Thứ ba, 12/6/2007, 12:37 GMT+7

Đường đến pháp trường của Cục trưởng Dược

Hoạn lộ thênh thang, quyền lực tập trung trong tay, cục trưởng Trịnh Hiểu Du mơ được nổi tiếng khắp thế giới, mơ biến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc thành một FDA. Phù thủy họ Trịnh đã hô biến như thế nào?

FDA là Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, có trình độ quản lý và giám sát tiên tiến nên tiêu chuẩn về dược của cơ quan này rất được tin tưởng trên thế giới. FDA Trung Quốc dưới tay Trịnh Hiểu Du thay vì phấn đấu về mặt nghề nghiệp và uy tín để theo kịp trình độ của đồng nghiệp Mỹ thì họ Trịnh lại thích đi đường tắt.

Luật lệ nhà họ Trịnh

Trịnh Hiểu Du đưa ra “luật riêng”, bắt buộc các xí nghiệp dược muốn sản xuất thuốc phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn GMP do cục xác nhận. Và muốn có giấy chứng nhận GMP, chỉ cần công ty “chịu chi” là được.

Vì thế, rất nhiều công ty lo “chạy” GMP xong là yên tâm sản xuất... thuốc giả, chẳng ai quản lý, kiểm tra gì cả. Trớ trêu thay, trước khi trở thành cục trưởng, chính Trịnh Hiểu Du có lần bị viêm gan A, nhập viện truyền dịch, không ngờ nhằm chai dịch truyền giả, Trịnh thấy màu chai khác lạ bèn nói với y tá nhưng y tá bảo không sao.

Nửa giờ sau, Trịnh thấy đau nhức phía sau đầu, bèn tự ngắt đường truyền dịch, sau đó nôn mửa liên tục, sốt cao, huyết áp hạ, phải cấp cứu mới tỉnh dậy. Từ đó, Trịnh rất quan tâm đến thuốc giả, thường nói “1% không hợp quy cách sẽ dẫn đến 100% nguy hại cho bệnh nhân”, yêu cầu Xí nghiệp dược Dân Sinh Hàng Châu phải sản xuất thuốc đúng quy cách. Thế nhưng khi lên nắm quyền cục trưởng, Trịnh đã bị tiền tài làm mờ mắt, vấn đề thuốc giả ở Trung Quốc càng trở nên trầm trọng...

Ngày 12/1/2006, cán bộ quản lý dược ở các tỉnh thành hân hoan kéo về tập trung ở một khách sạn lớn thuộc ngoại ô Bắc Kinh tham gia “Hội nghị công tác quản lý, giám sát thực phẩm, dược phẩm toàn Trung Quốc năm 2006”. Đây là hội nghị thường niên do Cục Quản lý Thực phẩm-Dược phẩm tổ chức khá long trọng hai ngày vào dịp gần tết, ai cũng vui vẻ, không ngờ rằng sóng gió đã nổi lên.

Sau bữa tiệc xôm tụ tối 12/1, nguyên vụ trưởng Vụ Đăng ký, Cục Quản lý Thực phẩm-Dược phẩm, Tổng Thư ký Hội Dược học Trung Quốc Tào Văn Trang cùng 7 cán bộ khác bất ngờ “được” các điều tra viên của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương “mời đi nói chuyện”, dẫn ra khỏi hội trường.

Sau đó, nhóm của Tào Văn Trang bị thông báo chính thức chuyển từ hình thức “song quy”(quy định bắt buộc về thời gian và địa điểm cách ly để điều tra dành cho cán bộ) sang bắt giam. Điều tra cho thấy Tào Văn Trang lợi dụng quyền hạn chủ quản về phê chuẩn chất lượng thuốc mới, tiêu chuẩn thuốc cấp địa phương lên cấp trung ương... đã nhiều lần nhận hối lộ với số lượng lớn.

