Thứ tư, 8/9/2010, 16:28 GMT+7

Vì học lệch, tôi khó hòa nhập ở nước ngoài

Dù đã ở nước ngoài 10 năm, đôi khi mình vẫn thấy khó khăn khi hòa nhập. Ví dụ như lúc các bạn gái tụ tập nói chuyện phim ảnh, mình mù tịt về những bộ phim nổi tiếng từ 10-15 năm trước. Ngay đến phim ai cũng biết như Star Wars mãi gần đây mình mới xem.

Một cảnh trong phim Star Wars. Ảnh: keiraknightley.net.
Một cảnh trong phim Star Wars. Ảnh: keiraknightley.net.

Mình gần đây có đọc một số bài viết của nhiều bạn chia sẻ về sống, làm việc và lập gia đình ở nước ngoài - đặc biệt là ở các nước phát triển phương Tây. Mình rất xúc động và có nhiều quan điểm chia sẻ với các bạn.

Mình tuy mới ra nước ngoài chưa được 10 năm nhưng có nhiều suy nghĩ về khả năng rèn luyện và kỷ luật bản thân. Mình cũng tiếc là do điều kiện sống ở Việt Nam, khi nhỏ mình chưa có cơ hội hiểu biết nhiều về thế giới, nhất là về nhiều lĩnh vực như lịch sử, sự kiện, địa lý, triết học và nhiều mảng văn hóa phương Tây.

Mình hiện tại làm việc ở nước ngoài, mặc dù lương không cao, nhưng có cơ hội cộng tác với nhiều người kinh nghiệm và hiểu biết. Mình rất tự hào khi nghe đồng nghiêp tán dương Việt Nam. Tuy nhiên, mình hơi mặc cảm vì mỗi khi nói chuyện hoặc gặp gỡ giờ nghỉ, mình cảm thấy khó khi tham gia vào nhiều chủ đề mà các bạn đồng nghiệp quan tâm. Nhiều lý do là mình chưa hiểu nhiều về lịch sử các nước của họ. Mặc dù cũng chịu khó xem báo và tin tức chính trị trên TV gần đây, nhưng mình chưa thể nói là hiểu hết về những sự kiện và con người góp phần vào lịch sử.

Có lần một số đồng nghiệp nói chuyện về mối quan hệ Palestine và Israel, mình cũng tham gia và hỏi một số câu như tại sao đàm phán nhiều lần mà không có tiến triển gì. Mặc dù các bạn đồng nghiệp cảm kích về sự quan tâm của mình, nhưng sự hạn chế hiểu biết của mình làm mình khó mà theo tiếp được cuộc tranh luận.

Nhiều tình huống khác đời thường hơn, mình cũng gặp khó khăn. Ví dụ như, khi các bạn gái bàn về phim ảnh, nhất là những phim truyền hình nổi tiếng ở Anh, khoảng 10-15 năm trước, mình mù tịt luôn. Ngay như bộ phim Star Wars, phim kinh điển mà ai cũng biết, mình mới gần đây được xem.

Hay khi nói về một số thành phố và điểm du lịch thế giới, tuy mình đã đi thăm một số nơi, nhưng những nơi mình chưa bao giờ đến thì mình chưa biết nhiều và cũng chưa đọc nhiều.

Mình có may mắn là lấy chồng phương Tây nhưng khá hiểu Việt Nam. Mình có điều kiện để không giấu dốt và cũng hỏi han được nhiều. Chồng mình luôn động viên mình bồi bổ kiến thức bằng xem tin TV, các chương trình kiến thức, đọc sách... Tuy nhiên, do mình luôn muốn làm tốt các công việc ở cơ quan, nên hàng ngày thường đi làm về muộn. Công việc nhà mặc dù đã chia đều với chồng nhưng mình luôn trong tình thế thiếu thời gian. Mình tiếc là hồi trẻ lúc học phổ thông hay đại học ở nhà chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức toàn diện, mà thường học lệch. Hơn nữa, do học lịch sử và địa lý lúc đó thiếu các phương tiện nghe nhin hay tài liệu bổ ích như các chương trình của Discovery hoặc có điều kiện đi du lịch thực tế.

Một rào cản nữa là mình không có điều kiện tiếp xúc với ngôn ngữ. Bên cạnh đó là khả năng tiếp xúc với nhiều người, khả năng giao tiếp trong đám đông và khả năng diễn đạt bản thân lưu loát, lịch sự, tôn trọng mọi người nhưng không câu nệ. Tập quán phương Đông là kính trọng người trên, người hơn tuổi, nhiều khi hạn chế sự tự tin hay tính cạnh tranh của mình trước nhiều người.

Mình chuẩn bị định cư ở Pháp. Đây chưa chắc đã là tin vui với mình. Đây sẽ là một chặng đường gian nan cho mình. Về khả năng hoà nhập, khả năng tìm một công việc phù hợp, và khả năng duy trì một gia đình bình đẳng (về quyền lợi và tài chính) như vợ chồng mình hy vọng.

Chúc các bạn đã, đang, và sắp bước vào hành trình lập nghiệp và lập thân ở nước ngoài có nhiều may mắn và chuẩn bị kỹ càng hơn.

Hai Thu

Chia sẻ kinh nghiệm hòa nhập ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng viết tiếng Việt có dấu. VnExpress có quyền biên tập bài viết.

Hay co gang

Bạn đừng quá lo lắng, tối nghĩ đó không phải do học lệch đâu. Ban đầu, khi tiếp xúc với môi trường mới, ai cũng gặp khó khăn. Bạn chỉ cần cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. chúc bạn thành công trong cuộc sống.

Ý thức

Mấy bác trên nói nhiều rồi, có nhiều ý kiến hay, không bàn thêm nữa Cái cách mà bạn trình bày như trong bài viết làm mình liên tưởng đến cái khái niệm mà thanh niên trung quốc đang đề cập đó là "trạch" ( từ hán việt), họ gọi những người này là "trạch nam", "trạch nữ" tức là những người cả cuộc đời mình chỉ có 2 điểm nhà - trường học-nhà-trường học ...... Hoạt động của họ được lập trình sẵn ăn-ngủ-hoc..... Tức là cô lập bản thân với phần còn lại của thế giới (>,<) Cái này rất nguy hiểm, và rất may bạn đã nhận ra được nó mặc dù là hơi ... muôn chút nhưng không sao muộn còn hơn ko biết (^.^)

Không gì là không thể!

Dear the author,

Mình rất hiểu những gì bạn chia sẻ và cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đã học tiến sĩ ở Mỹ 6 năm. Trước đó, mình cũng đã đi học ngắn hạn ở một số nước châu Âu và cả Mỹ nữa. Đúng là thời gian đầu mình cũng có cảm thấy những cản trở về phông kiến thức văn hóa, xã hội và chính trị chung như vậy vì các bạn của mình ở bên đó toàn là người phương Tây và môi trường sống của mình cũng được bao quanh bởi văn hóa của nước mình đi du học.

Mình đã chủ động phát triển thêm phông kiến thức chung. Tất nhiên là kiến thức chung này luôn cần cập nhật, nhưng mình tự nhận thấy những gì mình đã làm để phát triển hiểu biết xã hội đã có những hiệu quả nhất định. Mình đã hàng ngày đọc báo New York Times (một tờ báo có chất lượng tốt ở Mỹ), nghe đài NPR và xem thời sự khi có thời gian.

Mình cũng hay đi viện bảo tàng nghệ thuật và nếu có triển lãm tranh ở thành phố mình sống hay những thành phố lân cận, mình cũng mua vé đi xem. Những tờ báo chất lượng cao thường có nhiều chuyên mục hay. Mọi người luôn tự chọn được cho mình mục mà mình quan tâm nhất vì chúng ta không bao giờ có thời gian đọc tất cả mọi tin.

Từ kinh nghiệm riêng của mình, mình nhận ra rằng những đài có chất lượng cao thường có những bài bình luận rất đa dạng và sâu sắc về những vấn đề quan trọng đang diễn ra trong xã hội. Khi mình đi du lịch, mình có thói quen tìm đọc thông tin về nơi mình đến và bao giờ mình cũng dành một thời gian nhất định đi xem các bảo tàng nghệ thuật có những gì mình quan tâm.

Điều này giúp cho việc đi du lịch vừ vui vẻ, vừa có ích cho sự hiểu biết chung. Mình cũng nhận thấy việc tự phát triển những say mê và mối quan tâm với những vấn đề cụ thể mà chính cá nhân mình thích thú sẽ là một động lực tốt cho sự phát triển sự hiểu biết và cũng là một khoái cảm riêng cho cuộc sống của cá nhân.

