Thứ ba, 14/6/2005, 10:23 GMT+7

Đằng sau sự đổi tên các thành phố trên thế giới

Một góc thành phố Pretoria.
Một góc thành phố Pretoria.

Một cuộc tranh cãi gay gắt đã diễn ra xung quanh quyết định đổi tên thủ đô Nam Phi từ Pretoria thành Tshwane, vì mỗi danh xưng gợi đến các giai đoạn lịch sử khác nhau. Đây cũng là thực tế ở nhiều thành phố lớn khác trên thế giới.

Căn nguyên chính trị và lịch sử

Pretoria là danh xưng được đặt theo tên một người định cư và cũng là một anh hùng dân gian xuất thân từ cộng đồng Afrikaner (người châu Phi gốc Âu), nhóm người đã tạo ra hệ thống phân biệt chủng tộc Apartheid tại Nam Phi. Giờ đây, sau khi lịch sử sang trang và chế độ apartheid được xoá bỏ, người Nam Phi quyết định đổi tên thủ đô thành Tshwane nhằm đoạn tuyệt với quá khứ đau thương.

Tshwane đặt theo tên một danh nhân người da đen từng làm thủ lĩnh suốt một thời gian dài tại vùng đất Nam Phi, từ trước khi diễn ra quá trình thực dân hoá của người da trắng. Theo thổ ngữ dân tộc Tswana, từ Tshwane cũng có nghĩa là “Chúng ta đều như nhau”.

Nhưng tổng thống Nam Phi cuối cùng của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid FW de Klerk lại cho rằng, cái tên Pretoria là một danh xưng đáng tự hào vì có liên quan đến hoạt động chống thực dân. Thực ra, hoạt động chống thực dân mà ông đề cập đến ở đây chính là cuộc đấu tranh của người Nam Phi gốc Hà Lan (còn gọi là người Boer) chống lại sự thống trị của thực dân Anh.

Màu hoa tím đặc trưng ở Harare.
Màu hoa tím đặc trưng ở Harare.

Việc kêu gọi đổi tên thủ đô Pretoria thành Tshwane nằm trong nỗ lực khiến các thành phố ở Nam Phi mang tính bản địa hơn. Trước đó, hai nước láng giềng của Nam Phi cũng đổi tên thủ đô.

Những thay đổi danh xưng liên tiếp diễn ra như một trào lưu thời hậu thực dân ở khu vực phía nam châu Phi. Trong đó, tên thủ đô Zimbabwe được đổi từ Salisbury thành Harare và tên thủ đô Mozambique đổi từ Lourenco Marques (danh xưng kỷ niệm thương gia người Bồ Đào Nha) thành Maputo.

Cách phát âm bản địa

Ngoài vấn đề chính trị và lịch sử, trong một số trường hợp, tên các thành phố trên thế giới được đổi lại nhằm khẳng định cách phát âm đặc trưng của người địa phương. Ví dụ, chính phủ Myanmar tuyên bố tên thủ đô của họ phải được viết là Yangon chứ không phải Rangoon như quốc tế vẫn quen dùng. Rangoon là cách mà những người Anh thường gọi kể từ khi họ thôn tính thành phố cổ kính này năm 1852.

Thiên Đàn, một công trình kiến trúc cổ nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Thiên Đàn, một công trình kiến trúc cổ nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Còn tại Trung Quốc, năm 1949 lãnh tụ Mao Trạch Đông cũng ban hành sắc lệnh yêu cầu phiên âm tên thủ đô Bắc Kinh ra tiếng Latin là Beijing, thay cho cách gọi quen thuộc lúc đó trên thế giới là Peking. Mục đích của việc này nhằm khiến cách viết tên Bắc Kinh trong cộng đồng quốc tế giống với cách phát âm của tiếng phổ thông Trung Quốc hơn (còn gọi là tiếng quan thoại hay tiếng Mandarin). Từ Peking là do những người nước ngoài sống ở Hồng Kông nghe những người nói tiếng Quảng Đông phát âm và ghi lại.

Sắc lệnh của nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông cũng phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng tại Trung Quốc trong giai đoạn từ 1928 đến 1949. Trong thời gian nội chiến này, Quốc Dân đảng quyết định chỉ gọi Bắc Kinh đang do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát là Bắc Bình (phiên âm tiếng Anh là Beiping), có nghĩa là “Hoà bình ở phương bắc”. Họ nhất định không gọi thành phố này là Bắc Kinh (phiên âm tiếng Anh là Beijing), vì danh xưng này có nghĩa là “Kinh đô ở phương bắc”.

(Còn nữa)

Đình Chính (theo BBC, Reuters)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao