Thứ hai, 27/9/2004, 02:28 GMT+7

Ai sẽ tuyên bố phát động chiến tranh Iraq? (29)

Tại Qatar, không quân có thể triển khai máy bay F-117 thứ hai. Franks chuyển lời tới Phòng Bầu Dục rằng có thể huy động thêm một phi cơ, nhưng ông cần nhận được quyết định cuối cùng vào khoảng 5h15' chiều để chuyển các F-117 ra vào không phận Iraq trước bình minh.

Rumsfeld, Myers và các nhân viên CIA chạy ra vào Phòng Bầu Dục để tìm các đường điện thoại an toàn ở Cánh Tây Nhà Trắng. Card lo ngại cánh cửa cơ hội đang dần đóng lại. Liệu họ có hiểu rõ tin tình báo? Có cần thay đổi vũ khí không? Myers cố gắng tìm hiểu thời gian triển khai máy bay F-117 rồi máy bay cất cánh, bay từ Doha tới Baghdad và quay về hết bao lâu. Họ cần bao nhiêu máy bay tiếp dầu để tiếp nhiên liệu cho 2 chiếc F-117?

Một câu hỏi nữa được đặt ra. Nếu kế hoạch được thông qua, thì liệu đêm đó, tổng thống có nên xuất hiện trên truyền hình tuyên bố phát động chiến tranh - bài phát biểu dự kiến diễn ra vào thứ 6 - không?  

"Đây là một chiến dịch đang diễn ra", Cheney nói. "Chúng ta không tuyên bố rằng Đặc nhiệm đang xâm nhập vào Iraq. Chúng ta không tuyên bố người Ba Lan đang theo dõi các giếng dầu. Chúng ta không tuyên bố người Australia đang hướng tới con đập. Chúng ta chưa cần tuyên bố vội. Ông không phải tuyên bố chừng nào còn chưa sẵn sàng làm chuyện đó".

Rumsfeld có vẻ đồng ý nửa vời. "Nếu ai đó phải tuyên bố, thì có thể đó là tôi", Bộ trưởng Quốc phòng nói đoạn, rồi quay về phía Bush. "Hoặc cũng có thể là ông".

Powell nêu vấn đề hiệu ứng CNN. Vụ tấn công sẽ được chứng kiến ngay lập tức. Các phóng viên ngụ tại khách sạn Rashid, Baghdad ở đủ gần để nghe hoặc nhìn thấy nó. Hàng chục tên lửa hành trình và bom tấn. Báo chí sẽ đưa những dòng tít lớn: "Chiến tranh đã xảy ra! Chiến tranh đã xảy ra!". Đạn lửa phòng không sẽ bắn lên. Chiến tranh sẽ bắt đầu với sự kiện này.

"Nếu mạng sống bị lâm vào tình thế nguy hiểm, thì tôi sẽ tuyên bố", Tổng thống Mỹ nói.

Cheney nhắc các mạng sống con người đã lâm nguy và vẫn chưa có tuyên bố nào.

"Liệu tôi có thể chờ tới sáng mai được không", Bush hỏi. Nếu vậy, Franks sẽ có thêm 12 giờ trước tuyên bố.

Bush gọi 2 cố vấn truyền thông chính, Karen Hughes và Dan Bartlett, vào Phòng Bầu dục. Ông yêu cầu Saul tóm tắt tin tình báo.

Rồi Tổng thống Mỹ cho biết sắp ra lệnh tấn công. "Chúng ta nên làm thế nào", Bush hỏi Hughes và Bartlett. "Tôi có nên lên truyền hình không? Tôi nên thông báo trước, trong hay sau vụ tấn công? Bộ trưởng Quốc phòng có nên làm chuyện đó không?". Tất cả quay sang Hughes. Ai cũng biết rằng Bush tin tưởng bà.

"Không, chính ông phải làm chuyện đó, thưa tổng thống", Hughes nói. "Người Mỹ không nên biết vụ tấn công qua báo chí; họ không nên được biết từ ai khác. Họ phải nghe từ chính ông. Và ông nên nói với họ những gì đang diễn ra và lý do tại sao. Nếu thường dân, phụ nữ hay trẻ em Iraq thiệt mạng trong vụ tấn công, thì tổng thống là người đứng mũi chịu sào. Chúng ta không thể bị động đi theo sự việc".

Bartlett đồng ý với Hughes, nhưng Cheney vẫn băn khoăn. Điều đó có nghĩa thế nào với Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút? Liệu Mỹ đã có kế hoạch bảo vệ Israel chưa? Kế hoạch của Tommy có đấy, nhưng chưa được thực thi hoàn toàn.

Powell thì không thể hiểu tại sao Mỹ lại có thể phát động chiến tranh mà tổng thống không có lời tuyên bố chính thức.

"Tôi hứa sẽ cho mọi người dân biết khi chiến tranh bắt đầu", Bush khẳng định."Và nếu mạng sống thường dân - chiến tranh sẽ bắt đầu đêm nay - bị lâm vào tình thế hiểm nghèo, thì tôi sẽ phải nói với nhân dân rằng tôi đã giao phó cho quân đội tiến hành chiến tranh".

Cheney có vẻ không hài lòng.

"Họ phải biết được từ tôi", Bush nói. "Tôi sẽ làm chuyện đó. Đây là việc phát động chiến tranh. Chúng ta không nên chơi khăm chính người Mỹ".

Còn tiếp

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao