Thứ tư, 29/9/2004, 08:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ chuẩn bị tuyên bố chiến tranh (31)

Bush trở về tư dinh. Card ngồi cạnh ông trong Phòng Vàng. "Ông thoải mái chứ", phụ trách nhân sự Nhà Trắng hỏi. "Ông đã sẵn sàng phát biểu chưa?". "Rồi", Tổng thống Mỹ khẳng định, ám chỉ cả quyết định truy đuổi Saddam Hussein và diễn văn.

Mặc dù đã hỏi tất cả các thành viên trong nội các chiến tranh, kể cả Card, là liệu họ có làm vậy không và tất cả đều đồng ý, Bush vẫn hỏi lại. "Ông sẽ làm chứ?".

"Có", Card khẳng định. "Đây là một việc làm hoàn toàn đúng. Hãy nắm lấy cơ hội này".

Hughes, Bartlett vàGerson bước vào tư dinh tổng thống. Không chắc người đứng đầu Nhà Trắng muốn gặp họ hay chỉ nhận bài phát biểu, họ đề nghị người chỉ chỗ kiểm tra. Nếu Bush đang ăn tối, thì họ không muốn làm phiền. Người chỉ chỗ trở lại và đưa họ tới phòng Hiệp ước, phòng riêng của tổng thống. Gerson nghĩ Bush có vẻ xanh xao. Lần đầu tiên ánh mắt ông nhìn Gerson với vẻ nặng trĩu. Tổng thống lấy bài phát biểu và bắt đầu đọc to: "Hỡi những người dân của tôi, vào giờ phút này... lính Mỹ và liên quân đang trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự nhằm giải giáp Iraq, giải phóng người dân Iraq và bảo vệ thế giới khỏi một mối đe doạ hiểm độc".

Đọc qua 10 đoạn, Bush khen viết tốt. Ông không thay đổi gì. Tổng thống tiễn cả 3 ra thang bộ.

Tự trấn an mình, Bush thì thầm: "Tin tình báo tốt đây".

'Chúa giúp tất cả chúng ta'

Rice gọi điện cho Hoàng thân Bandar bin Sultan, Đại sứ Ảrập Xêút tại Washington. "Tôi có thể gặp ông lúc 7h45' không?", bà hỏi.

"Condi", Bandar nói, "chúng ta phải chấm dứt kiểu gặp nhau như thế - giờ này".

Thông thường, các cuộc họp sau 6h30' tối là một kiểu mật mã, có nghĩa Bandar sẽ nhận được tin từ Tổng thống Mỹ. Bandar đã đặt trước toàn bộ nhà hàng Ảrập nhỏ ở Georgetown đêm đó để ăn tối cùng vợ, gia đình và một vài người bạn. Ông bảo vệ tới trước. Bandar tới hành lang Cánh Tây và phát hiện một thợ ảnh. Thật kỳ cục. Khi được dẫn vào lúc 8h28' tối, Rice bước tới chào. Ánh đèn chớp loé lên.

Bandar giật mình, nói: "Tôi mong là anh ta làm việc cho bà".

"Vâng, vâng, đừng lo".

Tay chụp ảnh lại chụp khi cả 2 người chuẩn bị ngồi xuống, và chụp thêm khi họ đã yên vị.

"Tổng thống đã...", Rice bắt đầu.

"... yêu cầu tôi nói với ông", Bandar cắt lời, hoàn thành nốt câu nói dở, "rằng chúng tôi sắp phát động chiến tranh".

Rõ ràng - tối hậu thư sắp hết hạn và cả tay chụp ảnh. "Tôi đã gặp bà trong văn phòng này 2 năm nay và tôi chưa từng gặp một thợ ảnh nào. Tôi không sắp mãn nhiệm mà phải chụp ảnh. Bà thì không sắp về hưu", Đại sứ nói.

Khoảng 9 giờ tối, Rice nói: "Bạn ông, tổng thống, yêu cầu phải thông báo với ông ngay lập tức".

"Tổng thống đâu?", Bandar hỏi.

"Ông ấy đang ăn tối với đệ nhất phu nhân và sau đó muốn ở một mình", Rice trả lời.

"Nói với ông ấy rằng tôi cầu phúc cho ông", Bandar nói. "Chúa giúp tất cả chúng ta".

Điện thoại của Rice réo lúc 8h29'.

"Vâng, vâng, thưa tổng thống", Cố vấn An ninh nói. "Không, tôi nói với ông ấy rằng... Ông ấy đang ở đây... Vâng, ông ấy đang ở đây với tôi. Tôi nói với ông ấy. Ông ấy nói cầu chúc cho tổng thống".

"Ông ấy cảm ơn ông", Rice nói với Bandar sau khi gác máy. "Hãy tiếp tục cầu chúa nhé".

Bandar lấy lý do đi về. Đoạn đường từ Cánh Tây tới ôtô của ông như thể dài nghìn dặm. Không khí mát mẻ chạm vào mặt đại sứ, đột nhiên ông toát mồ hôi và rùng mình.

Ông đã sắp đặt một mật mã để báo động cho Thái tử Abdullah nếu biết sớm - ám chỉ tới Roda, ốc đảo bên ngoài Riyadh.

"Đêm nay, dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa to ở Roda", Bandar nói qua điện thoại trên ôtô tới Ảrập Xêút.

"Tôi hiểu rồi", Thái tử nói. "Tôi hiểu. Ông chắc không?".

"Tôi rất chắc", Đại sứ đáp lời. "Người Mỹ có nhiều thiết bị, vệ tinh và có thể dự báo thời tiết".

"Nói lại đi".

Bandar nhắc lại.

Thái tử thở sâu. "Cầu Chúa cho đó là một sự việc tốt với chúng ta". Rồi ông nói to: "Ông có biết bão sẽ đổ sớm nhất là lúc nào không?".

"Tôi không biết, nhưng hãy xem truyền hình", Bandar thận trọng, lo ngại lỡ có sứ quán nước ngoài hay ai đó có thiết bị nghe trộm.

Còn tiếp

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao