Số phận một bé gái ở Darfur (2)
 |
| Một bé gái Darfur tại trại tị nạn gần El Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur, ngày 31/10/2004. |
Giờ đây ngôi nhà của Halima là túp lều dưới tán lá của những cây keo. Mỗi buổi chiều, sau khi làm xong việc nhà, cô bé lại ngồi yên lặng, mắt đăm đắm về nơi xa.
Ngày 29/9: Từ Bashom về Ta'asha. 20 ngày tiếp theo, họ cắm trại dưới một bụi cây. Ông già mù ở làng Bashom tên là Abakar Yusuf, người tự nhận mình 119 tuổi, đã chỉ đạo dân làng quyên góp lúa gạo và chia sẻ cho những người mới đến.
"Chúng tôi đều thuộc bộ lạc Dago và nhiều người trong chúng tôi thậm chí còn là bà con", Yusuf cho biết. Ông luôn dính chặt vào chiếc giường trũng xuống, đôi chân khẳng khiu và tàn tật của ông thò ra khỏi bộ áo trùm trông như que tăm. Yusuf cho biết chẳng có gì có thể làm ông ngạc nhiên nhưng ông không thể tưởng tượng nổi những gì đã diễn ra tại Darfur.
"Người ta đuổi họ ra khỏi mảnh đất của cha ông ư? Trong nền văn hoá của chúng tôi, đó là tội lỗi lớn nhất. Chúng tôi từng chứng kiến xung đột, nhưng đến mức như thế này ư? Chưa bao giờ. Gia đình tôi sống trên mảnh đất này đã 17 đời rồi. Tôi sẽ không bao giờ rời đi đâu hết".
Một buổi chiều, vài quan chức chính phủ từ Nyala đến và bảo những người tị nạn trở về nhà.
Halima không thể đợi hơn được nữa.
"Cháu thèm sữa bò kinh khủng", cô bé nhớ lại. "Cháu rất yêu những con bò và rất nhớ chúng".
Trên đường về nhà, Halima cởi bỏ chiếc váy sờn rách và mặc chiếc váy hồng có riềm xếp, chiếc váy mà cô bé đã chộp ngay lấy và nhét vào bao tải khi làng Ta'asha bị tấn công. Cô bé hy vọng sẽ gặp lại bạn bè, thầy cô giáo và ngôi trường của em.
Cuộc sống của các bé gái ở những ngôi làng của châu Phi bao gồm hàng loạt các việc vặt: pha trà, kiếm củi, đi lấy nước, giặt quần áo. Đối với các em, trường học như một sự giải thoát, nơi các em có thể chơi đùa, được học hát, những con chữ nhảy múa một cách diệu kỳ trên các trang sách và trong ý nghĩ.
"Lần đầu tiên viết được, cháu đã vô cùng ngỡ ngàng", cô bé kể.
Bố của Halima là một nông dân thất học nhưng ông muốn con gái biết đọc biết viết. Cô bé đi học được một tháng thì ngôi làng bị tấn công. Giờ thì cô bé rất hào hứng chờ ngày được đi học trở lại.
Song không ai còn ở đó. Ngôi trường đã bị đốt cháy trụi và giáo viên đã chạy đến Nyala. Sữa cũng chẳng có; đàn gia súc 12 con của nhà Mohamed đã biến mất. Halima ngồi bên túp lều nát và khóc.
Ngày 20/4/2004: Từ làng Ta'asha tới Kabesha
Halima đang ở trên cánh đồng kê cùng với bà dì thì nghe thấy tiếng súng. Và đó là lần thứ hai trong vòng nửa năm, túp lều của gia đình này được xây cất lại và mọi người bận rộn trồng cấy vụ mùa mới.
Halima ngước lên và nhìn thấy khói bốc lên từ túp lều của gia đình em. Đống rơm đang bốc cháy và không có thời gian để cứu tấm nhựa mà UNICEF đã cấp để làm mái nhà. Mẹ của cô bé chộp vội lấy chiếc váy hồng, mấy chiếc nồi và hai tải hạt kê.
Halima không kịp vơ số vở và bút chì, số dụng cụ học tập do UNICEF cấp. Cô bé thường để chúng trong một chiếc cặp nhỏ và choàng qua cổ nhưng lúc đó Halima phải tháo ra để đi làm. Halima chạy ngay vào chỗ nấp.
"Thật lạ lùng bởi hôm đó cháu vẫn còn rất buồn về chuyện của bố cháu. Những người đàn ông mang súng lại cưỡi lừa xông vào làng", cô bé kể lại.
Lại một lần nữa, làng Ta'asha bị các dân quân Janjaweed mặc đồng phục cảnh sát đốt cháy. Lần này, Halima và họ hàng cô bé cho biết, theo sau những kẻ tấn công là những chỉ huy đi xe Land Cruisers với hình đại bàng, biểu tượng của chính phủ, trên kính chắn gió.
Lại một lần nữa, anh họ của Halima là Mohamed nấp trong bụi cây và dỗ dành 5 đứa trẻ.
"Tôi đã chứng kiến ngôi nhà vừa được xây dựng lại của tôi bị phá. Tôi chưa bao giờ tức giận đến thế", Mohamed cho biết.
Ngày 24/5/2004: Từ Kabesha đến Bashom
Lần này, các gia đình chạy đến Kabesha, một ngôi làng hẻo lánh ở vùng đồi núi của Darfur.
Họ ở đó được một tháng thì nghe thấy đài phát thanh cho hay Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell sẽ đến thăm Darfur và chấm dứt cuộc xung đột. Sau đó, họ lại nghe thấy nói Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Kofi Annan có thể đến thăm vùng này và rằng LHQ có thể áp đặt lệnh cấm vận nếu chính phủ không ngừng hậu thuẫn Janjaweed.
Nhưng những thông tin đó không có ý nghĩa gì nhiều đối với những người tị nạn đã kiệt sức này. Họ hầu như chẳng còn gì ăn và không được ai giúp đỡ. Mohamed bị ốm và tiêu chảy, anh rất lo lắng và chán nản.
"Lần đầu tiên trong đời tôi, vợ tôi phải làm việc trên cánh đồng của những gia đình khác. Chúng tôi không có gì để ăn và nghĩ rằng cái chết đang chờ phía trước", anh nhớ lại.
Mê sảng vì sốt, có lúc anh tỉnh giấc và không biết mình đang ở đâu. Mohamed cũng mơ thấy anh trai và chú của anh ở làng Ta'asha. Họ bảo anh chạy đi xa và trong cơn ác mộng đó, anh bỏ họ lại phía sau.
"Tôi cảm thấy có lỗi về cái chết của họ", Mohamed nói.
Rồi một ngày, người dân làng nghe thấy tiếng súng nổ gần đó. Hoá ra đó là vụ đọ súng giữa hai người hàng xóm có thù hằn nhưng bản năng hối thúc họ chạy trốn. Những gia đình này quyết định tiến đến làng Bashom, cách đó 16 km về phía nam.
Mohamed gói gém mấy chiếc bình trà và bình nước. Halima, lúc đó đang mặc chiếc váy nâu, khoác vội chiếc váy hồng ra bên ngoài.
"Lúc đó cháu rất mệt và không muốn đi tiếp nữa", Halima cho biết.
Ngày 9/10/2004: Từ Bashom tới Nera
Abakar Yusuf, ông già mù với đôi chân què, đang ngủ trên chiếc chiếu rách trong cái nóng bức mùa hè. Tiếng súng nổ làm ông thức giấc. Nhóm dân quân trở lại.
Ngay sau đó, Yusuf được một người họ hàng nhấc lên một chiếc xe lừa bất chấp tiếng kêu thét của ông, rằng ông muốn chết trên mảnh đất của tổ tiên.
"Chúng đã may mắn vì tôi không nhìn thấy gì. Có thể tôi đã giết bọn Janjaweed đó bằng chính đôi tay của mình", ông già cho biết.
Cháu trai của ông, Fadullah Khrief, đã rất khó khăn để đảm bảo an toàn cho Yusuf. Anh đã bị bắn hai phát vào chân.
"Abakar Yusuf là cuốn sách lịch sử sống của chúng tôi", Khrief, 55 tuổi, cho biết. "Chúng tôi sẽ không để ông ấy chết cho dù ông ấy muốn thế".
Khrief quan sát từ trong bụi rậm trong khi chiếc chân bị thương vẫn chảy máu và 5 túp lều của gia đình anh chìm trong lửa.
Đêm đó họ đi về hướng nam để đến Nera, nơi Yusuf được đặt trong một phòng học mái rơm.
Ông ngủ mê mệt cả ngày nhưng hễ tỉnh giấc là ông bắt đầu ra rả về mảnh đất của tổ tiên và rằng nạn hạn hán hoặc châu chất cũng không thể tồi tệ hơn việc xa rời mảnh đất đó.
"Tôi vẫn luôn là nông dân. Mất ruộng đất có nghĩa là mất đi cuộc sống. Tôi mừng vì không nhìn thấy những gì đã diễn ra", Yusuf cho biết.
Một buổi chiều gần đây, Halima và những đứa trẻ khác đến thăm Yusuf. Chúng yên lặng lắng nghe ông nói về cuộc sống tốt đẹp ở Darfur trước chiến tranh. Ông nói về những khay trà ngọt và những đĩa bánh mà mọi người chuyền tay nhau trong khi trêu đùa về sự già cả của Yusuf.
Giờ thì những gia đình này ở đây, cắm trại dưới tán những cây keo và chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chạy trốn tiếp theo. Halima đã mở chiếc túi đựng cái ấm trà và chiếc váy hồng. Cô bé vừa đi lấy nước và kiếm củi về cùng mẹ.
Vào những buổi chiều nóng nực, khi mọi việc nhà xong xuôi, bé gái nhỏ này pha trà, ngồi dưới bóng cây và mắt đăm đắm về phía xa.
Ngọc Sơn (theo Washingtonpost)
Phần 1