Cuộc sống có rất nhiều khía cạnh, một người khó mà biết hết được mọi điều. Biết khá sâu một số điều và lĩnh vực, theo mình, cũng là là một điều chúng ta có thể tự tin với bản thân rồi. Hiểu được các cách tiếp cận với những tranh luận trên báo chí truyền thông cũng là một điều giúp mình tiếp thu được các tin một cách có hệ thống và có phê phán hơn. Điều này có vẻ hơi khó tin với một số người nhưng mình thấy facebook cũng là một nguồn thông tin văn hóa, xã hội, nghệ thuật bổ ích nếu mạng bạn bè của mình cũng là những người quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật.

Các facebook friends thường chia sẻ những thông tin và trang web hay cho bạn bè của họ trên mạng. Mình đọc được bài viết của bạn cũng là từ một thói quen đọc tin trong khi uống cafe vào hàng sáng. Mình đang phát triển thói quen này theo hướng tích cực. Còn rất nhiều điều mình chưa biết những ít nhất mỗi sáng mình cũng biết thêm được một vài điều nhỏ với hy vọng "kiến tha lâu cũng đầy tổ" (ở một mức độ tương đối thôi).

Chào

Đúng là một phần tại bản thân mình không bỏ ra thời gian để học hỏi. Nhưng tôi thấy rất vô lý, tai sao bạn post bài trên VNEXPRESS thì ít ra bạn cũng phải đọc báo chứ. Nhưng cũng một phần do SGK Việt Nam. Lịch sử từ năm lớp 6->12, chỉ toàn lich sử về Việt Nam. Lịch sử quốc tế thì cũng có, nhưng không chuyên sâu.

Tôi đã hoc ở Việt Nam, và ở Mỹ. Tôi thấy chương trình Mỹ rất hay. Hồi đó, nhớ mỗi bài, họ đều assign một cái project. ví dụ như đề tại French Evolution. Mỗi học sinh phải tự tìm hiểu rồi phải present it trước lớp. Làm như thế, hoc sinh sẽ không hoc vẹt và sẽ nắm bài rõ hơn. Học ở Viêt Nam, thì tới giờ, cô đọc bài, hoc sinh chép bài. Cuối tuần kiểm tra.

By the way, hoc sinh Việt Nam chúng ta, nổi tiếng là siêng năng, cần cù. Tôi nhớ hồi đó, rất nhiều bạn vào thư viện mượn sách về đọc, nên các bạn ấy biết rất nhiều kiến thức về xã hội. Chúng ta nên nhìn một vấn đề từ nhiều phía. Quan trọng chính là bản thân mình. Nếu bạn muốn tìm tòi hoc hỏi, thì cứ lướt web, đọc báo, hoặc đọc sách.

Dear

Tôi nghĩ vấn đề ở đây là do bạn chứ chả liên quan gì tới VN cả. Có chăng chỉ là 1 chút ít về vấn đề du lịch :) Sự kém hiểu biết xã hội là do bạn không chịu tiếp thu hoặc là do ko có điều kiện, bận học và công tác. Với tốc độ phát triển về Internet như hiện nay mà bạn bảo thiếu hụt thông tin về những vấn đề cơ bản trên thế giới như chiến tranh thì tôi có thể đánh giá bạn mù thông tin như thế nào rồi . Đừng đổ lỗi cho dân tộc, đất nước mình :)

hoc lech

Tôi tán thành theo Lam Hạ rất thực tế và cương quyết trong hành trang cuộc đời mới, bạn đã dũng cảm khi phơi bày cái yếu của mình (rất nhiều người rất sợ làm như bạn) nên tôi tin đây sẽ là một việc ko có gì đáng bàn trong tương lai của bạn.Thân

Hòa nhập, kiến thức tổng hợp Xã hội

Dear Bạn,

Mình đã học tập và sinh sống tại nước ngoài 8 năm, hoàn toàn sống, làm việc, sinh hoạt như một sinh viên Tây Âu, mình nghĩ vấn đề bạn gặp phải không phải là học lệch mà là kiến thức xã hội tổng hợp.

Các vấn đề như bạn nói: đếu là kiến thức tổng hợp, có thể tại Việt nam, nơi bạn sống trước lúc ra nước ngoài chưa có điều kiện tiếp xúc với các thông tin đó. Còn mình, nếu chỉ ở Việt nam thì các thông tin như Palestin và Israel, Star war... là rất phổ biến trên báo chí và tivi...

Mình sống ở nước ngoài: cả năm ăn bánh mì và các món ăn châu Âu, không một hạt cơm, rất it khi nói tiếng Việt, mình rút ra là: hòa nhập được hay không phần lớn phụ thuộc vào bản thân mình, có chịu học hỏi, kiến thức trang bị, chủ động, nhậy bén.... Còn khi một người từ một nền văn hóa khác đến thì bao giờ cũng gặp các vấn đề về hòa nhập với môi trường sống đó...

Bạn đừng lo lắng quá!

Theo mình thì đã ra nước ngoài học tập hay sinh sống, bất kì ai cũng vậy thời gian đầu sẽ gặp bỡ ngỡ và thiếu tự tin. Nhưng khi bạn đã dần làm quen với môi trường đó thì sẽ không có trở ngại. Mình là người Việt và mình cảm thấy khá tự hào về điều đó. Vì theo mình con người Việt Nam vốn khá chăm chỉ và tiếp thu điều mới lạ cũng khá nhanh. Chỉ là cách bạn vượt qua rào cản văn hoá, giao tiếp và học hỏi.

Hãy cố gắng tập giao tiếp dù bạn chưa quen lắm, hãy làm quen, hoà đồng, học hỏi từ những bạn xung quanh của bạn. Đặc biệt mình thấy người nước ngoài cũng như người Việt Nam, nếu bạn cần họ giúp và bạn nhờ họ 1 cách thẳng thắn và nhiệt tình. Họ sẽ không từ chối bạn đâu. Nhưng khi đã làm là rất nghiêm túc, chứ không phải là bạn nhờ rồi bắt họ làm thì họ dĩ nhiên sẽ không giúp bạn rồi. Vấn đề ngôn ngữ thì cũng quả thực là khó nhưng mỗi ngày học 1 chút thì chắc sẽ không sao. Bạn cần nói gì cần dùng từ nào thì học nó dùng nó rồi dần bạn sẽ tự nhớ nó. ^^

Khi bạn cố gắng giao tiếp với bạn bè thì đó cũng là cách để bạn làm quen với việc nghe, biết cách dùng câu từ thông dụng mà họ hay sử dụng và bạn học theo. Vậy là ok rùi. Có nhiều lúc mình không hiểu cứ bắt bạn bè đánh vần từng từ. Nói tóm lại là bạn cứ mạnh dạn giao tiếp, trao đổi cởi mở với bạn bè,hoặc là ai đó có thể giúp đỡ bạn hiểu ra vấn đề bạn đang cần hiểu, cố gắng rèn luyện, chăm chỉ. Mình chỉ sợ khi bạn quen rồi lại không xa được các bạn nước ngoài của bạn ý chứ^^ Vì nếu bạn có thể quen và gặp những bạn tốt thân thiệt, bạn sẽ thấy họ rất nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng và rất đáng yêu!!

Nhưng trước khi bạn có được những người bạn như vậy thì bản thân bạn cũng cần là 1 người như vậy, đúng không nào. (Sorry vì viết hơi nhiều) Chúc bạn thành công nha!

Tác giả nói đúng

Mình cũng đang ở nước ngoài, nên mình hiểu được hoàn cảnh của tác giả, và mình thấy các phản hồi ở đây cũng có ý đúng. Tuy nhiên theo mình thấy, các bạn nên nhìn nhận vấn đề 1 cách toàn diện hơn. Thứ nhất là tác giả hơi nóng vội trong việc mong muốn với 10 năm ở nước ngoài mà có thể nói chuỵện trên giời dưới biển với các bạn người bản xứ. Trẻ con ở nước ngoài được học kiến thức xã hội từ bé, những kiến thức thực tế và là những thứ chúng muốn học nên nếu tác giả k tự trau dồi để khỏa lấp khoảng cách văn hóa đó, tác giả sẽ k thể nc với họ theo như cách mình mong muốn được.

Thứ hai là mình thấy các phản hồi của các bạn trên này phần lớn có ý nói là do tác giả k chịu tìm những người cùng sở thích hay tự tìm hiểu kiến thức trên mạng...Tuy nhiên xin thưa với các bạn, là điều này rất khó, vì thực ra, nhận thức, sự quan tâm, và cách suy nghĩ của người nước ngoài và người Việt rất khác nhau, có những thứ nó là văn hóa của nước người ta, ví dụ như những trò chơi trẻ con, những bài hát trẻ con... nếu k lớn lên trên đất nước đó, chắc chắn sẽ k thể hoàn toàn hiểu được.

