp ở Nam Phi mà ở miền nam Sudan, nơi anh ghi lại cảnh chết đói hàng loạt do cuộc nội chiến gây ra. Tháng 3/1993, anh xin nghỉ phép ở tòa báo đang làm việc, vay mượn tiền để mua vé máy bay đến Sudan nhằm chụp ảnh về cuộc nội chiến và sự nghèo đói chết chóc ở đó, nơi mà anh cho rằng thế giới đang bỏ qua.

Tại một cánh đồng khô cằn chết chóc, sau khi đã mệt với cảnh tượng hàng loạt người chờ chết đói, Carter bỏ ra một chỗ trống và nghe được những tiếng rên khe khẽ, rồi anh bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: một bé gái gần như sắp chết đang cố lê mình tới một trung tâm cứu trợ. Khi anh chuẩn bị chụp ảnh em bé, một con kền kền hạ cánh xuống gần đó và nó có mặt trong khuôn hình.

Bức ảnh "Kền kền chờ đợi" được đăng đầu tiên trên tờ The New York Times vào ngày 26/3/1993. Ngay lập tức, hàng trăm người gọi điện tới tòa soạn hỏi thăm về số phận đứa trẻ. Phản ứng của độc giả dữ dội đến mức tờ báo này phải làm một điều ngoại lệ là đăng thông báo về số phận của bé gái đó. Theo chú thích, đứa bé đã đến được trạm cứu dưỡng và Carter đã đuổi con diều hâu đi. Tuy nhiên, số phận sau cùng của bé gái thì đến nay vẫn không ai biết rõ.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Carter nói rằng anh đã ngồi chờ 20 phút hy vọng rằng con kền kền sẽ bay đi. Nhưng nó vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Carter quyết định chụp lại bức hình đầy ám ảnh đó và rồi đuổi con diều hâu đi. Tuy nhiên, anh vẫn phải chịu chỉ trích nặng nề về việc chỉ chụp hình mà không giúp bé gái.

Carter còn tiết lộ anh đã ngồi dưới một gốc cây nhiều giờ đồng hồ, chỉ hút thuốc và khóc. Về sau, cha anh, Jimmy Carter, cũng cho biết: "Kevin luôn mang theo nỗi thống khổ về những tác phẩm mà mình đã tạo ra".

Tuy nhiên, trong cuốn sách The Boy who Became a Postcard của nhà văn Nhật Bản Akio Fujiwara, ghi lại cuộc phỏng vấn với phóng viên ảnh Joao Silva - người đồng hành với Carter đến Sudan, một câu chuyện khác đã được kể lại.

Theo Silva, anh và Carter đã tới Sudan cùng tổ chức Liên Hợp Quốc và hạ cánh tại miền nam Sudan vào ngày 11/3/1993. Tổ chức cứu trợ cho biết họ sẽ cất cánh sau 30 phút - thời gian để phân phát thực phẩm, nên các phóng viên ảnh đã đổ ra đi chụp ảnh. Phụ nữ và trẻ em từ các ngôi làng cũng ùa ra để nhận lương thực cứu trợ.

Theo Silva, Carter cực kỳ sốc khi lần đầu nhìn thấy cảnh chết đói tàn khốc và đã chụp rất nhiều hình ảnh về những đứa trẻ đói khổ. Khi đó, cha mẹ của các em bé mải nhận thức ăn từ máy bay nên bỏ lại các con ở giữa cánh đồng. Đó là tình huống của bé gái trong ảnh mà Carter chụp được. Một con kền kền hạ xuống ngay sau đứa bé. Carter đã phải di chuyển rất chậm để con kền kền không hoảng sợ bay đi, và chụp bức hình từ khoảng cách 10 m. Anh chụp thêm vài kiểu hình nữa và sau đó con kền kền bỏ đi.

Vào ngày 2/4/1994, Carter đã giành giải thưởng cao quý nhất trong giới nhiếp ảnh - giải Pulitzer cho bức "Kền kền chờ đợi". Giải thưởng phần nào chứng tỏ tác phẩm của anh cũng có giá trị, nhưng nó vẫn không đủ xoa dịu nỗi ám ảnh thống khổ trong con người Carter và khiến anh phải tự chấm dứt cuộc đời ở độ tuổi vẫn còn sung mãn.

Diệu Minh

Chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách click vào dòng dưới đây.

Nhớ đến hình ảnh nạn đói ở VN

Câu chuyện về cảnh chết đói ở Sudan và bức ảnh làm tôi nhớ đến một cuộc triển lãm hình như lâu rồi về các hình ảnh chết đói năm 1945 của VN, tác giả là người VN (tôi không nhớ tên nữa).

Tuy nhiên câu chuyện về các nạn nhân ấy tôi được mẹ kể lại và mẹ tôi cũng nói đó là theo lời kể của bà nội (tôi phải gọi là cụ), vậy mà tôi cũng cảm thấy thật khủng khiếp và cảm ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu để cho chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp như hiện nay.

Đồng ý với Tiến Nguyễn trong bài "Kevin đã đánh thức cả thế giới"

Đó là ý của Thiên Chúa!

Cảm ơn Carter

Bức ảnh của Carter giúp tôi hiểu rõ hơn về lòai người, nhân lọai trên trái đất này.
Một bức ảnh chân thật , mô tả đúng về lòai người văn minh, tiến bộ và những gì đã đạt được .

Kevin Carter đã làm cho mỗi con người nhìn rõ được bản chất của xã hội lòai người đến nỗi chính bản thân của họ đã lên án chỉ trích anh ta . Tôi không thấy ai tự hỏi nếu ta là Kevin Carter , liệu ta có thể chụp được bức ảnh hay không . Người ta chỉ trích Kavin Carter chỉ chụp ảnh mà không giúp đỡ đứa bé nhưng chẳng ai quan tâm đến hành động tiếp theo của anh ta .

Kevin Carter là con người can đảm khi chụp bức hình trên , anh ta hơn cả nhân lọai tiến bộ, phản ánh chân thật được cái thế giới mà lòai người đang tồn tại. Bức ảnh của anh ta đã nói lên tất cả .

Quá nhiều cảm xúc

Đây là lần đầu tiên có 1 bức ảnh gây bất ngờ cho tôi đến vậy. Thật sự là trước khi xem bức ảnh thì tôi chưa bao giờ tưởng tượng có 1 điều tồi tệ đến như vậy đang diễn ra. Ngạc nhiên, tội nghiệp người nhiếp ảnh, bất bình cũng có. Quá nhiều cảm xúc trong tôi. Xin cảm ơn anh Carter và cũng có 1 điều gì đó trách anh

Lanh lung va Yeu duoi

"Kenh kenh cho doi" co the noi la tac pham danh dong long nguoi , tuy nhien toi lai cam thay duong nhu co mot su lanh lung cung phia sau ong kinh , ca su yeu duoi ....Ai biet duoc Kevin da co hanh dong gi de giup do be gai do, hay voi vang quay lai voi cong viec cua minh va mac cho be gai do...

Quá thương tâm

Thật thương xót cho một phận người, lý do gì mà chàng phóng viên không bế cô bé đi mà lại ngồi chờ để chụp ảnh nhỉ? câu hỏi này chắc giờ thì không ai trả lời được....Hy vọng mọi việc đã tốt đẹp với cô bé

Hình ảnh kinh hoàng

Thật tuyệt vời, bức ảnh xứng đáng là kiệt tác nhiếp ảnh thế giới. Tiếng nói về số phận của hàng trăm triệu con người cùng khổ trên thế giới toát lên từ bức ảnh sẽ vang vọng mãi trong lòng công chúng.
Số phận của một đứa bé không quan trọng. Điều quan trọng là sự cảnh báo mà bức ảnh đem lại sẽ có thể góp phần cứu giúp hàng triệu số phận khác. Vì vậy, sự phẫn nộ hay vô tình mà công chúng có thể đã giành cho Kevin Carter là không công bằng.
Kevin Carter sẽ lưu danh mãi mãi vì đóng góp này, giải thưởng Pulitzer giành cho anh là xứng đáng. Mặc dù mang số phận bi thảm, nhưng nhân loại sẽ mãi mãi ghi nhận công lao của anh.

kinh hãi

bức ảnh đúng là đi vào lịch sử nhân loại

sự man rợ của con người

Đó là một trong những sự man rợ trong thế giới văn minh mà ta được nhìn thấy.

không nên chỉ trích Carter

Tại sao mọi người lại chỉ trích Carter nhỉ. Công việc của anh ta là chụp ảnh làm sao anh có thể giúp hết những đứa trẻ như thế. Bản thân anh ta cũng không có tiền vả lại anh cũng đã làm việc cần làm rồi, tôi nghĩ em bé đó đang chạy theo mẹ em thôi, khi mẹ em nhận lương thực xong sẽ dắt em về. Những người chỉ trích anh ta chỉ là đạo đức giả, nếu muốn biết số phận của em bé thì bay qua Sudan mà giúp.

Ám ảnh

Tôi bị ám ảnh bởi bức ảnh, ngay từ lần đầu xem. Trong nhiều đêm, nhiều ngày, trong cả giấc mơ, bức ảnh ở trong suy nghĩ của tôi. Nói thật là tôi thấy sợ.
Nhưng tôi rất trân trọng Carter, một tài năng. Trân trọng những gì anh đã đánh thức mọi người về cái gọi là hoà bình, đã cho thế giới thấy một sự thật kinh hoàng, những điều không ai ngờ tới.
Hy vọng sẽ không có những bức ảnh như thế nữa, nhưng cũng mong nếu có những ai chụp được -trong tình huống nào về sự sống và cái chết - hãy làm hết sức mình vì sự sống.

Tôi thật sự chia sẻ với tác giả

tôi cảm thấy cuộc đời của tác giả thật sự đã rất đau lòng. là người gần như tiên phong chụp lại những bức ảnh mà người khác dường như lơ đi. qua bài viết ta thấy tác giả đã phải đau đớn thế nào mới có thể chứng kiện và lưu lại những hình ảnh mang tính thời đại này. tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy bức ảnh " kền kền chờ đợi" này và thông cảm với tác giả. tiếc rằng một tài năng đã sớm ra đi. một nhân tài lớn không chiến thắng nổi bản thân và hiện thực xã hội. thật sự rất tiếc.

Đó chính là lời nhắn gửi của Thiên Chúa!

Đó chính là lời nhắn gửi của Thiên Chúa, để nhắc nhở và kêu gọi cái gọi là "lương tâm' của con người!

Carter và bé gái thật đáng thương!

Mình đã biết tấm ảnh từ rất lâu! Một bức ảnh làm xúc động tất cả mọi người trên thế giới!! Đó là nạn đói ở lục địa đen. Số phận bé gái chỉ còn định đoạt bởi con kền kền, còn Carter thì bị trầm cảm do mình thấy bé gái mà không cứu và cũng kết thúc cuộc đời mình đầy oan nghiệt.

Thật đáng thương cho những linh hồn tội nghiệp! Cầu mong hai người sẽ yên ổn nới suối vàng.

SU KHỐN KHỔ

THAT BAN HOAN KHI CHUNG KIEN NHUNG BUC ANH NHU THE.XIN DUNG TRACH TAC GIA CUA BUC ANH, TOI NGHI ANH LA NGUOI DUNG CAM KHI CHO CA THE GIOI BIET DUOC SU DOI KHO MA NGUOI DAN CHAU PHI PHAI DOI DIEN TRONG NHUNG NAM 90 CUA THE KY TRUOC. THAT DAU LONG KHI XEM NHUNG BUC ANH NHU THE. CUOI CUNG ANH TA DA TIM DEN CAI CHET KHI KHONG QUEN DI NHUNG KI UC DAU KHO DO.

Phẫn nộ vì sự giận dữ đối với Carter

Khi đọc những bài viết về Carter, tôi thực sự phẫn nộ trước thái độ giận dữ của các độc giả. Họ có quyền gì lên án Carter rằng anh là kẻ lạnh lùng trước cái chết. Thử hỏi trong khi Carter bỏ quên cả cuộc sống riêng của mình để dấn thân vào những nơi thế giới muốn "lãng quên" thì họ, họ đã làm gì, ở đâu. Câu trả lời thật đơn giản, họ đang mưu cầu cho cuộc sống của bản thân.

Nếu không có những con người chấp nhận hi sinh như Carter thì có lẽ thế giới sẽ chẳng bao giờ mảy may đoái hoài đến những con người thống khổ như vậy - những thân xác thoi thóp không có đủ sức xua đuổi cả những con ruồi đang bâu lấy họ. Thế giới cần những con người biết hành động như Carter hơn là những kẻ chỉ biết la ó.

Trai tim thon thuc

Mot khoang troi rong lon duoc mo ra hay noi dung hon tam nhin va dau oc toi duoc mo rong , toi hieu nhieu hon ve nhung dieu thuc te dang dien ra trong the gioi nay. Ngay ca nhung gi dau oc toi khong the tuong tuong hay hinh dung noi van dang co the dien ra o dau do day thoi. Buc anh la dieu da dien ra trong qua khu nhung no mang gia tri vuot thoi gian vi no cho thay cai doi ngheo, bat cong trong xa hoi loai nguoi van luon ton tai duoi moi hinh thuc tu tinh vi cho den gian di nhat. No danh thuc va lam thon thuc trai tim con nguoi, hay yeu thuong nhau hon, co dang de song tranh gianh tung mieng com manh ao khi chung ta qua no du du thua so voi nhung nguoi khon kho the nay day.

Chúng ta nên cảm ơn tác giả này.

Cá nhân tôi nghĩ chúng ta nên cảm ơn tác giả, thay vì phê phán tác giả. Ông đã đánh đổi cuộc sống đầy ám ảnh để chụp bức ảnh để đời này, giúp cho chúng ta biết về sự thật nghiệt ngã trên.

Khó hiểu

Tôi cũng thắc mắc rằng tại sao anh ta không cứu giúp đứa bé sau khi chụp ảnh.Nếu như trong anh ta co lòng trắc ẩn lớn đến vậy thì điều đáng lẽ anh ta làm là đưa đứa bé đến nơi cứu trợ

Cuộc sống và cái chết

Tôi thật sự muốn biết số phận em bé trong bức hình còn sống hay đã chết. Hy họng quý báo sẽ có bài viết về em kỳ sau. Cảm ơn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao