Thứ tư, 23/4/2003, 08:44 GMT+7

Cuộc sống ở một căn cứ Mỹ khi chiến tranh gần kết thúc

"Là phóng viên duy nhất còn lại, tôi cảm thấy cô đơn khi chứng kiến chiến tranh đi vào hồi kết. Không còn tin đáng chú ý ở đây. Hàng nghìn người đang chờ quyết định vào trợ giúp công cuộc tái thiết Iraq hoặc về nước", phóng viên Barbara Ferguson của Arab News tại một căn cứ ở Kuwait viết.

Hầu như ai cũng nhớ nhà, trừ những người không có gia đình để trở về. Không ai được phép ra ngoài căn cứ, truyền hình rất hiếm, còn lên Internet thì rất hạn chế. Khi chiến tranh dần kết thúc, sự bồn chồn không còn nữa. Những cuộc nói chuyện không còn tập trung vào chiến sự, chỉ toàn chuyện phiếm.

Cùng lính thuỷ đánh bộ, tôi làm việc, ăn uống và ngủ trong lều. Thời tiết oi ả gọi một "đội quân" mới xuất hiện. Đó là ruồi và muỗi. Bọ cạp cũng hoành hành, chúng tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng túi ngủ mỗi đêm và giày vào buổi sáng.

Mọi chuyện không dễ dàng trong cái nóng ngột ngạt. Quạt trần và máy điều hoà rất hiếm. Chỉ những căn phòng nhỏ có chậu rửa, bồn cầu và vòi hoa sen mới có điều hoà nhiệt độ. Một số lính thuỷ đánh bộ ngủ trong boongke, vì tường ximăng làm họ cảm thấy mát hơn vào ban đêm, còn lều quá nóng do phơi mình dưới ánh mặt trời cả ngày.

Các sĩ quan đã gửi đề nghị mua máy lạnh. Tất cả các lều sẽ đều được trang bị thiết bị này vào khoảng tháng tới. Thế nhưng, theo tin tức mới nhất, căn cứ này sẽ trống trơn vào tháng 8. Người ta sẽ băn khoăn thành phố lều, từng là nơi cư trú của hàng nghìn binh lính, sẽ ra sao.

Cách đây chưa đến một tháng, không ai có thể ngủ. Trong những cuộc oanh kích ban đêm, tiếng máy bay phản lực gầm rú liên tục, máy bay ném bom cất cánh từ khu vực kề sát. Phần lớn máy bay đậu tại đây là Hornet, loại gây ra tiếng động lớn nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải quen với tiếng còi báo động. Khi đó, chúng tôi mặc đồ chống vũ khí hoá học trong những túp lều không có điện và lao xuống boongke. Hiện giờ, những bộ quần áo này được đặt dưới giường nhỏ. Chúng tôi không cần phải mang theo mặt nạ phòng độc nữa.

Nhiệm vụ chính của căn cứ này, ơn Chúa, giờ đây không còn là oanh kích. Họ tập trung vào công tác cứu trợ ở Iraq và đáp ứng nhu cầu của binh lính ở Iraq một cách nhanh chóng. Hàng đoàn xe tải đã lên những con đường cao tốc sang nước láng giềng. Thông thường, hành trình mất 4 ngày. Máy bay C-130 thường được huy động và chỉ mất một giờ là tới nơi.

Nguyễn Hạnh (theo Arab News)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao