Thứ bảy, 14/1/2012, 10:37 GMT+7

Tâm sự tuổi xế chiều ở hải ngoại

Giới trẻ ngày nay, sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, tính độc lập được hình thành vững chắc trong tư tưởng, các em có thể tôn trọng lắng nghe ý kiến của cha mẹ, nhưng vẫn làm theo ý riêng của mình, không còn như thời trước ở quê nhà, làm con dù không muốn vẫn phải làm theo ý cha mẹ.

Thế hệ trẻ ở hải ngoại hôm nay, không giống như cha mẹ, hành trình hội nhập trên xứ người gặp khó khăn vì khác biệt văn hoá, ngôn ngữ, kinh nghiệm sống, các cháu được sinh ra và lớn lên trên xứ người hoặc theo cha mẹ ra nước ngoài khi còn rất nhỏ, đã sinh hoạt, học hành, và hội nhập hoàn toàn vào xã hội đương thời, một cách thuận lợi không gặp khó khăn gì.

Hầu hết các em được ăn học đàng hoàng. Ít nhất cũng hoàn tất được 4 năm đại học, dù cha mẹ giàu hay nghèo. Do chính phủ có nhiều cách giúp đở học sinh nghèo, không phân biệt chủng tộc, có khi còn ưu tiên cho dân thiểu số, chỉ cần các cháu chịu học.

Mà người Việt Nam mình, cha mẹ nào cũng muốn các con tiến thân bằng việc học. Do đó hết lòng tiếp sức, khuyến khích, hỗ trợ, đó cũng là một yếu tố lớn giúp các em thành đạt vượt bậc trên một đất nước xa lạ, như ngày hôm nay.

Thật lòng mà nói, không ít cháu đã không nói được tiếng Việt nhuần nhuyễn, tuy nhiên đa số vẫn nghe, và hiểu được tiếng Việt, qua sự giao tiếp với những thành viên trong gia đình. Như chúng tôi đây vẫn luôn dùng tiếng Việt trong nhà, có khi các cháu quên, nói tiếng Anh, tôi cũng giả vờ không hiểu và vẫn tiếp tục dùng tiếng Việt. Nhờ thế các con chúng tôi nói tiếng Việt khá tốt.

Có một hôm đi học về cháu hí hửng khoe với tôi: Mẹ biết không, lúc sáng ghé mua bánh ngọt ở tiệm gần trường, bác chủ tiệm tưởng con là người ngoại quốc, đến khi con cúi đầu chào bác, và hỏi mua bánh bằng tiếng Việt, bác trợn mắt nhìn con. bác nói: "Chu cha! Việt Nam hả, sao cao lớn trắng trẻo, đẹp trai quá dậy, làm bác tưởng người nước nào chứ! Con nói tiếng Việt giỏi quá.. có bạn gái chưa?", rồi bác cho con thêm hai cái bánh nữa.

Cháu kể cho mẹ với một vẻ hãnh diện, thích thú lắm. Tôi chắc rồi đây, sau này khi mua bán, làm việc hay gặp bất cứ người Việt nào, cháu cũng sẽ không ngần ngại mà dùng tiếng Việt với một thái độ tương kính mà cháu đã được dạy dỗ.
Tuy vậy, nhân sinh quan giữa thế hệ cha mẹ và con cái ở hải ngoại có hòa hợp dễ dàng không? Câu trả lời là không!

Các thế hệ trong một gia đình. Ảnh minh họa: google

Giới trẻ ngày nay, sinh trưởng và lớn lên ở hải ngoại, đã được giáo dục, tiếp nhận nền văn minh, sự suy nghĩ của thời đại mới. Tính độc lập được hình thành vững chắc trong tư tưởng các em. Các em sống và suy nghĩ theo cách riêng của mình. Ý kiến của cha mẹ, các em có thể tôn trọng lắng nghe, nhưng vẫn làm theo ý riêng chính mình, không còn như thời trước ở quê nhà, làm con dù không muốn vẫn phải làm theo ý cha mẹ.

Trong trường hợp này, làm cha mẹ thật buồn lòng biết bao. Nhưng thôi, đã đến lúc chúng ta bước lui lại, nhường đường cho con trẻ đi tới và hội nhập theo đà tiến hóa của xã hội, chúng sẽ vấp ngã và tự đứng lên trên chính đôi chân của chúng. Mặt khác, có khi sự bảo bọc của cha mẹ sẽ làm chậm bước tiến của các em khi vào đời.

Những sự việc trên đã gây nên nhiều sự xung đột đáng tiếc giữa con cái và cha mẹ, làm lòng cả hai bên đều cắn rứt và buồn phiền không ít. Tuy nhiên, cũng may, cha mẹ đã ở nước ngoài nhiều năm, nên có đủ thời gian để hoà nhập, điểu chỉnh suy nghĩ, cũng như tập cách chấp nhận hiện thực, vì biết đây là guồng quay tất yếu không thể thay đổi được. Nên cho dù có phần buồn phiền, thất vọng, thì lòng yêu thương sâu sắc của bật làm cha mẹ cũng giúp họ vượt qua, và chấp nhận.

Với những bậc cha mẹ chỉ sống ở nước ngoài mới một thời gian ngắn, vẫn còn mang nặng tư tưởng con cái phải phục tùng vâng lệnh cha mẹ, không được phát biểu ý kiến riêng, không được cãi lời, nếu có thì cho ngay là hỗn, và khi nhận được phản ứng trả lại của con, đã bị sốc. Tôi được biết không ít bậc cha mẹ đau khổ một cách tuyệt vọng vì cho rằng các con đã bị Mỹ hoá, hỗn hào, ích kỷ v.v...

Thật vậy, dù sống ở Mỹ nhiều năm, bản thân tôi cũng có lúc trải qua tâm trạng này, nhưng rồi suy đi, nghĩ lại, tôi nhận ra rằng: Thời đại này đã khác xưa, giới trẻ bây giờ, tự lập rất sớm, 15 tuổi đã được phép đi làm thêm, có thể tự trang trải cuộc sống. Lên đại học các cháu có thể được chính phủ tài trợ, cho vay không lãi, hoặc lãi nhẹ, chỉ trả sau khi học xong, có việc làm v.v...

Tóm lại, từ việc học hành, ra ở riêng, lấy vợ, lấy chồng, mua nhà, nhất nhất chúng đều tự lo, tự quyết định, không phiền đến cha mẹ, dù phần lớn cha mẹ Việt Nam đều muốn gánh vác và hỗ trợ tất cả những việc này cho con mình. Với phong cách độc lập như vậy, thì làm sao chúng có thể sống và làm theo ý người khác được, dù là cha mẹ.

Ở thời đại mà xã hội đã có những thay đỗi toàn diện, thì làm cha mẹ, chúng ta cũng phải thay đỗi để bắt kịp đà tiến hoá, để song hành cùng con trẻ. Thật không phải nếu cứ muốn con cái phải chậm bước lại để đi cùng với mình... Quy luật muôn đời, người hy sinh cũng vẫn là cha mẹ mà thôi.

Tuổi già ở hải ngoại. Ảnh minh họa: google
Tuổi già ở hải ngoại. Ảnh minh họa: google

Còn tuổi già ở hải ngoại? Mọi người giờ đây đã nhận thức rõ ràng: Không thể, nên không hề mong đợi nơi con trẻ. Tuổi già hải ngoại cũng phải theo qui luật xã hội, (ở bầu thì tròn, ở ống thì dài). Còn sức làm việc thì ráng làm ăn nuôi con, dành dụm. Đến tuổi hưu thì có lương hưu, có trợ cấp xã hội. Hai vợ chồng nương dựa nhau, sống êm đềm khoảng đời còn lại. Có con cháu thỉnh thoảng về thăm chơi chốc lát...

Đến lúc quá già, nếu người phối ngẫu ra đi trước, còn một mình bệnh hoạn không thể tự chăm sóc được, phải nằm lây lất một chỗ, thì vào viện dưỡng lão. Ở đó sẽ có người chăm sóc cho đến lúc nhắm mắt.

Đó là trình tự một đời người không ai tránh khỏi. Bạn có chuẩn bị trước, thì sẽ giảm bớt hay không có gì phải đau khổ khi ngày ấy đến. Có khi bạn cũng nên cảm ơn đời, vì cho đến phút cuối cuộc đời cũng còn có chỗ dung thân, không phải làm vướng bận con cháu.

Có người hỏi: tuổi già sống như vậy thì buồn hay vui? Đây là ý nghĩ của riêng cá nhân tôi, buồn hay vui là do mình. Tôi vẫn nghĩ cuộc đời là ngắn ngủi, ngày nào còn khoẻ mạnh, nếu có thể được, thì cứ sống và hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Hãy nhớ rằng con cháu không cần gia tài cha mẹ để lại. Và bạn càng không có bổn phận chắt bóp - góp nhặt để dành lại cho chúng. Bạn hãy dùng nó giúp tuổi già bạn có thêm niềm vui và ý nghĩa. Đây là giai đoạn bạn có quyền sống cho riêng mình, hãy tận dụng nó. Đừng lãng phí, đừng ngồi đó mà than thở, trách hờn con cái.

Bạn có quyền hưởng thành quả suốt một đời làm việc của chính mình. Hãy tập buông cho nhẹ gánh đôi bên. Đừng bám víu, dựa dẫm hay chờ đợi niềm vui từ con trẻ. Càng trách móc, hờn giận, thì tình cảm giữa cha mẹ và con cháu càng cách xa. Có khi nhờ vào việc không còn là trách nhiệm, là gánh nặng cho nhau mà tình cảm giữa cha mẹ và con cái lại thoải mái, vui vẻ hơn nhiều.

Đến lúc không còn sức nữa, thì thanh thản coi như đời chấm hết tại đây. Đừng nên tham lam quá. Bạn càng ôm nhiều ham muốn thì càng tự làm khổ mình mà thôi. không nên luyến tiếc, đến lúc cần buông thì phải buông bạn ạ!

Tôi, giờ đang ở tuổi xế chiều, hướng về đám con cháu tràn đầy kiến thức, tự tin, được sống trong một xã hội văn minh, có tất cả tự do trong cuộc sống, làm việc và phát triển theo ý mình... Nhìn thấy chúng đang tươi cười, rạng rỡ những hạnh phúc, tôi thấy trong tim sinh lực như tràn về, sáng rực ánh bình minh, dù ngoài kia, trời tháng chạp giăng nhiều mây xám, và đài khí tượng lúc sáng thông báo có cơn bão sắp đến, vậy mà lòng tôi ấm áp, bình yên làm sao....

"Con hơn cha, nhà có phúc". Phải! Con cháu tôi sung sướng hơn cha mẹ, ông bà nhiều. Chúng đang hướng về phía trước, chăm chỉ làm ăn, vui với gia đình riêng. Vợ chồng chung sức nuôi dạy đàn con với những khuôn mặt thiên thần.

Đôi khi hướng tầm mắt ra xa một chút, ta sẽ thấy chân trời có ánh bình minh. Mình tuy cực nhọc, nhưng đến đời con, đời cháu được sung sướng thì cũng mãn nguyện lắm...

Quy Nhơn

Chia sẻ những trải nghiệm ở nước ngoài của bạn tại đây. Độc giả vui lòng viết tiếng Việt có dấu.

gửi Qui Nhơn

Tôi ko được may măn sống ở nước ngoài cùng con, tôi chỉ có 2 đứa con đều sống ở Úc, chúng chỉ mới tốt nghiệp và vừa có việc làm, một đứa cũng vừa mới được định cư, nên cũng còn nhiều việc phải lo, tôi thì làm ăn không được suôn sẻ nên còn vướng nợ nần , vì vậy giấc mơ đi nước ngoài sống với các con yêu của tôi có phần xa vời quá, tôi cũng không muốn cho các con tôi lo lắng, đúng la nhìn thấy các con mình thành đạt sung sướng là quá hạnh phúc đối với tôi

Quinhon cám ơn sự chia sẻ .

Chào các bạn . Đây là quan niệm và cách nhìn của chúng tôi . Nhưng thú thật đi được tới được bước này cũng phải phấn đấu tư tưởng nhiều lắm đấy ạ . Không dể đâu . cám ơn Các bạn chia sẻ . Đ/c email tác giả : Tranquinhon@yahoo.com , ( quinhon11.com)

xin email để chia sẻ

Tôi rất thích bài viết này. Một lần nữa tôi xin nói lên lời cảm ơn đến tác giả.Xin Anh (chị) cho tôi địa chỉ email nhé, tôi tin rằng mình sẽ là bạn.

Bình luận liên quan việc này

65
VẮNG TEO

Chẳng còn trẻ nữa. đã sáu mươi
Mấy mươi cục lịch nữa trên đời
Chừng ấy năm nên làm gì nhỉ
Chẳng nhẽ ngồi chơi đợi Nam Tào…
……
Nhớ lại ngày xưa sao muộn con
Sáu năm chờ đợi mỏi mòn thay
Đến khi có bé mừng khôn xiết
Cảm ơn Trời Phật -- đấng Bề trên

Có gái rồi lại muốn có trai
Hai năm sau nữa một thằng cu
Theo đà quán tính ra liên tiếp
Cu nữa, bống rồi lại tiếp cu
….
Những năm vất vả mấy nhóc con
Nhớ ngày đứt bữa chẳng có ăn
Em phải lên rừng mua sắn củ
Vợ chồng phơi, thái bốn năm bao
….
Chăm chỉ làm ăn xây được nhà
Nhà to nhất xóm lúc bấy giờ
Con cái học hành và thành đạt
Để bây giờ bố mẹ vắng teo.
….
Vắng teo thế mới có phúc phần
Mấy tầng bố mẹ ở thênh thang
Chỉ riêng quét tước thôi đã mệt
Bán hàng, đắt khách hết buồn ngay
….
Bây giờ thời đại của thông tin
Điện thoại ngày nào cũng reo vang
Cháu con khắp chốn đều gọi hỏi
Tuy rất xa nhưng như ở nhà

Bố mẹ ở nhà nhớ cháu con
Chỉ mong chúng nó được bình an
Nếu không được về thì điện thoại
Bố mẹ mong cho mới luôn luôn….

Phản hồi bài viết Tâm sự tuổi xế chiều ở hải ngoại

Bài viết cũa bác Quy Nhơn rất tâm đắc. Tôi cũng có hai cô công chúa nhỏ giờ đã trưởng thành, các cháu đã trên 18 tuổi, nên cũng coi như mình đã làm xong trách nhiệm với tụi nhỏ. Việc nuôi dạy con cái đặc biệt ở hải ngoại phải được xem là trách nhiệm là nghĩa vụ cũa chính bậc làm cha mẹ chứ mình không nên có quan niệm như củ là các cháu khi lớn phải trả ơn sinh thành dưởng dục, phải vâng lới cha mẹ, làm theo ý cha mẹ được. Hảy cho các cháu quyền tự do lưa chọn con đường tương lai riêng cũa các cháu. Khi con cái trưởng thành rồi thì cha mẹ hảy thực tâm đối đải với các cháu như một người bạn nghĩa là phải tôn trọng và lắng nghe, chia sẽ kinh nghiệm sống trên tinh thần bình đẳng, có như vậy thì gia đình mới vui vẽ đầm ấm hạnh phúc được. Trên tinh thần đó tôi xin chúc mừng bác Quy Nhơn hoàn thành xong trách nhiệm làm cha mẹ cũa bác và an hưởng tuổi già thật vui vẽ, bình an

Thật ý nghĩa!

Một bài viết thật hay, thật xác đáng! Chúng ta nên lấy bài viết này làm phương châm cho cuộc sống lúc tuổi già ở nước ngoài, nhất là "đừng nên tham lam,đòi hỏi quá". Trân trọng cảm ơn tác giả Quy Nhơn.

Vaì nhận xét

Có vài điều chưa đúng với thực tế. Thí dụ ở Mỹ.
* Ít nhất cũng hoàn tất được 4 năm đại học, dù cha mẹ giàu hay nghèo
* cha mẹ đau khổ một cách tuyệt vọng vì cho rằng các con đã bị Mỹ hoá, hỗn hào, ích kỷ
* Đừng bám víu, dựa dẫm hay chờ đợi niềm vui từ con trẻ

Chúc Mừng Năm Mới với niểm vui mới trong cộng đồng Việt hay Mỹ.

suy nghĩ tiến tiến như vầy không phải ai cũng làm được

Bài viết hay quá, nhưng tiếc thay không phải ai cũng làm được. không biết mình có thể xin email cua tác giả bài viết này để trao đổi thêm không. Hi vọng suy nghỉ này có thế đến được với nhiều gia đình việt nam tại hải ngoại hơn nữa.

Tuổi xế chiều ở hải ngoại

Bài được viết từ đáy lòng,của một người từng trải,có kiến thức sâu sắc trong cuộc sống và viết rất hay,rất chính xác,không thừa không thiếu một chữ.Thật tuyệt vời.Cảm ơn tác giả.

bài viết "Tâm sự tuổi già"có suy nghĩ thật đúng .

Đọc bài viết của chị , tôi thật thấm thía , Nhưng đó là sự thật . Vòng quay của cuộc sống là thế . Ngày xưa cha mẹ nuôi mình . Giờ mình nuôi con , rồi con mình nuôi con nó ... Thử hỏi , hiện tại có mấy ai ở lứa tuổi trung niên như tôi với chị , nuôi được cha mẹ không ? ,,, vậy thì đời con mình cũng thế thôi , nó cũng có trách nhiệm với chính gia đình nó , phải lo cho vợ con nó nữa.. .! Tuổi trẻ vất vả vì con , thì bây giờ con trưỡng thành , tụ túc được thì hà huống chi cứ níu kéo cho nặng lòng . Hảy buông gánh CON cho nhẹ đôi vai , hưỡng chuổi ngày già cho thanh thản ... Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của chị , Rất hợp lý và sãng khoái . Và tôi hy vọng những bật cha mẹ ngoài kia , ai chưa thấu tình đạt lý thì cũng nên suy nghĩ lại .. cho nhẹ gánh ưu tư . ./ Hùng N

Bác nói rất chính xác..

Ở Việt Nam mình bây giờ các cha mẹ cung bớt bắt ép con cái làm theo ý mình hơn trước nhiều nhưrng cũng chưa hết hẳn. như nhà con đây chẳng hạn, con thích học du lịch và truyền thông nhưng nhà con lại truyền thống làm kế toán nên mẹ con hướng con theo ngành truyền thống của gđ trong khi con ko thích lắm.con đã từng bỏ học kế toán xin học du lịch thế rồi 2 mẹ con giận nhau rất lâu và con lại trở lại học kế toán.cũng buồn khi con thấy giới trẻ Việt Nam vẫn còn dựa dẫm gđ rất nhiều(số đông ).

Gởi Bác Quy Nhơn

Kính thưa Bác,

Cháu ở Mỹ hơn 20 năm. Đọc bài của bác cháu rất thích vì hay và bổ ích. Theo cháu nghĩ thì bài bác viết tuy hay & đúng nhưng không phù hợp với hoàn cảnh và lối sống của các đọc giả trong nước. Những người trong nước có hoàn cảnh khó khăn mà đọc bài của bác chỉ làm họ thêm buồn tuổi. Người có điều kiện và có đời sống khá cũng chẳng giúp ích gì cho họ là vì hai đất nước quá đầy khác biệt. Bài viết của bác rất phù hợp với tất cả mọi người Việt ở Mỹ, dù là giàu hay nghèo thì ai cũng hiểu ý của bác và đều thấy đúng.

Nguyễn

Một suy nghĩ tích cực.!

Cảm ơn Chị .! Cảm ơn Chị đã "thổi 1 làn gió mới" trong suy nghĩ của tôi 1 cách tích cực hơn .Tôi là 1 người Mẹ có con đang du học Mỹ, 1 cô con gái học giỏi-ngoan-rất mực nghe lời,thời gian xa cách đôi lúc làm tôi chạnh lòng ko biết quyết định cho con gái rượu đi xa để bây giờ mình cô quạnh thế này ko biết đúng hay sai?!Rồi mai này nữa, khi ảnh hưởng của cuộc sống bên Mỹ mà khi muốn có nó ng.ta gọi là "thích nghi", "hòa nhập cộng đồng"..mai này biết đâu lại buồn vì chính những điều này làm cho bậc làm Cha Mẹ như tôi lạc lõng,cảm giác sợ con cái "bỏ quên" mình. Xem những gì Chị viết,tôi cảm nhận sự mạnh mẽ, những suy nghĩ tích cực lạc quan từ cuộc sống từ Chị lan tỏa cho tôi.Hy vọng được làm quen Chị.Nếu được tôi xin phép có địa chỉ email của Chị,để những lúc buồn và nhớ con,tôi email với chị.Cảm ơn .Hân hạnh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao