Thứ ba, 3/6/2008, 16:43 GMT+7

Vũ nữ múa bụng cuối cùng của Ai Cập

Những cảnh như thế này ngày càng hiếm thấy trên các sân khấu Ai Cập. Ảnh:Reuters-Corbis.
Những cảnh như thế này ngày càng hiếm thấy trên các sân khấu Ai Cập. Ảnh: Reuters-Corbis.

Abir Sabri, được ngưỡng mộ bởi làn da hoa tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi mọng đỏ và thân hình đầy đặn, từng làm điên đảo khán giả qua các bộ phim và truyền hình Ai Cập. Thế rồi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô biến mất tăm.

Nói chính xác hơn, gương mặt cô biến mất tăm. Cô chuyển sang biểu diễn trên các kênh truyền hình do những ông chủ người Ảrập Xêút giàu có làm chủ, che mặt bằng một tấm voan và hát những khúc kinh Koran. Những nhà tài phiệt Ảrập hứa với cô hàng đống hợp đồng và tiền bạc, kèm theo điều kiện: phải làm các động tác sạch sẽ hơn. "Đó là các nhà đầu tư", cô nói về sự nghiêm khắc của đạo Hồi dòng Sunni, phổ biến ở Ảrập Xêút. "Trước đây, họ đầu tư vào khủng bố - và giờ họ đổ tiền vào văn hóa, nghệ thuật".

Người Ai Cập đang buồn phiền về trào lưu mà họ gọi là Ảrập hóa nền văn hóa. Nghệ thuật biểu diễn của Ai Cập từ lâu đã bao trùm cả một khu vực rộng lớn từ Marốc tới Iraq, nhưng giờ đây những nhà đầu tư Ảrập - trong túi ních đầy tiền kiếm được từ dầu mỏ - đang mua đứt hợp đồng của các ca sĩ và diễn viên, thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình, thiết lập những đế chế truyền thông theo các giá trị Ảrập, giảm bớt tính phóng khoáng và thế tục của nghệ thuật Ai Cập.

"Tôi cho rằng đây là vấn đề lớn nhất hiện nay ở Trung Đông", tỷ phú ngành điện thoại di động Naquib Sawiris nói. "Ai Cập vốn luôn tự do, rất thế tục và hiện đại. Giờ thì...". Ông đưa một cái nhìn bao quát cảnh phía dưới, từ khung cửa sổ ở tầng 26 của một tòa văn phòng ở Cairo: "Tôi nhìn đất nước tôi, đó không còn là đất nước tôi nữa. Tôi cảm thấy mình xa lạ ngay ở đây".

Tại khách sạn Grand Hyatt Cairo, chủ nhân người Ảrập Xêút đã ra lệnh cấm rượu từ ngày 1/5 và tuyên bố một cách phô trương rằng đã quẳng khoản đầu tư 1,4 triệu USD cho khu đồ uống vào sọt rác. "Một khách sạn ở Ai Cập mà không có rượu chẳng khác nào bãi biển mà không có biển", Aly Mourad, chủ tịch Studio Masr - hãng làm phim lâu năm nhất đất nước của kim tự tháp, bình luận. Ông cho biết các nhà đầu tư Ảrập Xêút, nơi thậm chí không có rạp chiếu phim - đang rót tiền vào 95% số các phim đang quay ở Ai Cập. "Họ nói, 'này, các ông có thể có tiền, nhưng với một ít điều kiện nhỏ'".

Nhưng những điều kiện đó không ít và cũng không nhỏ. Chẳng hạn, cấm ôm hôn hoặc uống rượu trên phim. Ngay cả hình ảnh một chiếc giường để trống cũng bị cấm, bởi nó có thể hàm ý là ai đó có thể làm gì trên chiếc giường đó. Các kênh truyền hình do người Ảrập Xêút sở hữu mua đứt nhiều thư việm phim, rồi kiểm duyệt gắt gao hoặc thậm chí tống cổ một số phim ra khỏi sóng.

Tuy nhiên một số nghệ sĩ Ai Cập cho rằng lỗi không hoàn toàn do người Ảrập Xêút. "Phim ảnh trở nên bảo thủ hơn bởi cả xã hội đang bảo thủ hơn", nhà sản xuất phim Marianne Khoury nhận xét. Bà cho biết tiền của người Ảrập Xêút đang nuôi sống đến 80% ngành công nghiệp phim ảnh Ai Cập. Từ thời đỉnh cao với hơn 100 bộ phim mỗi năm vào thập kỷ 60 và 70, Ai Cập tụt xuống chỉ còn cho ra lò chưa đầy chục phim vào những năm 90. Nhờ nguồn tài chính từ nước láng giềng, số lượng phim ra mắt hiện leo lên tầm 40 mỗi năm. "Nếu họ thôi bơm tiền, sẽ chẳng còn phim nào mà xem", bà nói.

Một số ít người Ai Cập khác lạc quan rằng chính Ảrập Xêút sẽ thay đổi. "Ai Cập sẽ trở lại thời hoàng kim", Dina, một trong số các nghệ sĩ múa bụng hiếm hoi người Ai Cập gốc, quả quyết. Cô dẫn chứng rằng chính một công ty Ảrập đã tài trợ một vở kịch bàn một cách thẳng thắng về vấn đề tình dục đồng giới.

Còn tỷ phú điện thoại Sawiris, ông đã xây dựng một kênh truyền hình vệ tinh riêng, chiếu các bộ phim Mỹ không qua kiểm duyệt, quyết lấy lại tính thế tục và phóng khoáng cho nghệ thuật ở Ai Cập. Nhưng ông vẫn đơn độc, trong khi xung quanh ông đang có quá nhiều tỷ phú người Ảrập Xêút túi chật căng tiền và đầu mang suy nghĩ khác.

T. Huyền (theo Time)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao