Người Ingushetia chạy khỏi Bắc Ossetia sau vụ bắt cóc
Vakha, 33 tuổi, vẫn sống ở Bắc Ossetia sau vụ khủng hoảng con tin làm hàng trăm người thiệt mạng. Nhưng anh đã đưa vợ và các con về quê vì lo sợ rằng sự tức giận nhằm vào cộng đồng người Inghushetia thiểu số có thể biến thành bạo động tại khu vực Bắc Kavkaz.
"Tôi không muốn vợ con tôi đi nhưng cha tôi nói rằng tôi phải làm thế", Vakha nói tại Nazran, thành phố lớn nhất của Ingushetia, vùng đất nằm giữa Bắc Ossetia và Chechnya.
"Cha tôi cũng muốn tôi ở lại Ingushetia nhưng tôi không thể bỏ mặc cha mẹ tôi ở Bắc Ossetia được. Tôi không biết khi nào có thể đưa vợ con mình trở lại đó. Ở nơi tôi sống, nhiều người đã mang phụ nữ và trẻ em đi, chỉ có nam giới ở lại. Chúng tôi không có mâu thuẫn gì với người Bắc Ossetia nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết".
Sự tức giận nhằm vào người Ingushetia lan tràn ở Bắc Ossetia sau vụ khủng hoảng con tin ở Beslan, nơi những kẻ khủng bố đã bắt 1.200 con tin và đòi độc lập cho Chechnya, khi một số thông tin cho rằng trong số những tay súng có người Ingushetia và Chechnya.
Báo giới địa phương cho hay người Bắc Ossetia đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, chủ yếu tại các khu vực người Ingushetia sinh sống, để thể hiện sự tức giận hoặc nghi ngờ trong khi quân đội thắt chặt kiểm soát tại vùng biên giới giữa hai nước này.
Các quan chức địa phương đã nhanh chóng đổ lỗi cho các phần tử khủng bố quốc tế tổ chức vụ tấn công và nói rằng 10 tay súng là người Ảrập. Nhưng những người chỉ trích thì cho rằng không có bằng chứng và giới chức không gây ra xung đột sắc tộc bằng cách tránh đổ lỗi cho những nước láng giềng của Bắc Ossetia.
Lịch sử xung đột
Hai quốc gia láng giềng này từng xung đột vì tranh chấp lãnh thổ sau khi Liên Xô tan rã. Khoảng 19 nghìn người Ingushetia vẫn đang phải sống tị nạn kể từ sau cuộc đụng độ đó.
"Những gì đã diễn ra ở Beslan là lỗi của người Ossetia vì đã nhận hối lộ và để những kẻ khủng bố lọt qua các trạm kiểm soát. Họ sẽ không cho tôi trở lại ngôi nhà của mình", Dzhrabail Gandarov, 67 tuổi, nói về túp lều tại một trại tị nạn ở Karabulak, nơi ông trú ngụ từ năm 1992. "Người Ossetia muốn chiếm đất của chúng tôi và trở thành quốc gia chính tại Kavkaz. Người Nga đang giúp đỡ họ. Thượng đế không muốn những chuyện như vậy diễn ra nhưng nếu nó xảy ra, chúng tôi sẽ tham chiến".
Khu vực Karabulak đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến Chechnya. Các tổ chức nhân quyền nói rằng những vụ bắt cóc và giết người diễn ra thường xuyên và lực lượng phiến quân từng tiến hành nhiều vụ đột kích quy mô lớn.
Những người Ingushetia tị nạn nói rằng bất cứ cuộc xung đột nào với người Bắc Ossetia cũng có thể vượt quá sự kiểm soát tại một quốc gia vốn đã sẵn sàng cho chiến tranh.
"Mọi thành viên của gia đình tôi đều có súng. Tôi cho rằng sau khi thương tiếc và chôn cất xong các nạn nhân vụ bắt cóc, người Bắc Ossetia sẽ tìm cách làm gì đó. Tôi không dám cho cháu tôi đi học vì sợ có chuyện không hay xảy ra", Roza Seynaroyeva, 53 tuổi, nói.
Ngọc Sơn (theo Reuters)