Thứ ba, 10/8/2010, 16:49 GMT+7

Cô dâu Việt ở Mỹ nặng gánh gia đình

Một cô gái miền Tây. Ảnh: Baolocgsm.com.
Một cô gái miền Tây. Ảnh minh họa: nhigia.vn.

Mình có thai sáu tháng, ba mẹ gọi điện sang không hề hỏi thăm một câu, chỉ giục gửi tiền về. Ba mẹ chắc nghĩ mình vẫn đi làm hai chỗ và kiếm được nhiều tiền lắm.
> Nỗi khổ lấy chồng Tây

Nhân đọc bài viết chia sẻ của bạn Hồng Ngọcbạn Lan mình thấy mỗi người đều có hoàn cảnh, suy nghĩ, cảm nhận riêng nên mình không dám quyết cái nào là đúng tuyệt đối, cái nào là sai tuyệt đối.

Ở đây mình chỉ xin chia sẻ chút suy nghĩ, cảm nhận, tâm sự từ hoàn cảnh cụ thể từ lúc còn ở Việt Nam cho đến khi định cư ở Mỹ để người đọc có thể hiểu thêm về cuộc sống của người Việt ở Mỹ, đặc biệt là cuộc sống của người vợ Việt lấy chồng người Mỹ như mình.

Cũng như bạn Lan, mình xuất thân trong một gia đình nghèo đông anh chị em ở miền Tây. Có khoảng thời gian mẹ phải bỏ nhà đi trốn nợ, ba phải chạy ngược chạy xuôi lo gạo từng bữa ăn, ít khi ở nhà. Mình nhớ lúc đó mấy chị em phải ở nhà đùm bọc nhau, gạo hôi mà phải chia từng chén ăn với canh mướp triền miên. Do đó, 18 tuổi vào đại học là mình đã gần như tự lập. Từ năm thứ hai, mình phải đạp xe đi dạy kèm khắp nơi ở Sài Gòn ngày năm ca để tồn tại và có thể dành dụm chút ít gửi về cho gia đình. Cùng lúc đó, mình lần lượt lấy thêm một bằng đại học khác, rồi thạc sĩ, làm giảng viên đại học gần 10 năm rồi mình mới theo chồng định cư ở Mỹ.

Trong khoảng thời gian mười mấy năm ở Sài Gòn mình cũng đã trải qua vài mối tình, sâu đậm có, hời hợt cũng có và rút cuộc là chẳng ai thèm lấy mình. Lý do thì trời ơi đất hỡi. Cuối cùng, mình gặp chồng bây giờ, một người bạn lặng lẽ đi bên mình, giúp đỡ mình cho đến khi anh cầu hôn. Anh không quan tâm đến chuyện giàu nghèo, không quan tâm đến học vấn của mình, không quan tâm xem mình xuất thân trong gia đình như thế nào, không quan tâm đến tuổi tác (anh nhỏ hơn mình bốn tuổi) mà chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cư xử, văn hóa của mình. Anh thật sự yêu mình và nói sẽ chờ cho đến khi nào mình thấy sẵn sàng trong mối quan hệ với anh. Quả thật mình cũng hơi run khi đồng ý lấy anh lúc em trai út mình học xong đại học và cứ dùng dằng không biết có nên đi sang Mỹ định cư.

Giờ thì mình ở Mỹ được hai năm bốn tháng. Gia đình nhà chồng đối xử với mình rất tốt, yêu thương, quan tâm, lo lắng phải nói còn hơn gia đình mình. Cuộc sống của mình với gia đình chồng cũng giống như những gì bạn Hồng Ngọc kể. Tuy ba mẹ chồng đã ly dị và mẹ chồng có bạn trai khác nhưng họ cũng rất quan tâm, vui vẻ với nhau như bạn bè thân thích cũ. Tuy nhiên, vì khác biệt văn hóa nên chắc cũng có những lúc họ bực về mình cũng như mình có lúc bực mình về họ. Mình biết đó là khác biệt văn hóa nên cứ suy nghĩ thoáng, nhập gia tùy tục vậy thôi. Vả lại mình đâu có quyền gì mà phán xét văn hóa của người khác, hay lối sống của họ.

Cũng giống như bạn Lan, lúc mới qua, lúc nào mình cũng chăm chăm lo nghĩ làm sao gửi tiền về cho ba mẹ ở Việt Nam dù gia đình mình lúc này đã khá hơn mười mấy năm trước rất nhiều. Mới qua chưa đi làm được mà thấy chồng làm việc vất vả lo cho mình với trăm thứ tiền, từ tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm này nọ, tiền ăn, tiền điện, nước, ga, sưởi, tiền học, tiền sách cho mình ... nên mình không dám lấy tiền chồng gửi về cho gia đình.

Thế là mình nhận được mail em trai trách móc nào là không biết lo lắng giúp gia đình, khiến gia đình hổ thẹn, nào là ba mẹ chỉ biết thở dài xấu hổ vì con gái lấy chồng Mỹ mà không giúp gia đình được gì hết, nào là ba mẹ phải lẩn trốn bà con hàng xóm vì họ gặp cứ hỏi là mình gửi về được bao nhiêu tiền. Rồi chị gái mình cho hay là ba mình về quê nói với mọi người là tưởng con lấy chồng Mỹ được nhờ mà không nhờ được gì hết, còn không bằng lấy chồng Đài Loan. Mình nghe mà buồn quá, gọi điện về giải thích với gia đình là mình đang ăn bám chồng như vậy sao lại nỡ lấy tiền chồng gửi về nhà được nhưng gia đình dường như không hiểu nên mình khóc hoài.

Sau mình tâm sự với chồng là văn hóa người Việt con cái phải giúp đỡ gia đình này nọ thì anh cũng hiểu, nói sẵn sàng giúp đỡ, nói mình cần tiền gửi về nhà thì cứ rút trong tài khoản chung, anh không hẹp hòi gì. Lần đó mình rút vài trăm USD gửi về nhưng sau khi xem kỹ lại những chi phí anh phải bỏ ra trong tháng thì mình hết hồn, suýt thiếu tiền chi tiêu mà nợ của chồng khi mua nhà sửa nhà còn rất nhiều chưa trả nổi. Mình thấy chồng mình nợ như chúa chổm: nợ ngân hàng không nói rồi mà còn nợ ba chồng, mẹ chồng, nợ tín dụng, nợ HomeDepot (mua vật liệu xây dựng, trang trí nội thất khi sửa nhà), nợ Bestbuy (mua đồ điện tử). Vậy mà anh không hề cho mình biết, không hề than vãn, còn cho phép mình gửi tiền về cho gia đình mình, mua vé máy bay cho mình về thăm nhà trong khi anh cũng muốn nghỉ ngơi về thăm gia đình mình lắm nhưng không dám vì đâu có dư tiền. Càng nghĩ mình càng thương chồng.

Mình về Việt Nam 2 tháng, vẫn đi dạy tối mắt tối mũi để giúp gia đình và đỡ phải cảm giác vô tích sự. Về Việt Nam mình nghe được câu chuyện của người chị họ con dì. Chị đã sang ở California từ lâu, lúc nào cũng nghĩ thương mẹ già hay bệnh, thương các em nên công việc của chị là đi hái nho cực khổ vậy mà dành dụm chắt mót được đồng nào gửi về đồng nấy. Ai ngờ các em chị chỉ ỷ lại trong mấy chục năm trời không chịu làm lụng gì hết, chỉ lo ăn xài, rồi cờ bạc, xin tiền chị làm ăn này nọ mà toàn là bài bạc nên cứ nói là thua lỗ, nghèo khổ để xin thêm. Mẹ chị cũng bênh con nên chị có gọi điện về hỏi thì nói dối chị để chị gửi thêm tiền về. Cuối cùng chị đột ngột về Việt Nam mới biết chuyện nên giờ gần giống như là không nhìn mặt các em chị nữa. Mình thấy là đồng tiền mình đổ mồ hôi nước mắt làm ra mới quý, mới biết cách xài, chứ tiền xin được cứ như là tiền trên trời rớt xuống dễ làm con người ta sinh hư. Từ đó, tư tưởng mình cũng thay đổi.

Sau khi về Việt Nam trở qua, mình quyết tâm đi làm, không chịu cực, chịu khổ, không nề hà việc gì hết. Mình xin được việc làm. Công việc là trông coi cửa hàng giặt tự động. Mình phải làm đủ mọi việc hết, từ giấy tờ sổ sách cho đến giặt đồ, xếp đồ cho khách nếu khách yêu cầu, rồi lau chùi, quét dọn, dĩ nhiên là có cả quét dọn toa lét, coi sóc hàng trăm máy. Ngày làm 10 tiếng, lái xe đi về gần hai tiếng, thức dậy từ lúc 5h sáng. Mấy ngày đầu đi làm về là chân tay nhức nhói không ngủ được nhưng rồi cũng quen. Chưa kể có khi bị một số người Mỹ đen coi thường nói nhiều câu sỉ nhục này nọ nhưng mình thấy hòa nhập vào cuộc sống Mỹ hơn, thấy mình có ích hơn. Rồi ngay sau đó, mình xin được vào làm công việc văn phòng ở Bloomberg, một công ty lớn về tài chính hàng đầu thế giới. Môi trường làm việc nơi đây rất tốt, công việc không vất vả tay chân nhưng nặng nề đầu óc, áp lực rất cao. Mình vẫn làm việc ở chỗ cũ vào cuối tuần, nghĩa là mình làm việc liên tục, không có ngày nào nghỉ, không có thời gian nghỉ vì mình còn đi học master vào ban đêm, phải đọc sách, viết bài rất nhiều.

Mình cảm thấy tự tin hoạt bát hẳn lên. Chồng mình lại càng thương yêu mình và ủng hộ mình. Anh cũng đi làm một ngày hơn 12 tiếng, công việc rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng luôn đảm nhận việc rửa chén, quét nhà, chăm sóc chó, cắt cỏ. Mình chỉ có mỗi việc nấu ăn. Anh khuyến khích mình mở tài khoản riêng và không hề hỏi han mình về vấn đề tiền bạc, mình muốn làm gì tùy ý. Chồng mình vẫn là người đứng ra chi trả mọi chi phí trong gia đình như trước. Chỉ khác là nếu mình đi chợ, đi mua sắm một mình hay đi ăn ngoài thì thỉnh thoảng mình lấy thẻ của tài khoản cá nhân chi, không lấy từ tài khoản chung nữa. Anh không hỏi nhưng mình cũng trích ra số tiền mình kiếm được giúp anh trả nợ ba mẹ anh và nợ tín dụng, tự mua xe. Phần còn lại mình giải thích với anh là để dành số tiền mình kiếm ra để sau này sinh con và lo lắng cho con, giúp đỡ gia đình mình khi cần thiết.

Anh rất ủng hộ mình và khi thu tiền nhà (bọn mình có một căn nhà cho thuê), nếu có giấy 100 USD, 50 USD thì anh đều đưa mình bảo để dành lì xì cho ba mẹ, các cháu mình vào dịp tết (ở Mỹ thường dùng giấy 20 USD và anh biết ở Việt Nam giấy 50 USD, 100 USD có giá hơn vì anh từng sống ở Việt Nam hai năm). Chồng mình dễ chịu là vậy nhưng mình vẫn không lạm quyền. Gửi tiền về cho ba mẹ mình bằng tiền mình làm ra thật nhưng mình chỉ gửi trong hạn định, mỗi ba tháng vài trăm. Còn anh chị em hỏi mượn tiền mua nhà, làm ăn nằng nặc đòi gửi về ngay thì mình từ chối, hẹn chờ khi nào mình về Việt Nam rồi tính.

Mình biết anh chị em mình thất vọng lắm, không gọi điện mượn tiền mình nữa, kêu mình "keo" này nọ nhưng tiền mình khó nhọc làm ra, dù mình ở khu vực đắt đỏ nhất nhì ở Mỹ, thì vài trăm cũng không phải là nhỏ, bằng cả trăm giờ làm thêm của mình chứ ít ỏi gì. Còn anh chị em mình thì đâu phải đến nỗi thức khuya dậy sớm vất vả như mình, ra đường lúc nào cũng sang trọng bảnh bao, mượn tiền mình hoài chưa trả mà cứ đòi mượn thêm, mỗi lần gọi điện cho mình chỉ nói chuyện tiền bạc. Không phải mình keo kiệt gì với gia đình nhưng anh chị em mình ai cũng lớn, cũng có gia đình con cái riêng hết rồi thì phải biết tự lo chứ, ỷ lại cả đời được sao? Còn mình thì phải lo cho gia đình riêng của mình, nếu có khả năng thì lo cho ba mẹ nữa thôi. Tự bản thân mình cảm thấy giúp đỡ anh chị em như vậy đủ rồi. Nếu cứ để cho họ ỷ lại thì có khi hại họ và con cái họ không chừng.

Lòng tự dặn lòng vậy rồi mà đôi khi mình cũng thấy chạnh lòng. Mình đã buồn và không nói với ba mẹ là mình có thai khi gọi điện về hỏi thăm ba mẹ mà ba mẹ chỉ hỏi xin tiền, không hỏi thăm mình gì hết. Rồi khi biết mình có thai cũng không hỏi thăm coi mình ăn uống, làm việc thế nào. Mới tuần rồi gọi mình mấy lần để hỏi thăm về số tiền mình gửi rồi cúp máy chứ cũng không hỏi thăm gì mình hết. Vậy là dù muốn mình cũng không thể than với mẹ là mình vừa nghỉ hết việc ở nhà do sức khỏe yếu, thai gần sáu tháng rồi mà lên được có 2 kg. Mà chắc mẹ cũng quên là mình đã có thai gần sáu tháng, chắc cứ tưởng mình vẫn đi làm hai chỗ và kiếm được nhiều tiền lắm.

Có lẽ mình viết hơi dài dòng, lôi thôi nhưng mong bạn đọc hiểu chỉ là trải lòng tâm sự của cô dâu Việt ở Mỹ và có gia đình ở Việt Nam như mình. Mong giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan về vấn đề này hơn.

Chúc một ngày tốt lành.

Hong Wisler

 
    •  
 

Chia sẻ trải nghiệm về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng gửi file word, tiếng Việt, có dấu. VnExpress có quyền biên tập bài viết.

Vợ tôi cũng có gánh nặng giống bạn

Vợ tôi qua Mỹ được 5 năm, gần 2 năm đầu vợ tôi làm không bao nhiêu, có mang sinh con nên tôi là người lo tất cả chi phí tài chính gia đình kể cả gởi về VN hàng tháng $200 (Ba Mẹ vợ tôi và 1 em trai). Khi vợ tôi đi làm có tiền cô ấy gởi VN lo cho ba mẹ, tôi không phải gởi nữa, từ $200 tăng lên $300 rồi $400, Ba Mẹ vợ dù còn trẻ 46-50t nhưng không còn đi làm từ ngày con gái đi lấy chồng VK, lý do làm công việc tay chân nặng nhọc, bán buôn lặt vặt, sợ hàng xóm dèm pha có con gái nước ngoài mà còn cực khổ.

Vợ chồng tôi lúc đầu cũng hay cãi vã chuyện gởi tiền VN, sau thống nhất, vợ tôi làm có tiền thì tự lo cho gia đình. Ba Vợ thì tư ái, tiếng có con lấy chồng VK mà không có tiền lận lưng khi gặp bạn bè. Vậy là $300 Me Vợ quản lý, $100 Ba Vợ dắt lưng phòng khi đi cafe, nhậu với bạn bè. Có con gái ra nước ngoài sướng thiệt. Sau đó Ông Bà Nội bồng bế nhau về ở nhà Ba má vợ vì có cháu nội VK mà, chú bác, cô ruột nhường cái đặc ân phụng dưỡng Ông Bà cho vợ tôi luôn. Em trai học xong 12 đi làm thêm, cất tiền riêng, tiêu xài không phụ gì cả, sau đó lấy vợ (ban học cấp 3) thí Vợ tôi cũng phải gởi tiền về làm đám cưới. Vợ chồng em trai sinh con cũng ở chung nhà, Vợ tôi cũng trách nhiệm nuôi luôn 2 vợ chồng, con của người em trai.

Ba má vợ được bảo lãnh qua Mỹ, Ba Má vợ tôi làm lại từ đầu sau hơn 5 năm nghĩ ngơi không làm gì cả, hy vọng Vợ tôi bớt gánh nặng lo cho VN.

Xin gửi lời cảm ơn

Chào mọi người;

Mình thật ngạc nhiên và cảm động vì những chia sẻ nhỏ của mình được nhiều quan tâm đến vậy. Mình đọc không sót từng lời, cả những tâm sự động viên và những chỉ trích phê phán. Đại đa số là những quan tâm chia sẻ giúp mình thấy cuộc đời thật đẹp. Rất nhiều người quen, bạn bè, học trò nhận ra mình gửi mail trực tiếp an ủi mình, thậm chí còn xin địa chỉ để gửi thức ăn từ Việt Nam sang cho mình chóng lên kg và sinh em bé khỏe. Không biết nói gì hơn chỉ xin được chân thành cảm ơn.

Đúng là còn nhiều khó khăn vất vả và mình phải bắt đầu lại từ đầu trên mảnh đất không phải quê hương mình nhưng mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mình đang có. Mình còn ao ước gì hơn khi được sống với người chồng mình yêu thương và cũng hết lòng yêu thương lo lắng cho mình, được cùng hồi hộp đón chờ thành viên mới của gia đình nhỏ này? Mình cũng có nhà cửa đàng hoàng trong một môi trường sống tốt nữa. Chẳng phải là hạnh phúc hơn hẳn so với những ngày tháng gian nan, thiếu thốn, cũng làm việc đầu tắt mặt tối mà có bao giờ dám mơ ước mua nổi căn nhà ở Sài Gòn sao? Vậy nên xin mọi người, những người quen, bạn bè, học trò của mình đừng lo lắng cho mình. Chỉ cần những quan tâm nhỏ đó thôi là mình cảm thấy ấm lòng lắm rồi.

Thật ra trong vấn đề của mình thì mình cũng thấy là lỗi ở mình phần nhiều đó chứ. Bởi vì trong gia đình mình chắc ai cũng nghĩ ngay từ lúc bắt đầu vào đại học, còn ngơ ngác ở Sài Gòn thì mình đã cố gắng phụ giúp gia đình ba mẹ vượt quá cả khả năng của mình thì có lý nào khi đã có cuộc sống như ngày nay mình lại giảm đi khả năng giúp đỡ. Mình là người đã giúp tạo ra một thói quen không tốt trong gia đình và mình đang sửa sai thôi.

Vả lại, xét ra thì không ai trong gia đình là mình không giúp cả rồi nên giờ mình chỉ gửi tiền cho ba mẹ, để cho ba mẹ vui lòng vì mình biết các anh chị em khác nhiều lần làm cho ba mẹ buồn. Những gì mình tâm sự trên đây không phải là trách móc ba mẹ gì đâu, chỉ là buồn lòng chút thôi mà. Mình chỉ mong ước là mình có thể tâm sự và nói thẳng những gì mình suy nghĩ với ba mẹ nhưng từ nhỏ mình đã không được làm điều này nên giờ lại càng không thể. Mình vẫn yêu thương và hết lòng vì gia đình lớn của mình nhưng chỉ sẽ giúp những gì trong khả năng và mình thấy đúng. Cái mình cần tập trung bây giờ là dốc lòng cho gia đình nhỏ với bé con sắp chào đời của mình.

Chúc mọi người đều có một cuộc sống hạnh phúc.

À, nếu có bạn nào cần giúp đỡ trong bước đầu còn bỡ ngỡ đến Mỹ thì có thể liên lạc với mình theo địa chỉ hoahongvuong@yahoo.com. Mình rất sẵn lòng.

Kính mong tòa soạn cho đăng bài trả lời này. Xin cảm ơn.

Vì sao cha mẹ Việt Nam phụ thuộc con cái lúc tuổi già?

Cám ơn chị Hồng và các bạn đã giúp những người ở VN hiểu rõ hơn về cuộc sống của người Việt ở nước ngoài. Tôi nghĩ ngoài một số người có thói quen ỷ lại, thì đa số mọi người hành xử như vậy là do lầm tưởng cuộc sống ở nước ngoài dễ dàng hái ra tiền thôi.

Một số bạn phê phán văn hóa trông chờ vào sự chu cấp của con cái của các bậc sinh thành khiến tôi rất day dứt. Tại sao cha mẹ ở Việt Nam không độc lập được như cha mẹ Tây/Mỹ?

Khi còn trẻ họ đã phải nỗ lực để nuôi đàn con và phụng dưỡng cha mẹ già. Con cái đông, mưu sinh vất vả, họ chỉ biết vắt kiệt sức mình để nuôi con trưởng thành và báo hiếu cha mẹ chứ có khi nào nghĩ đến chuyện tích lũy cho tuổi già của chính họ. Khi con cái trưởng thành hết cũng là khi họ tuổi già, sức yếu, không còn khả năng lao động nữa. Lúc này không dựa vào con cái thì biết dựa vào ai?

Tôi không biết các bạn có chồng người nước ngoài đã giải thích như thế nào về văn hóa Việt rằng con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già. Các bạn cần làm cho họ hiểu rõ chuyện này, chứ không phải là cha mẹ ở Việt Nam lười lao động, sinh con ra để sau này chúng nuôi mình.

bức xúc khi đọc comment của Vinh

Đọc comment của bạn Vinh trách mắng chị mà mình thấy buồn cười thật. Trích dẫn lại lời bạn Vinh nhé. "Việt kiều ai cũng giàu nứt vách luôn, mổi lần về VN xài toàn tiền đô, ăn ngon mặc đẹp, đi làm ở bển mổi tháng lãnh cả chục ngàn đô. Tính ra tiền Việt mình là gần 200 triệu một tháng. Một năm là 2 tỷ 400 triệu. Trời ơi vậy mà mấy bạn không nghĩ gì đến cha mẹ anh chị em mình đang sống cực khổ ở VN. Ai sinh bạn ra, ai nuôi bạn lớn, ai , ai chăm sóc, ai giáo dục bạn để bạn trưởng thành như ngày hôm nay?, rồi lấy chồng Mỹ, đi nước ngoài, làm Việt kiều?"

Bạn nghĩ sao mà nói đi làm 1 tháng bên Mỹ lãnh cả chục ngàn đô vậy bạn? Nói như bạn là cả năm được $120000 sao? Chuyện đó thì có, nhưng không có phổ biến, nhất là đối với người Việt nhập cư (trẻ con sinh ra lớn lên ở Mỹ, có điều kiện ăn học có bằng cấp cao thì khác). Xin thưa với bạn lương kỹ sư tin học mới tốt nghiệp đại học chỉ tầm $50,000 là thuộc loại cao rồi (tất nhiên làm lâu năm thì sẽ khác). Đó là chưa kể thuế thu nhập nữa, cũng phải gần 30% bạn ạ!

Còn đoạn này nữa "Thiết nghĩ, một người con có hiếu là phải biết báo đáp phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ mở mày mở mặt với bà con lối xóm, dù gì con gái cũng lấy chồng Mỹ chớ bộ. Đối với anh chị em, bạn phải biết giúp đỡ, gây dựng để cho cho các anh chị em của mình cũng được có cuộc sống sung sướng như mình. Vậy mà bạn lại viết nguyên một bài dài để nói xấu cha mẹ, la mắng anh chị em, nói xấu Tổ quốc. Tui thiệt xấu hố hổ vì có người Việt như bạn. Bạn phải nhớ là "Quê hương nếu ai không nhớ, sẻ không lớn nối thành người".

Đọc những lời chê trách của bạn mà mình thấy buồn quá. Bạn là người nên xem lại mình, chị Hồng chẳng hề đi nói xấu cha mẹ, hay nói xấu Tổ quốc mình gì cả. Mình thấy người đáng xấu hổ là bạn đó! Cũng tai ở VN có suy nghĩ như bạn nên người Việt tha hương mình mới khổ đấy ạ!

Rất hiểu nhưng có phần phản cảm!

Hồng thân mến!

Không biết từ bao giờ tôi quan tam đến đề tài này và có ý định đóng góp ý kiến. Đọc bài viết của bạn, tôi rất hiểu sự khó khăn, nhọc nhằn mà những cô dâu Việt phải chịu đựng nơi xứ người, cũng như những cồn cào, bức rứt, trăn trở về việc giúp đỡ gia đình đang còn ở quê nhà. Tôi càng cảm phục hơn khi bạn là một người phụ nữ có học vị và tràn đầy ý chí nghị lực. Bên cạnh đó, bạn có một người chồng tuyệt vời, biết cảm thông, sẻ chia và thậm chí là hy sinh. Nhìn chung, bạn có một mái ấm hạnh phúc và nền tản vững chắc mà ai cũng phải thèm thuồng.

Nhưng có vẻ như bạn nói quá nhiều về những "chiến công" của bạn để làm mờ mắt người đọc khi đứng trước một người con ích kỷ. Kỷ niệm thời thơ ấu vẫn còn đó với hình ảnh người Mẹ già tần tảo sớm hôm vì đàn con nheo nhóc. Điều đó vẫn còn in đậm trong ký ức của chị mà có chút mảy may nào làm chị động lòng??? Chị chỉ biết than vãn rằng các em và Mẹ lúc nào dt qua cũng nhắc đến tiền, nhưng có bao giờ chị chủ động với tấm chân tình của một người Con một người Chị dt về thăm hỏi và nói Con có chút quà biếu gia đình? Như thế sẽ làm cho lòng Mẹ chị ấm lại, cảm nhận đuợc hơi ấm tình cảm của đứa con xa xứ.

Mẹ chị sẽ bớt gánh nặng lo toan bữa cơm hằng ngày mà quan tâm đến chị nhiều hơn. Đành rằng cuộc sống của chị ở nửa bên kia của trái đất không thoải mái gì cho cam, nhưng sống ở đâu thì cũng phải lao động vất vả để kiếm miếng ăn. Mà học vị để làm gì, kiếm tiền để làm gì khi nhìn lại gia đình mình đói rách? Hay chị thấy bình thuờng khi chị lo cho hạnh phúc gia đình riêng của mình là đủ? Chị không phải từ đất nẻ chui lên, cũng không phải "Trời sinh voi, Trời sinh cỏ", liệu việc đưa lên mặt báo những lời than vãn, trách móc Mẹ mình là điều đáng tự hào? Hoàn cảnh của chị tôi rất hiểu và có thể sẻ chia nếu không có quá nhiều "kịch".

Tôi nghĩ chị nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng với Mẹ chị, tôi tin Mẹ chị khi hiểu ra sẽ cảm thông. Chứ tôi không đồng tình cách chị cam chịu không nói rồi đi than thân trách phận. Như thế chẳng khác nào chị đang đóng một vở kịch đời để mong đuợc đón nhận lòng thuơng hại của thiên hạ. Và một chân lý mà một người học thức như chị chắc phải biết, Tình Mẫu Tử là thiêng liêng nhất. "Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con", ai có thể phản bội chị nhưng Mẹ thì không. Và Mẹ chính là căn nhà, là mái ấm hạnh phúc mãi mãi không bao giờ tan vỡ, nơi mà khi cả thế giới này quay lưng lại với chị, chị có thể quay về, gối lên đùi Mẹ, thút thít, thủ thỉ rồi làm lại từ đầu. Còn nữa, hôm nay chị sống hiếu thuận với Mẹ mình thì mới mong ngày mai con của chị sống tốt với chị. Nếu không, tất cả những gì chị làm hôm nay sẽ là thất bại của ngày mai!

Mong chị chín chắn suy nghĩ và có cách giải quyết thuận tình hợp lý!

Thân ái,
từ một người cũng có chồng ngoại quốc và một gia đình ở quê nhà như chị.

Sao lại thế nhỉ

Mình cũng chứng kiến nhiều gia đình ở VN lúc nào cũng nghĩ Mỹ là thiên đường, ai qua bển cũng thành ông hòang bà chúa hết, ko cần làm nhiều vẫn dư dả ... nhưng thật sự họ đâu biết những người Việt ở bển cực khổ thế nào, bên mình thì đi làm bao nhiêu xài bấy nhiêu không bị áp lực của tất cả các loại thuế như họ.

Mình có 1 người quen làm kĩ sư bên Mỹ, lương 1 năm là 80.000 $ ,vì là người nước ngoài nên đóng thuế 30%/ tháng, chi phí nhà thuê, đi lại ăn uống, bảo hiểm các lọai, nợ ngân hàng ( không dám nghĩ đến việc mua sắm relax gì đâu) tiền gửi về gia đình trả nợ ..., mỗi tháng dành dụm đươc 1.000 -2000 $ là mừng hết lớn .

Như vậy các bạn nghĩ đi nếu họ đổ bệnh hay có chuyện jì bất trắc thì coi như họ sạch sẽ tiền dành dụm. Nhiều cha mẹ VN lúc nào cũng trông ngóng con cái gửi tiền về, mà không bao giờ quan tâm con mình sống ở bên ra sao, công việc có cực không. Họ cứ suy tiền đô sang tiền Việt rồi vòi vĩnh rồi kiếm cớ. Nếu cha mẹ thật sự nghèo khổ như chị Lan thì chúng ta cũng thông cảm đằng này ... Hòan cảnh của chị Hồng phần nào em cũng hiểu, mà chị ơi đừng nói chị ở Mỹ ngay cả ở VN cũng vậy đó, nhiều gia đình có con làm việc ở TP cũng bị y như chị. Chị cố lên và chúc cho me con chị khỏe mạnh.

Buồn!

Nói thiệt sự là rất buồn vì lối suy nghĩ về mác “ thành phố”, “Việt kiều”, “chồng Tây”…. Cũng không trách gì các cụ được vì họ sống trong nghèo khó, học hành chưa đến nơi nên có lối suy nghĩ về những mảnh đất hào nhoáng như là 1 thiên đường, dễ kiếm tiếm là không tránh khỏi. Nhưng khổ cái là suy nghĩ lớp trước đè lên lớp sau nối tiếp nhau khiến nhiều đứa con xa xứ không dám gọi điện khi nhớ cha mẹ, anh chị em, không dám về thăm quê khi nhớ nhà. Làm sao về khi ngoài vé xe ra còn chất núi các chi phí khác. Có khi không chịu nổi nên về thăm nhưng một hai ngày lại chỉ dám ở trong nhà mà không dám ra ngoài chỉ vì cửa miệng mọi người thốt ra “ thiếu gì tiền”.

Sống nguyên tắc, sống đúng thì nghe nhiều điều khó chịu. Nương theo thì lụi theo.

Tôi chưa từng sống như các anh chị, tuổi đời cũng chỉ 25 năm nhưng may mắn cho tôi gặp và giao thiệp với nhiều người khác nhau, may mắn vì cha mẹ tôi cho tôi trái tim dễ rung cảm nên những chuyện mà anh chị trải qua tôi đều hiểu.

Lớp của các anh chị đã chịu cực về lối suy nghĩ này rồi thì chỉ còn hướng cho lớp trẻ kế thừa sau hiểu giá trị cuộng sống tự lập, giá của đồng tiền nhận được để không còn những cảnh tránh gặp người thân như trốn nợ. Đôi lúc chúng ta cũng nên không đồng ý những yêu cầu không thể làm hoặc không thể chấp nhận, chúng ta có quyền than khi chúng ta mệt, quyền tâm sự khi chúng ta cần. Rồi mọi người cũng phải hiểu “không có gì đến dễ dàng” và “ không ai giàu mà không lao động” cả.

Chúc các anh chị có cuộc sống thoải mái hơn.

Đói cho sạch...

Các bạn thân mến, Tâm sự của những người lấy chồng 'Tây" thì đa phần là tương tự nhau. Ai cũng thương bố mẹ anh chị em ở nhà, nhưng hãy tôn trọng chồng và tôn trọng bản thân mình gia đình mình. Đừng để cho anh ấy nhìn bố mẹ mình như chị Dậu bán con. Câu Đói cho sạch rách cho thơm đừng bao giờ quên. Ở đâu thì cũng phải lao động thì mới có tiền mà sống, chây ì ỉ lại trông chờ vào người nhà ở Tây gửi tiền về là một thói quen xấu đáng ghét.

Cùng huyết thống nhưng lại thiếu tình người

Bạn có một cách kể chuyện rất chân thực do đó rất dễ thương và thuyết phục. Cám ơn bạn, dường như bạn đã cho tôi một người bạn chia sẻ giùm tôi những băn khoăn nặng nề về cuộc sống này vì tôi cũng có những người cùng huyết thống thích lớn giọng nói câu "một giọt máu đào hơn một ao nước lã" nhưng thực tế lại xử sự với con em mình rất thiếu tình người và luôn luôn là một chữ "tiền" quá lớn

Em đồng ý với suy nghĩ của chị

Mặc dù em không phải là một người con xa xứ và mặc dù em may mắn có một gia đình biết cảm thông hơn chị, nhưng em hiểu chị đã phải khổ sở thế nào khi dũng cảm từ chối sự đòi hỏi của gia đình. Đồng tiền tự mình kiếm ra hiếm khi được dễ dàng, em rất hiểu điều đó. Có thể kinh tế gia đình em không đến nỗi nào nên mọi người không quá coi trọng chuyện tiền bạc, không cho rằng tiền là tất cả. Nhưng em nghĩ điều đó do tính người mà ra, có những người vốn dĩ rất giàu nhưng nếu lợi dụng được ai thì vẫn lợi dụng triệt để, đến cùng, vẫn giả nghèo giả khổ như thường để không phải giúp đỡ anh em.

Rất may bố mẹ em là những người hy sinh cả đời mình cho con cái. Khi em sinh bé, phải ở nhà không đi làm được, chỉ mình chồng em với mức lương công nhân eo hẹp phải nuôi cả bố mẹ, vợ con, hàng tháng bố mẹ em đều cho em 1 khoản tiền nhỏ, nói thác đi là tiền mua sữa cho cháu ngoại để chồng em đỡ áy náy. Cứ thế, em vừa đi học Cao học, vừa nuôi con trong sự tài trợ vô điều kiện của bố mẹ, anh rể, chị gái và em trai. Tiền học của em do bố mẹ cho, thi thoảng mọi người lại dúi thêm để hai mẹ con đỡ cực.

Mọi thành viên trong gia đình em đều rất quan tâm đến nhau, và đặc biệt có một thói quen chỉ tiêu xài vừa đủ, không vung tay qúa trán, không lãng phí. Giờ em đã đi làm, thu nhập khá, nhưng không một ai nghĩ đến chuyện đòi hỏi em phải trả ơn. Mọi người đều vui rất thành thật trước thành công của em. Giờ cuộc sống của em đã khá hơn trước nhiều, nhưng mỗi khi biếu gia đình tiền, mọi người đều từ chối. Em thật sự biết ơn gia đình đã bao bọc, chở che và ủng hộ em

Người Việt mình còn ỷ lại nhiều quá

Tôi rất thông cảm và hiểu nỗi khổ của những người xa xứ, tha hương, thiếu thốn tình cảm nhiều mà lại nặng gánh gia đình cũng rất nhiều.

Có một bộ phận số đông (dĩ nhiên không phải là tất cả ) cứ mặc định rằng khi có người thân ở nước ngòai về là phải có quà cáp, là phải cho tiền, rồi còn phải bao hết tất cả chi tiêu trong gia đình trong thời gian họ ở VN (tiệc tùng, đi chơi), nếu không có, những lời than thở, trách móc và nhận xét là keo kiệt này nọ sẽ xuất hiện mà không cần biết người thân của mình đã làm ra những đồng tiền đó như thế nào. Một số người khi về VN họ tâm sự, nếu không có nhiều tiền, không ai dám về VN thăm gia đình, đây là một sự thật và cũng là nổi đau của nhiều người Việt xa xứ không dám giãi bày cùng ai .

Sự đời

Đọc các dòng tâm sự của các bạn tôi thấy mình thật may mắn biết bao, tôi cũng đã thấy sự thật xung quanh tôi là như vậy khi tôi còn bé, cứ thấy việt kiều nhà ai về trong xóm sắm sửa đủ kiểu, tiền gửi cho quanh năm ,nên tôi cũng từng ước lớn lên mình phải đi nước ngoài làm việt kiều mới được.Vậy mà cách đây hai năm ,tôi chỉ ở được 2 tháng đã muốn về, không phải vì cuộc sống quá khổ,chồng là dân làm ăn lớn, tiền tôi không thiếu chỉ vì tôi nhớ nhà, ba mẹ tôi khuyên tôi đủ điều.

Tôi về Việt Nam 4 lần trong một năm toàn bị đuổi ngược về Australia, chưa kể chồng tôi phải về Việt Nam mang tôi qua lại, rồi lâu ngày tôi cũng quen, chồng tôi cũng bão lãnh mẹ tôi mấy lần qua thăm các cháu, thế nhưng biết con có thể cho cha mẹ tiền nhưng mẹ tôi chưa bao giờ xin lúc nào nói nhà có thể lo được mặc dù là nhà tôi vừa xây nhà xong còn nợ ngân hàng rất nhiều, hỏi em tôi thì em tôi nói tự lo được, chị cứ yên tâm, mình đòi mua quà gửi về nhà mình lại la tốn tiền, không muốn mình gửi về, bệnh hoạn thuốc men của ba tôi em tôi chăm lo đầy đủ,mẹ tôi còn dặn dò em tôi không được nói chuyện nợ nần gì của gia đình cho tôi biết, tôi về Vietnam tiền tôi đưa mẹ ,mẹ tôi để dành trả nợ, còn giữ lại ít đi cúng dường cầu nguyện cho chị em tôi, thế nên bên này tôi để dành cũng kha khá.

Tôi dùng số tiền của mình nhập hàng từ Vietnam về shop bán, em tôi rất giỏi việc chạy kiếm nguồn hàng cho tôi ở Vietnam nên mọi chuyện rất thuận lợi, nhà tôi giờ đã trả xong nợ, tôi chỉ lo làm ăn, mong sang năm có thể đổi căn nhà lớn hớn cho ba mẹ, dĩ nhiên chồng tôi không ý kiến gì, miễn là tôi thích sống và làm việc ở Australia là ok.

Văn Hoá Khác Biệt

Mình Hiểu được nổi lòng cũa bạn vì mình cũng là người cưới vợ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, nhưng hình như mỗi tháng vợ mình điều có bổn phân gởi tiền về nuôi gia đình. Mình sống ở Mỹ trên 20 năm, cuộc sông bên này tự lập, mõi một người khi có gia đình điều phải có cuộc sống riêng tư và tư lực cánh sinh, và cha mẹ cũa mình cũng chưa bao giờ bảo mình phải đưa tiền nuôi cha mẹ. Sau khi cưới vợ Việt mình mới thấy khác biệt là cha me buộc con cái phãi có bổn phận gởi tiền về chia sẽ cùng cha me. nhiều khi mình cãm thấy không được công bằng đối với cha mẹ ruột cũa mình.

Xin chia sẻ cùng bạn!

Đọc thư của bạn tôi cũng hiểu phần nào nỗi niềm của bạn! Nhưng tôi chỉ khuyên bạn rằng bạn muốn giúp mọi người trước hết bạn phải tự giúp mình đã. Bạn phải có kinh tế ổn định trước đã thì mới giúp được người thân. Các cụ đã có câu "Anh em kiến giả nhất phận" bạn không phải lo lắng gì nhiều cả. Mỗi người phải tự lo lắng cho bản thân mình chứ, sao lại ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Đồng tiền không phải do mình làm ra thì tiêu hoang lắm..

Thuyền theo lái, gái theo chồng

Theo truyền thống người Việt Nam thì bạn đã có chồng thì bạn nên theo người chồng của bạn. Tuy trong sinh hoạt có những xung đột thì tôi thiết nghĩ bạn nên điều chỉnh theo người chồng. Đây là người sẽ chia sẽ bạn về sau, tuy nhiên phụ giúp gia đình là một phần của người Việt Nam nhưng không phải là chu cấp hằng tháng cho họ sống được. Tôi thấy như vậy là không công bằng và chẳng có theo văn hóa người Việt Nam.

Có những người lạm dụng cái văn hóa Việt Nam để vụ lợi cho cá nhân. Mà làm như vậy thì làm méo mó nền văn hóa chúng ta và làm người của dân tộc khác khinh thường chúng ta mà thôi.

Vài dòng chia sẻ với bạn, chúc bạn sống tốt.

chồng chị thật đáng ngưỡng mộ

Tôi đọc xong thấy chồng của chị là người tuyệt vời. Đôi lúc trong hoàn cảnh chị giải thích thật là khó. Mà giải thích gia đình không hiểu đâu. Tiền chị lên dùng khi nào rất cần thiết thôi. Chứ không gửi tháng lương định kỳ như vậy. Mà muôn người muôn vẻ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chị được cái này nhưng mất cái kia. Nhưng chị được cái lớn nhất đó là anh chồng tuyệt vời kia. Mình đang noi gương cách ứng xử anh ý. Vì hoàn cảnh mình cũng hơi giống trong thời điểm này...^^

ý kiến

Đọc xong bài của chị tôi thực sự cảm thấy buồn cho chị, tuy nhiên tôi có thể khẳng định với chị là không phải chỉ có chị mà có rất nhiều người như chị phải gồng mình vì gia đình. Chị may mắn hơn có chồng hiểu và thông cảm cho mình, tôi nghĩ đó là hạnh phúc nhất mà chị có được.

Tôi cảm thấy buồn cho một số gia đình giống gia định chị (chị thông cảm) họ chỉ mong "bán" con mình cho chồng ngoại quốc rồi kêu con mình gửi tiền để chi tiêu hoang phí mà không cần biết con mình cực khổ như thế nào. Số tiền chị dành dụm để gửi hàng tháng cho gia đình thì theo tôi chị nên tiết kiệm lại cho con chị sau này hoặc để thi thoảng có điều kiện chị về thăm gia đình ở Việt nam, còn gia đình muốn chị giúp thì chị cần tìm hiểu kỹ xem họ làm việc gì nếu chính đáng thì nên giúp (tất nhiên là chị phải có điều kiện) còn không thì chị nhất quyết không giúp.

Tôi chúc chị hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trước mắt mình chị hãy giữ lấy đừng bao giờ vì một lý do nào mà để đánh rơi. một lần nữa chúc chị hạnh phúc

Cố lên chị!

Hi chị!

Chị là một người giàu nghị lực và ý chí. Chính cuộc sống gian khổ lúc nhỏ đã rèn luyện chị vững vàng hơn khi trưởng thành. Em rất khâm phục những gì chị đã làm được. Tuy nhiên, chị cũng nên xem lại việc gửi tiền về cho gia đình như vậy. Ai cũng có cuộc sống riêng để lo, không thể ỷ lại mãi vào người khác được.

Em ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp, ở nhà thuê, chạy cái xe cọc cạch, làm lụng vất vả nhưng mỗi lần về quê mọi người đều nói ra nói vào là chắc em phải giàu có thành đạt lắm, bạn bè cũng có công ăn việc làm ổn định nhưng lại chỉ hỏi mượn tiền của những đứa lên Sài Gòn như em giống như ở quê thì không thể làm ra tiền, còn ở Sài Gòn chắc chắc sẽ hái được tiền. Đó là suy nghĩ cố hữu của người dân mình rồi. Nên mãi rồi em cũng không để ý nữa.

Giờ em về nhà không phải mua quà bánh hết thảy cho dòng họ bà con, lối xóm như trước nữa, bạn bè có mượn tiền em cũng từ chối vì thực ra thu nhập em kiếm được cũng chỉ đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày, chứ có dư dả gì đâu.

Em rất mong chị đọc được những dòng tâm sự này của em. Chị đừng buồn nữa nhé, chồng chị là một người tuyệt vời. Hãy quan tâm và lo lắng cho gia đình nhỏ bé của mình mãi hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất chị phải làm bây giờ. Sắp có một thiên thần nhỏ trong gia đình chị rồi kìa. Chị sẽ phải vất vả và cố gắng nhiều hơn nữa đấy. Nếu có thể, chị cho em xin email của chị để làm quen, chia sẻ và học hỏi thêm những kinh nghiệm quý báu của chị được không ạ? Địa chỉ email của em là: comuathu0912@yahoo.com

Chúc chị mạnh mẽ

Chị làm vậy là đúng chị à. Em cũng có chị ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng gởi về giúp ba má nhưng ko nhiều. Ba má em chảng bao giờ xin tiền chị ấy. Vì mọi người biết bên đó chị có hàng trăm thứ phải lo. Mặc dù gia đình em cũng ko khá giả gì lắm. Chỉ bậc trung thôi. Em nghĩ ba má chị mà đọc được bài này chắc là cần phải suy nghĩ lại. Không nên sống ỷ lại người khác. Ai cũng phải cực khổ làm ra đồng tiền. Chị kiên quyết lên chị

Tôi cũng gần như chị

Chị Hồng thân mến! Tôi chưa có gia đình, tôi sống và làm việc tại Hà Nội nhưng khi đọc bài của chị tôi cũng thấy phần nào giống hoàn cảnh của tôi. Gia đình tôi cũng hết người này tới người khác lúc thì xin tiền lúc thì xin vật dụng... Có đợt tôi bị ốm phải nghỉ việc (tôi ko nói với gia đình vì sợ gia đình lo lắng) khi tôi về thăm nhà. Trong túi vỏn vẹn có 1 triệu đồng. Vậy mà khi tôi đi mẹ tôi còn với theo lấy 4 trăm ngàn, và cũng chẳng bao giờ hỏi thăm tôi làm việc có vất vả ko? có đủ ăn không? và thậm chí tơi nay bà cũng ko biết tôi làm công việc gì, cụ thể ra sao.

Tôi lên HN bao nhiêu năm mà chỉ có 1 lần duy nhất bà lên. Bà ko cần quan tâm tôi ăn ở ra sao, thiếu thốn gì ko? Từ ngày vừa ra trường, bắt đầu đi làm nhân viên tiếp thị quèn là bà đã coi như hoàn thành trách nhiệm, ko bao giờ hỏi han tôi 1 câu, mà có gọi điện thì chỉ câu "có tiền thì gửi về đây" - một nhân viên tiếp thị tháng 700 ngàn đấy.

Bây giờ thì tôi đã khá hơn, thu nhập của tôi một tháng từ 15-20 triệu. Nhưng suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi. Tôi ko dễ như trước kia nữa, vì giờ đây tôi phải dành dụm tiền để còn làm đám cưới (mẹ tôi là người ko biết chi tiêu, có tới đâu chi tới đó nên tôi biết ko thể ngóng chờ gì mà lo đám cưới cho tôi). Từ khi em tôi xin tiền tôi ko cho, nó cũng nói đủ điều về tôi, nhưng tôi mặc kệ, giờ tôi chỉ quan tâm tới tương lai của tôi thôi, nó lớn rồi và lại là con trai nên hãy tự lo cho bản thân của mình để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông Nhưng nói chung nhờ đồng tiền mà tôi đã nhận mặt ra ai là người tốt, ai là người ko ra gì. Chia sẻ với chị thế thôi, tôi phải vào giờ làm rồi. Chúc chị hạnh phúc. Chúc chị mẹ tròn con vuông.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Góc ảnh của bạn đọc

Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây.

 
Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương'
 
 
 
 
 
Lien he quang cao