Giải pháp ở đây là tác giả nên cố gắng tích cực trao dồi kiến thức chung của mình, đồng thời, khi nói chuyện, cố gắng lái câu chuyện sang những lĩnh vực mình biết... sẽ thấy bớt lạc lõng hơn. Cái chính là khác biệt về giá trị cuộc sống, về văn hóa, về nhận thức chứ k phải là kiến thức

Trách mình trước đi đã

bạn nói chồng bạn là người bản xứ mà bạn lại không hoà nhập được tại vì học lệch thì mâu thuẫn quá, trước hết bạn phải coi cộng đồng mà bạn sống như thế nào, bạn học tới đâu, làm việc với ai, chứ đừng đỗ lỗi cho việc "học lệch" với không đi tới những chỗ chưa biết, thời buổi này chỉ cần 1 cái click thôi là đã nắm được tình hình mọi nơi rồi. chồng bạn nói bạn xem TV hàng ngày mà bạn nói bạn vẫn không nắm được tình hình chẳng lẽ bạn coi Phim hoạt hình ah, bạn phải tự coi lại mình trước rồi hãy nói về 2 chữ học lệch của bạn. chào

chủ để rất thú vị

Bài viết này thật thú vị. Thú vị vì những bài comment rất hay. Đọc tất cả các bài comment tôi rút ra được 2 vấn đề. Thứ I - không nên tự ti là bản thân không thể hòa vào cộng đồng khác chủng tộc chỉ vì mình không hiểu về văn hóa, lối sống của họ - bởi vì mỗi dân tộc đều có văn hóa khác nhau điều đó suy ra cách nhận thức về cuộc sống và lối sống cũng khác nhau - còn về vấn đề chuyên môn của nghề nghiệp hay hiểu biết xã hội nếu không hòa vào đồng nghiệp được là do bản thân chưa trao dồi kiến thức, hoàn toàn không do bất cứ nền giáo dục hay văn hóa nào.

Thứ II - kiến thức thế giới là vô tận và bản thân chỉ được mọi người "nể" (kể cả bản thân mình nể mình luôn) là khi mình có thể đọc-hiểu-trao đổi kiến thức với mọi người (điều này chỉ làm được khi bản thân tự tin và kiến thức tự học cũng kha khá). Điều thứ II này thật sự khó làm nhưng thật sự cần thiết cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn các bài comment trong bài viết này, hầu hết đều khuyên hãy tự học hỏi kiến thức xã hội vì những gì học trong nhà trường thì có bao giờ là đủ. ĐỀ CAO TINH THẦN ĐỌC SÁCH-ĐỌC BÁO. Cảm ơn vnexpress đã đăng các comment tích cực trên.

Không có gì để bận tâm

Tôi lớn lên ở VN. Thời gian ở Mỹ chưa nhiều bằng thời gian ở VN. Khi nói đến phim ảnh bạn không đủ kiến thức để nói chuyện. Điều đó cho thấy bạn không mấy quan tâm/thích phim ảnh. Điều đó không có gì sai trái cả. Cái gì mình thích thì mình sẽ biết nhiều hơn. Những phim ảnh bạn nói có thể gọi là "pop culture" (tôi không biết từ tiếng Việt là gì. Nói chung muốn biết thì phải sống trong xã hội đó, và dĩ nhiên là phải hiểu ngôn ngữ). Đặc vấn đề ngược lại. Một người Anh/Mỹ dù biết tiếng Việt, làm việc ở VN 15 năm đi nữa, nếu nói chuyện với tôi, tôi nói phim Maika, Trên từng cây số, Biệt động Sài Gòn......Làm sao người ấy có thể đóng góp được gì.

Đừng đổ lỗi tại học lệch

Mình đọc bài của bạn thì thật tình mình tình trạng của bạn là do chính bản thân bạn thôi, mình nghĩ bạn khá khép kín, thụ động, không có năng lực giao tiếp và không biết thưởng thức những thú vui giải trí lành mạnh mà chỉ bó hẹp bản thân mình trong công việc. Chứ mình tin nhiều người cũng sống ở việt nam nhưng những kiến thức về xã hội, thế giới, điện ảnh, ca nhạc... đều không thua kém gì ở thế giới hãy tự xem lại bản thân mình đi.

Đừng đổ lỗi do học lệch

Bạn nói học lệch là lệch những gì? Là do trường học không cho bạn học về film Star War à? Hay do bạn không được dạy về các nước Israel hay Palestin? Bạn nên xem lại bạn vào trường học hay vào chơi nhé. Tôi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và cũng từng đi du học nước ngoài. Tôi chơi với rất nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như bạn vậy.

Bạn đang đổ lỗi cho giáo dục thay vì nhận trách nhiệm về mình. Khi đi học, tôi đọc sách báo rất nhiều, khi bắt đầu bùng nổ internet, tôi tìm hiểu được rất nhiều và tôi chưa từng lạc hậu với bất cứ bạn bè quốc tế nào. Tôi chưa xem Star War cũng không có nghĩa là họ nói về nó tôi không biết gì, tôi không xem vì không thích xem nhưng thông tin cơ bản tôi vẫn biết vì nó đầy trên báo chí và internet.

Có gì khó khi bạn tìm hiểu và đọc thêm thông tin, trường học không thể dạy hết cho bạn tất cả, mà chính người được đi học phải luôn luôn cập nhật và bổ sung kiến thức cho mình bạn à. Bạn đừng nghĩ chỉ có vài người từng sống ở nước ngoài như bạn, mỗi người sẽ có từng vấn đề khác nhau và thay vì ngồi đổ lỗi "tại, bị, vì" thì hãy nên tự nỗ lực để chứng tỏ bản thân và hòa nhập với cuộc sống.

Góp ý nhỏ

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", việc học lệch là do bạn thôi. Chứ nền giáo dục Việt Nam đâu có dạy lệch đâu nè, căn bản là bạn học đều các môn không nổi - vẫn thi tốt nghiệp 6 môn căn bản đó chứ. Tôi tự hào là nước Việt Nam dạy kiến thức rất rộng. Còn vấn đề bạn hòa nhập không được là do rào cản về văn hóa - ngôn ngữ. Tuy nhiên, cũng chẳng sao đâu bạn ạ, người ta cần là năng lực chứ không phải những chuyện bên lề đâu bạn. Chúc bạn cố gắng tốt.

Bạn đã hiểu sai?

Theo tôi bạn đã hiểu sai vấn đề. việc giao tiếp phải do bạn tự học. Bản thân tôi thấy việc học lệch rất có lợi, có thể chuyên sâu vào ý muốn, niềm đam mê của mình, sau này làm việc đúng với chuyên môn của mình thì còn gì tuyệt hơn. Bạn thích bàn về chính trị có thể tham khảo internet, bạn thích bàn về phim ảnh, đã có internet

Đã rời khỏi quê hương thì ai cũng gặp chuyện này

Ngay cả người nước ngoài khi tới VN cũng khó hoà nhập vậy thôi chứ cứ j` VN mình ra nước ngoài mới khó hoà nhập đâu. Khác biệt về văn hoá, khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về môi trường giáo dục và trưởng thành đều là nguyên nhân dẫn tới việc khó hòa nhập. Ngay cả khi cùng là người nói chung 1 thứ tiếng nếu sở thích và sở trường khác nhau cũng khó có thể hòa nhập được với nhau cơ mà.

Ví dụ một người làm việc trong ngành công nghệ thông tin rất rành về máy tính nhưng lại không thích ăn chơi, mua sắm, khi gặp 1 người thích đi dạo phố phường, tìm những điểm mua sắm độc đáo thì cũng chỉ nhìn nhau cười thôi. Cái quan trọng là khi nói chuyện với họ mình có học được thêm cái gì mới để lần khác đem ra nói không thôi. Hoặc không thì ngồi nghe và cười cũng không phải là một cách giao tiếp tồi tệ.

Đôi lời góp ý

Tôi thấy mọi người góp ý với bạn rất đúng, cái quan trọng là chủ đề bạn muốn buôn với đồng nghiệp của bạn. họ là người nước ngoài nên từ nhỏ họ đã quen với các vấn đề thế giới qua các kênh như tivi thời sự, báo mạng, hay như người trong gia đình nói chuyện với nhau...Việt Nam ta thì khác, lịch sử dạy sơ sài, thời sự thì ngắn gọn, không có liveshow điểm nóng nên ít người biết mà thậm chí mù tịt. Nếu bây giờ bạn muốn hoà nhập với đồng nghiệp của bạn trước tiên theo tôi bạn vào trang http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh ma` nghiên cứu ^^. Đơn giản và nhanh nhất, gõ bất kì tên quốc gia nào bạn cần tìm hiểu. Cái chính là bạn muốn đọc và tìm hiểu hay ko thôi? Chúc bạn vươt qua được nỗi niềm của mình

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Góc ảnh của bạn đọc

Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây.

 
Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương'
 
 
 
 
 
Lien he quang cao