Điều tra phát hiện rất nhiều hồ sơ đăng ký chất lượng thuốc giả dối một cách nghiêm trọng nhưng vẫn được Tào phê chuẩn. Do Trung Quốc vốn tồn tại hai dạng thuốc theo “tiêu chuẩn địa phương” và “tiêu chuẩn quốc gia” dẫn đến chất lượng thuốc rất chênh lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Từ năm 1998, ngành dược Trung Quốc bắt đầu quá trình cải cách quy mô về tiêu chuẩn thuốc cấp quốc gia. Năm 2001 “Luật quản lý dược phẩm” ra đời, xóa bỏ việc phê chuẩn thuốc “tiêu chuẩn địa phương”, tập trung quyền phê chuẩn chất lượng thuốc cho Cục Quản lý Thực phẩm-Dược phẩm. Nhiều xí nghiệp dược muốn mau chóng được phê chuẩn “đạt tiêu chuẩn quốc gia” để không ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ, đã tranh nhau “chạy” bằng cách tạo hồ sơ giả về quy trình sản xuất, kiểm định... sau đó thông qua hối lộ để có được chữ ký của Tào Văn Trang.

Theo thống kê, trong 48 năm từ khi nước Trung Hoa thành lập đến Cục Quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Quốc gia ra đời, toàn Trung Quốc chỉ có 17.000 sản phẩm thuốc. Nhưng chỉ trong năm 2004 dưới sự giám sát của Trịnh Hiểu Du, cục này đã thụ lý và phê chuẩn 19.000 sản phẩm thuốc.

Cũng trong năm ấy, Cục Quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) chỉ thụ lý có 148 loại thuốc mới. Người phụ trách chính Vụ Đăng ký Dược hiện nay là Trương Vỹ cho biết, trong tổng cộng 176.000 sản phẩm thuốc được phê chuẩn có đến 150.000 sản phẩm là dược phẩm “địa phương đạt chuẩn quốc gia” không có căn cứ lâm sàng cũng như chỉ số dược...

Nhưng một vụ trưởng như Tào Văn Trang không thể một tay che trời, hoành hành bá đạo như vậy. Dần dần cơ quan điều tra đã lần ra “ông kẹ” Trịnh Hiểu Du che chắn phía sau cho Tào để cùng nhau hưởng lợi.

Vụ án Chu Hàng

Một mắt xích lớn để làm rõ tội lỗi của Trịnh Hiểu Du là thông qua vụ án Chu Hàng. Chu vốn là cục trưởng Cục Quản lý Dược tỉnh Chiết Giang. Trịnh Hiểu Du từng làm việc tại Hàng Châu, Chiết Giang gần 24 năm trước khi được chuyển về Bắc Kinh, có quan hệ rất mật thiết với Chu Hàng.

Trong mắt nhiều người, Chu Hàng là “một người tốt” vì luôn tỏ ra là người làm việc cần mẫn, tác phong giản dị, ăn mặc đơn sơ. Ít ai ngờ vị cán bộ lãnh đạo này đã lấy công làm tư, dùng quyền nhận hối lộ, bình quân thu nhập “bên ngoài” một ngày hơn nhiều lần lương một tháng.

Tháng 10/2001, Chu Hàng bị VKSND tỉnh Chiết Giang lập án điều tra, khởi tố, bắt giam. Ngày 16/4/2002, TAND Hàng Châu đã đưa vụ án Chu Hàng ra xét xử.

Theo cáo trạng, Chu Hàng lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã nhận hối lộ 188 lần của 58 người với số tiền là 2,66 triệu nhân dân tệ, 170.000 USD cùng nhiều vật phẩm như đồng hồ, nhẫn có giá trị cao. Đây là vụ án xét xử cán bộ cấp tỉnh lớn nhất ở Chiết Giang.

Chu Hàng bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm. Nhưng người lên thay Chu Hàng là Trịnh Kim Sinh, cũng là bạn tâm phúc của Trịnh Hiểu Du.

Còn tiếp

(Người Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao