Thứ tư, 22/9/2004, 10:35 GMT+7

Số phận những người Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc

Gia đình các con tin Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.
Gia đình các con tin Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.

Lee Min Kyo, một cây điền kinh ở trường phổ thông, biến mất khi đi cắm trại ở bờ biển phía tây Hàn Quốc năm 1977. Bố mẹ Lee đã tiêu số tiền dành dụm cả đời vào cuộc kiếm tìm kéo dài hàng thập kỷ, mong tìm lại đứa con trai mất tích.

Bà Kim Tae Ok, mẹ của Lee, cho biết hai vợ chồng bà đã nghĩ đến mọi tình huống xấu nhất, trừ việc con trai họ bị các gián điệp Bắc Triều Tiên bắt cóc.

Lee là một trong số 484 người Hàn Quốc mà Seoul chính thức xác nhận bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Không một ai trong số đó trở về. Nhiều gia đình nói rằng sự tức giận của họ đối với giới chức miền bắc bán đảo cũng lớn như nỗi bất bình đối với các quan chức Hàn Quốc.

Số người miền nam bán đảo Triều Tiên bị Bình Nhưỡng bắt cóc lớn hơn nhiều so với 15 công dân Nhật mà các gián điệp bắt để buộc họ dạy tiếng và tập quán ở các trường tình báo. Tuy nhiên, Tokyo đã thành công lớn khi đảm bảo cho những người bị bắt cóc và con cái họ được trở về Nhật khi lấy đó là điều kiện để đàm phán ngoại giao và cung cấp viện trợ cho Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, gia đình các con tin Hàn Quốc nói rằng chính Seoul đã tìm cách che giấu sự đau khổ của những người bị bắt cóc bởi sợ khơi dậy những mâu thuẫn lịch sử giữa hai miền bán đảo.

Tức giận vì chính phủ không thúc đẩy việc giải quyết vấn đề bắt cóc, các gia đình Hàn Quốc tụ họp lại và khiếu kiện, buộc các nhà lãnh đạo nước này phải có hành động kiên quyết hơn. Sau hai năm đấu tranh, họ đã thua cuộc khi một thẩm phán ở Seoul bác bỏ vụ kiện đó. Dù thề sẽ kháng cáo, sự thất bại này đã khiến họ choáng váng.

"Tôi đã hy vọng rằng chính sách Ánh Dương sẽ mang lại cơ hội cho chúng tôi gặp lại người thân hoặc ít nhất cũng biết số phận của họ ra sao, nhưng chúng tôi chỉ nhận ra điều ngược lại", Choi Woo Young, 52 tuổi, chủ tịch Hội gia đình những người bị bắt cóc và bị giữ ở Bắc Triều Tiên, nói.

Bố của Choi bị các thuỷ thủ trên một con tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên bắt đi khi ông đang đi câu trên biển phía tây Hàn Quốc. Tên của ông xuất hiện trong danh sách mà báo chí địa phương đăng tải năm 1999, trong đó công bố tên của những người Hàn Quốc bị giữ tại miền bắc bán đảo.

"Các thành viên gia đình chúng tôi không hài lòng với chính phủ khi thấy họ quan tâm tới việc lấy lòng Bắc Triều Tiên hơn là yêu cầu nước này cho công dân trở về", Choi nói.

Số người Hàn Quốc bị bắt cóc một phần là những ngư dân, bị bắt đi những năm 1960, 1970, 1980, khi thuyền của họ đến gần vùng lãnh hải tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên. Trường hợp gần đây nhất là một nhà truyền đạo Mỹ gốc Triều Tiên bị bắt cóc cách đây 3 năm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những người khác, như vận động viên điền kinh 18 tuổi Lee, lại bị bắt trên đất liền và trên đất Hàn Quốc. Họ bị đưa đến Bắc Triều Tiên để dạy cách phát âm và những từ lóng của Hàn Quốc tại các trường gián điệp.

Tại Hàn Quốc, nơi chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên và nhiều người không còn coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù, mọi việc không diễn ra như gia đình các con tin mong muốn. Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun tán thành việc xóa bỏ luật an ninh mà theo đó, những người công khai ủng hộ Bắc Triều Tiên sẽ chịu án nặng.

Mẹ của Lee, bà Kim, 74 tuổi, không muốn trả lời phỏng vấn tại ngôi nhà mới gần thành phố cảng Inchon ở phía tây Hàn Quốc vì sợ rằng hàng xóm sẽ biết về người con trai mất tích của bà cũng như sự bất bình đối với Bắc Triều Tiên. "Hàng xóm của chúng tôi ủng hộ sự thống nhất", bà nói tại một nhà hàng ở Seoul, mắt nhoè nước khi nhìn bức ảnh con trai. "Tôi không nghĩ là họ hiểu được nỗi đau của tôi".

Giới chức Hàn Quốc liên tiếp đưa ra vấn đề người bắt cóc, dù chủ yếu chỉ trong các cuộc hội đàm cấp thấp. Họ thừa nhận đã phản đối việc đưa vấn đề người bi bị bắt cóc ra làm điều kiện đàm phán, vì như vậy Seoul có thể có quan hệ tốt hơn với Bình Nhưỡng.

"Ngược lại với Nhật, chúng tôi phải xem xét giải quyết vấn đề này rộng hơn, xét trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều", Chong Ryul Ryoo, giám đốc phòng Trao đổi văn hoá xã hội thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bình luận. "Trường hợp của chúng tôi khác với Nhật, và vấn đề người bắt cóc có thể mất nhiều thời gian hơn".

Kể từ ngày nhìn thấy con trai lần cuối cùng hôm 13/8/1977, bà Kim luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Dù gia đình luôn phải vật lộn với những khó khăn về tài chính, bà Kim đã giấu chồng cho con trai 30USD, số tiền bà chắt chiu từ việc bán mỹ phẩm dạo, để con trai có thể nhập hội với những đứa bạn giàu có đi cắm trại ở hòn đảo phía tây của Hàn Quốc.

"Tôi cho tiền để cháu được đi cùng bạn bè", người phụ nữ này vừa khóc vừa nói.

Đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy con.

Những thập kỷ sau đó, bà Kim và chồng rơi vào tình trạng phá sản vì thuê các thám tử tư và bỏ việc nhiều tuần lễ để đi khắp vùng, mong lần tìm dấu vết của con trai. Mọi nỗ lực đều không có kết quả. Năm 1993, chồng bà chết vì căn bệnh liên quan đến stress. "Ông ấy chết trước khi có thể biết là con trai chúng tôi còn sống".

Cuối những năm 1990, bà được các quan chức tình báo Hàn Quốc thông báo rằng một gián điệp Bắc Triều Tiên bị bắt đã khai rằng ông ta được con trai bà dạy cách phát âm theo kiểu Hàn Quốc. Bà đưa ra tấm cảnh của Lee và vị quan chức đó xác nhận đó chính là con trai bà.

Giới chức Hàn Quốc từ chối bàn luận về trường hợp con trai bà Kim nhưng xác nhận rằng Lee là một trong số 486 công dân nước này bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.

Mấy năm trước, bà Kim được phép nói chuyện trực tiếp với một gián điệp Bắc Triều Tiên tại một nhà tù ở ngoại ô Seoul.

"Ông ta cố trấn an tôi rằng cuộc sống của con trai tôi ở Bắc Triều Tiên khá tốt đẹp, rằng tất cả những giáo viên Hàn Quốc như con tôi được đối xử tốt. Nhưng tôi chỉ bảo ông ta hợp tác với các quan chức Hàn Quốc để có thể trở lại miền bắc càng sớm càng tốt. Tôi bảo ông ta hãy tìm con tôi và nói với nó rằng mẹ nó vẫn đang chờ nó. Tôi nhờ ông ta nói với con tôi là tôi không quên nó. Không bao giờ".

Ngọc Sơn (theo Washington Post)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao