Thứ năm, 9/2/2012, 09:33 GMT+7

Chuyện hài hước khi học tiếng Việt của tôi

Tôi thắc mắc tên một người chị họ sao lại là Anh Thư, chị đâu phải là con trai mà gọi là anh, bình thường vẫn gọi là chị Thư đấy thôi? Rồi sao lại có thể gọi lẫn lộn là "chị anh Thư"?

Một bạn gái người Việt, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tâm sự về việc học và nói tiếng mẹ đẻ qua những câu chuyện rất giản dị và hài hước, nhưng chứng tỏ một sự cố gắng và tình yêu sâu sắc dành cho gia đình và quê hương.

Mỗi khi có ai đó khen: "Các con của anh chị nói/viết tiếng Việt giỏi ghê!" là nét mặt bố mẹ tôi lại rạng rỡ, rồi phấn khởi khoe thêm: "Cháu lớn còn làm phiên dịch cho hội giúp đỡ người nhập cư cơ mà". Bởi thế tôi biết bố mẹ tôi sẽ rất vui khi bài "Mưa phùn-Mưa xuân" của tôi được vào danh sách bình chọn của cuộc thi "Xuân Quê hương" do VnExpress tổ chức; đó sẽ là món quà quý giá tôi tặng bố mẹ nhân dịp Tết năm nay.

Mới đầu tôi cũng thắc mắc, người Việt mà giỏi tiếng Việt thì có gì là lạ? Sau tôi mới biết, ở nuớc ngoài này có rất nhiều đứa trẻ cũng có bố mẹ Việt như chị em tôi nhưng không hề biết nói tiếng Việt hoặc có biết thì cũng biết ít ít… Tôi rất biết ơn bố mẹ đã cho chị em tôi một vốn tiếng Việt để được những lời khen như vậy.

Các bạn trẻ, thanh thiếu niên kiều bào vẫn luôn hướng về Việt Nam. Ảnh: quehuongonline

Tôi nhớ lần đầu về thăm quê hương, vừa tới nhà tụi tôi đã có thể đi chơi ngay với các anh chị em họ và các cháu cùng lứa tuổi. Bố mẹ tôi cũng rất an tâm, không phải lo lắng như nhiều gia đình Việt kiều khác. Tôi càng thấy được thông thạo tiếng Việt thật là hữu ích khi ở thêm tại quê nhà.

Trong buổi họp mặt đại gia đình, ông bà, chú bác, cô dì đều rất vui khi nghe những câu trả lời bằng tiếng Việt tuy hơi ngô nghê nhưng khá sõi của tụi tôi. Nét mặt ai cũng hả hê giống như bố mẹ tôi khi đuợc nghe những lời khen ở bên kia vậy. Mọi người cùng thích thú, cười rộ lên rồi trầm trồ nhắc lại những từ ngữ ít dùng mà tụi tôi vẫn biết để nói. Tất cả đều bât ngờ về trình độ nói tiếng Việt của tụi tôi, ai cũng tưởng là bên đó nói toàn tiếng Tây nên tiếng Việt biết ít thôi...

Tôi cũng không ngờ rằng việc giỏi tiếng Việt của tụi tôi lại khiến cho mọi người vui nhiều đến thế. Còn vui hơn cả khi nhận những món quà bố mẹ tôi mang ở Pháp về tặng cho mọi người.

Bố mẹ tôi vẫn thường truyền cho mọi người thân quen một kinh nghiệm đơn giản là: "Khi ở nhà phải cấm tuyệt đối không cho tụi nó nói tiếng Tây (Nhật, Đức, Anh…) vì về tiếng nói, trẻ con mau biết mà cũng mau quên lắm…".

Đúng vậy, như chị em tôi đã từng nói giỏi tiếng Nhật vì được học 3 năm mẫu giáo ở Nhật. Vậy mà qua Pháp có mấy tháng thôi, tiếng Pháp còn chưa tỏ mà tiếng Nhật đã quên ráo không còn nhớ một từ nào. Vì thế cho nên khi ở nhà kể cả một tiếng "oui" hay "non" ngắn ngủi bố mẹ cũng bắt đổi lại nói là "vâng", là "không" mới được chấp nhận.

Bây giờ tụi tôi lớn rồi, chắc tiếng Việt đã ngấm kỹ vào trí nhớ rồi nên thi thoảng có lỡ quên bố mẹ mới linh động châm chước cho thôi…

Và cũng như lời bố mẹ vẫn nói với mọi người: "Đừng lo nói nhiều tiếng Việt tụi nó sẽ không học giỏi tiếng bản xứ", kết quả học tập của chị em tôi hàng năm vẫn luôn đứng nhất nhì lớp. Cả hai đều được chọn là một trong ba học sinh của lớp được phép học hai ngoại ngữ Anh và Đức, số còn lại chỉ được học một ngoại ngữ thôi. Bài thi tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp tôi còn đạt điểm tối đa.

Sống ở Tây mà không biết tiếng Tây hơi lạ cũng đã đành, người Việt mà không biết tiếng Việt thì thế nào nhỉ? Tôi chưa biết nghĩ sâu xa nhưng từ lúc nhỏ tôi đã thấy có một điều phiền toái như thế này: Trong những dịp lễ lạt, cưới xin hay Tết nhất tụ họp, gia đình thường hay có đủ bà con họ hàng, bạn bè thân quen đến từ các nước: Bỉ, Luxembougr, Đức.., có khi có cả Mỹ, Canada… Người lớn gặp nhau thì tất nhiên rất vui rồi, còn đám trẻ con chúng tôi có rât nhiều đứa không biết nói tiếng Việt. Thật là tai họa…

Bạn hình dung xem cảnh một lũ trẻ con tóc đen, da vàng rất muốn xông vào chơi với nhau vì là "bên ta" cả, nhưng mỗi đứa xì xồ một thứ tiếng thì làm sao vào cuộc chơi được đây! Khi đó các ông bố, bà mẹ mới thật sự thấm thía việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho con em mình cần thiết đến mức nào.

Lớn lên được hoc ngoại ngữ, chúng tôi có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Nhưng nghĩ đến cảnh toàn người Việt với nhau, cả khi ở ngay trên đất Việt Nam mà cứ phải uốn lưỡi nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nước ngoài thì hình như cũng không hay cho lắm!

Ngoài ra, chúng tôi cũng có không ít những bất ổn, vui buồn, bởi sống thiếu môi trường quê hương đấy các bạn ạ! Những người lớn bên đây hay bàn luận, nhận xét đám trẻ con chúng tôi cứ ngồ ngộ: tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta; ngô ngố như một lũ gà công nghiệp và hay lôi lại những kỷ niệm ngô ngố đó ra làm câu chuyện vui:

Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ từ "chị" mà cả nhà vẫn thường gọi tôi là tên gọi riêng của tôi nên khi mẹ dạy đánh vần: "mờ e me nặng mẹ", tôi đọc theo, nhưng đến câu: "chờ i chi nặng chị" thì tôi nhất định không chịu đoc, nói là mẹ dạy sai rồi: mẹ to như thế thì mới nặng, chứ con tí như thế này thì làm sao lại "nặng" được?

Khi lớn hơn một tí thì lại thắc mắc tên môt người chị họ sao lại là Anh Thư, chị đâu phải là con trai mà gọi là Anh, bình thường vẫn gọi là chị Thư đấy thôi? Rồi sao lại có thể gọi lẫn lộn là "chị anh Thư"?

Đến tận bây giờ lớn rồi, tụi tôi cũng vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu trong ngôn ngữ Việt Nam kiểu như vậy nên có rất nhiều chuyện làm người lớn dở khóc dở cười.

Tôi thấy tiếng Việt thú vị ở chỗ, vẫn là một từ mà ta phát âm trầm bổng cao thấp thì lại ra một nghĩa khác, ví như: quả dưa, nói thấp tí thôi đã ra quả dừa, cao lên thì lại là quả dứa; ba thứ quả khác hẳn nhau.

Hay như từ chào nếu đổi dấu thì ra: chao, cháo, chão, chảo, chạo; mỗi từ một nghĩa. Ở tiếng Pháp thì chào là: bông giua (bonjour). Cho dù có phát âm thành: bồng giùa, bống giúa , bổng giủa… thì vẫn cứ có nghĩa là chào mà thôi.

Vậy thế nên mới có chuyện, hồi mới qua chưa được hoc tiếng Pháp, mẹ tôi cứ nghĩ từ "bít-tất" là từ ta mượn dùng của tiếng Pháp (vì thường những từ đó vẫn có thêm cái gạch nối ở giữa như củ cà-rốt; mũ cát-quét, cái cà -vạt, kẻ ca-rô…) nên cứ ra sức đổi kiểu phát âm cao thấp, trầm bổng để diễn tả cái từ muốn nói là "bít-tất" với một ngưới bản xứ vì cứ nghĩ do mình phát âm chưa chuẩn. Sau đó mới biết tất tiếng Pháp là một từ khác hẳn (chaussettes). Vậy từ "bít-tất" có bạn nào biết xuất xứ là thế nào không? Xin kể cho mọi người cùng biết cho vui!

Chịu khó viết bài nhu thế này cũng là dịp để rèn luyện cho tiếng Việt thêm thành thạo và chắc mọi người đang rất mong được đọc thêm nhiều bài viết của "lũ gà công nghiệp" chúng mình!

Xin chúc cho tiếng Việt luôn được giữ gìn và phát triển hơn nữa trong cộng đồng giới trẻ Việt sống ở hải ngoại.

Mai Hương Ly (Thụy Sĩ)

Giỏi !

Đọc bài viết của 1 cô gái sinh trưởng từ nước ngoài mà vẩn dùng đc âm điệu Vn thật là khâm phục em !cách em tìm hiểu về từ việt cũng là 1 cách tìm hiểu sâu sắc có nghiên cứu , điều này ngay cả học sinh Vn còn phải nể ! chị có 2 con mà dạy chúng nói tiếng việt cũng là điều khó chứ còn không mong là chúng có thể viết đc như em ! Đó cũng là thành công của cha mẹ em khi hướng con cái gìn giữ âm sắc dân tộc ! cám ơn gia đình em !!!

Bài của bạn viết tiếng Việt thật trôi chảy

"Anh"là từ Hán Việt, nghĩa đen là "bông hoa", "tài năng", "tinh hoa", "tốt đẹp". Từ đó có các từ ghép "tinh anh", "anh hùng", "anh hào", "anh kiệt", "anh minh"....Bạn có thể đọc thêm văn chương sẽ hiểu thêm nhiều từ trừu tượng trong tiếng Việt.

Thêm đôi lời

Lần về thăm Việt Nam vừa rồi mình thấy có rất nhiều hàng , quán (đặc biệt là nơi có nhiều khách du lịch đến ) , viết thực đơn toàn bằng tiếng Anh. Lòng tự hào dân tộc của ta ở đâu ? Theo tôi nghĩ ta nên viết thực đơn trước là bằng tiếng Việt và sau đó mới là tiếng ngoại ngữ phải không nào ? Người ta đang ở VIỆT NAM mà !!!!!!!!! ?????

Thật bất ngờ

Mình thấy khả năng viết của bạn rất tốt, không hề thua (thậm chí còn hơn )những bạn trẻ ở trong nước.Thật bất ngờ khi bạn sống ở nước ngoài khá lâu.Cảm ơn bạn đã cho mình một bài viết khá hay và thú vị.Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, thành đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống !

Bó tay với từ bít tất của các bạn LâmNguyễn Tuấn trần

Bó tay với bạn lamNguyen và Tuấn trần. Từ "Bít tất" có nghĩa là cái tất đi ở chân hoặc là cái "vớ chân" chứ không phải là món thịt bò bit tết đâu mà bạn lại dịch là " beef steak"

Bài viết của bạn hay quá

Bài viết của bạn rât hay. Nhưng theo ban Lam Nguyen từ bít-tất từ từ beef-steak mà ra có vẻ k chuẩn lắm. Theo tôi từ beef-steak là từ "bít- tết" trong tiếng Việt.

Tuyệt vời

Còn những người con như các bạn, thật là tuyệt vời quá. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an!

">

Đọc bài này rất thích :">

Nguồn gốc từ "bít tất"

Đọc bài viết của bạn Ly, tôi thấy cảm động, ấm lòng & tự hào về người Việt mình hơn. Chân thành cảm ơn & khâm phục gia đình bạn. Và từ câu hỏi mở của bạn mà tôi lại thêm kiến thức. Tôi đã tra cứu ra đáp án & chia sẻ với bạn Ly & mọi người. Tôi không sao chép lời giải thích, bạn vào web bachkhoatrithuc để tìm hiểu nhé. Chúc gia đình bạn Ly luôn đầm ấm & hạnh phúc !

tuyệt vời

bài viết của Mai Hương Ly thật là hay và đầy thú vị .tôi cũng là 1 người Vietnam nhưng tiếng Việt của tôi chắc là cần học hỏi thật là nhiều để mà viết được 1 bài văn hay như thê' này ! xin chúc mừng Mai Huong Ly người Vietnam , trái tim Vietnam dù ở nơi nào trên thế giới vẫn giỏi ngôn ngữ Việt

TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Một bài viết thật hay và đầy ý nghĩa !
Đọc bài " Mưa phùn- Mưa xuân" và bài viết này của bạn làm tôi càng thêm tự hào và yêu đất nước Việt Nam.
Cảm ơn HƯƠNG LY ! Chúc bạn thành công trong cuộc sống và càng có thêm nhiều bài viết hay hơn nữa nhé .

Hay!

Thật vui và ấn tượng khi đọc bài của một bạn là "Gà Công Nghiệp"!

DÒNG MÁU LẠC HỒNG

đọc bài bạn viết mà thấy vui ...quê hương là chùm khế ngọt....các bạn ở xa quê hương mà có những tình cảm tha thiết như vậy....mình rất mong các bạn ở nơi xa luôn luôn vui vẻ... cố gắng học tập và làm việc sau này đóng góp có ích cho nước nhà... mãi mãi chúng ta là một ..... sống có ích và làm thật nhiều việc tốt nha bạn. chúc các bạn vạn sự như ý... là cầu nối cho việt nam ngày càng có nhều bạn bè trên thế giới.

Giữ gìn tiếng Việt

Rất thích bài viết này. Thực tế là hiện nay, giới trẻ trong nước đang "quay cuồng" với đủ thứ ngoại ngữ như Hàn, Anh, Nhật, Pháp, Hoa... và họ tìm mọi cách "du nhập", cưỡng ép thô thiển chúng vào ngữ pháp Việt Nam rất ư là vô tội vạ. Ngay đến việc diễn đạt hành động thở dài, thở hắt ra cũng mượn của tiếng Hàn rồi phiên âm ra tiếng Việt như sau: haiiiizzz! Thậm chí, tôi có người bạn thường xuyên viết trên tường của Facebook những câu trạng thái (status) như sau: Buon sleep qua. Di sleep thoi (vừa không có dấu lại chêm thêm tiếng Anh). Hoặc như một người sếp trước đây (cũng trẻ tuổi) khi giao việc cho tôi đã nói như thế này: Nếu em tếch-ke (take care) được thì anh sẽ để cho em làm, còn không tếch-ke được thì anh côn (call) người khác. Ô kê???!!! Bó tay!

chúc mừng bạn

CHÚC MỪNG BẠN VÌ BẠN ĐÃ GIỮ ĐƯỢC CÁI "GỐC" CỦA NGƯỜI VIỆT MÌNH. NGÔN NGỮ DÂN TỘC CHÍNH LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC.

Cảm ơn bạn Hương Ly

Cảm ơn bạn Mai Hương Ly về bài viết rất hay. Khả năng viết tiếng Việt của bạn thật tuyệt vời. Rất nhiều người ở trong nước không viết hay như bạn. Chúng tôi tự hào về những người Việt sống ở hải ngoại như bạn.

bít tất

 Đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy tự hào hơn khi mình là người Việt nam. Tôi cũng có cháu gọi bằng chú là Việt kiều (mẹ nó là chị họ tôi và đã sống ở Newcaledonia từ hai chục năm nay.) Nó về VN nói chuyện tiếng việt khá tốt dù cách dùng từ còn .... buồn cười. Chẳng hạn ăn món gỏi cuốn, người việt dùng :" cuốn cái lá xà lách lại" thì cậu ta lại nói :" đóng cái lá xà lách đó lại". Mọi người lại có cơ hội điều chỉnh giúp cậu và cả nhà cùng ...... cười thật vui vẻ! Còn cái bạn thắc mắc là tại sao lại gọi là "bít tất" ấy thì với tài suy diễn của tôi mạo muội giải thích với bạn như sau: Thời pháp, người phụ nữ hay đi tất cao lên tới trên đùi ấy, và người việt thì học tiếng pháp theo dạng tiếng "bồi" tức là nói nhiều thành quen chẳng theo trường lớp hay ngữ pháp gì cả. Vì thế nói thì nói tiếng Pháp nhưng tư duy thì tư duy Việt nam nên khi gọi loại tất cao kín cả chân thì người việt nói "pieds tout" và rồi lâu dần phiên âm thành "bít tất" để phù hợp với ngôn ngữ Việt nam hơn. Chúc bạn học giỏi tiếng việt và làm dược nhiều điều có ý nghĩa với tổ quốc Việt nam.

binh luan

bài viết hay vậy mà hok thấy ai bình luận vậy kà ...hihihihihih

Tuyet voi

hêh, bạn học bên đó mà cứ đứng nhất nhì lớp. giỏi thật đấy. tự hào thật đấy. có, nhiều cái bạn nói mà giờ mình mới nhận ra là đúng, trước giờ không để ý. Thank bạn vì bài viết vui và bổ ích

Khâm phục cách giáo dục của người lớn

Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một bài báo cảm động, chân tình, sâu sắc và trí tuệ như vậy . Tôi không biết em đã bao nhiêu tuổi, nhưng chắc là thanh niên, dao động ở khoảng 20 tuổi . Với tuổi đó, sống ở nước ngoài từ bé mà đã suy nghĩ được như vậy thì thanh niên đang sống ở Việt nam nên xem lại mình vì cách sử dụng tiếng Việt, trân trọng tiếng Việt, sùng bái ngoại ngữ (tôi dùng từ sùng bái chứ không phải nghiêm túc). Có được một người con như vậy tôi nghĩ cha mẹ của em hẳn phải là một cập đôi trí thức, lễ giáo, đạo đức tốt . Mong sao có nhiều người (cả đang ở Việt Nam hay nước ngoài) nghĩ được như em. Tôi chưa bao giờ viết phản hồi khi đọc báo, nhưng khi đọc bài nầy xong tôi không thể dừng được mà viết ngay cảm nghĩ nầy

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao