Thứ ba, 10/8/2010, 10:01 GMT+7

Nỗi buồn lấy chồng Tây

Ảnh minh họa: Londonmet.
Ảnh minh họa: Londonmet.

Chồng dù rất yêu thương tôi nhưng giữa chúng tôi có nhiều bất đồng do khác biệt văn hóa và ngôn ngữ. Tôi muốn gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ gia đình hàng tháng nhưng anh không thích.

Tôi là một người Việt đang làm dâu tại Anh nhưng cũng có rất nhiều người bạn lấy chồng ở Mỹ nên hiểu khá rõ những khó khăn mà các cô dâu hay gặp phải.

Tôi nghĩ bạn Hồng Ngọc đang tô hồng cuộc sống của mình. Bạn có nói 100% sự thật hay không? Chồng tôi người Anh, dù rất yêu thương tôi nhưng giữa chúng tôi cũng có rất nhiều bất đồng do khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ. Những người bạn tôi lấy chồng ở bên Mỹ cũng vậy.

Gia đình tôi ở Việt Nam rất nghèo khó nhưng chồng tôi không bận tâm lắm. Đối với anh, tình yêu giữa tôi và anh là quan trọng nhất. Điều này tôi không thể kiếm được ở đàn ông Việt Nam. Tôi có hai mối tình trước với người Việt nhưng không thành. Ba mẹ các chàng phản đối kịch liệt do gia đình tôi quá nghèo và nghề nghiệp của tôi không ổn định. Họ quá coi trọng vật chất.

Chồng tôi bây giờ không giống vậy. Tuy yêu thương bố mẹ, nhưng không phải lúc nào anh cũng nghe lời ông bà như hai người yêu cũ của tôi. Tất nhiên tôi không nói mọi đàn ông Việt đều như thế. Đám cưới, đám hỏi gì anh cũng phải lo hết, cũng bưng quả, rước dâu như bao người đàn ông Việt khác. Tất cả các chi phí anh phải lo vì nhà tôi nghèo làm gì có tiền.

Rồi anh bảo lãnh tôi sang Anh. Cái ngày mơ ước ấy đã đến, tôi mừng rỡ vô cùng vì được hội ngộ cùng anh, cùng sống chung một mái nhà với anh mà không còn phải xa cách nhớ nhau từng ngày nữa. Được sang Anh thì tôi có cơ hội giúp gia đình mình hơn. Tôi cũng gia đình chồng như chị Hồng Ngọc. Chồng tôi cũng rất yêu thương tôi và bố mẹ chồng cũng rất hạnh phúc nhưng điều gì cũng có mặt trái, góc khuất của nó. Anh biết gia đình tôi khó khăn, mẹ tôi bị đau nên không thể đi làm được, em tôi thì lại đi học. Anh đồng ý một năm gửi hai lần cho mẹ tôi chữa bệnh và tiền cho em tôi ăn học. Tuy nhiên, tiền hàng tháng thì anh không muốn gửi vì anh chỉ giúp những cái khó khăn thôi, chứ không thích biến nó thành nghĩa vụ. Anh nói còn phải lo cho cuộc sống của mình chứ không phải lúc nào cũng lo cho gia đình tôi hết được. Mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh.

Tôi thấy đa phần người Việt qua đây đều có thể lo cho gia đình ở Việt Nam. Tháng nào họ cũng gửi tiền về nhà, nhiều người còn xây nhà cho gia đình nữa. Tôi mang tiếng lấy chồng Tây lại chỉ giúp được chút ít cho gia đình thôi. Nhà tôi khó khăn vẫn hoàn khó khăn, tôi rất buồn về điều đó. Bản thân tôi ở bên này sung sướng vì được chồng lo đầy đủ nhưng có ích gì khi cả gia đình tôi sống ở Việt Nam lại vất vả, trong khi mọi người lại trông chờ ở tôi. Tôi thấy anh chỉ cần bớt tiêu lại một chút thôi, chỉ cần bớt đi ăn nhà hàng, bớt mua sắm thì khoản tiền ấy cả nhà tôi có thể sống thoải mái hơn rồi. Nhưng anh không hiểu và không bao giờ hiểu, anh chỉ muốn tôi và anh sung sướng. Anh không lo lắng cho gia đình quá nhiều như tôi.

Một lần đi siêu thị, anh muốn mua một cái áo lạnh giá 100 bảng cho tôi (khoảng 3 triệu tiền Việt). Tôi thấy xót quá và nói cho tôi tiền này gửi về gia đình, số tiền đó đối với anh không lớn, nhưng lại giúp cho nhà tôi rất nhiều. Thế là chúng tôi cãi nhau. Anh nói tôi không thể sống cứ mãi về cho gia đình mãi được, mà phải sống cho bản thân. Nhưng anh không thể nào hiểu được, tôi đâu thể chỉ sướng một mình. Mặc một chiếc áo đẹp nhưng nhà mình ở Việt Nam lại đói, không có cái ăn, tôi thấy buồn quá. Tôi thấy rõ sự khác biệt về văn hoá. Mẹ chồng tôi cũng vậy. Tuy bà rất yêu thương tôi nhưng cũng không vui gì khi biết vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì gửi tiền về Việt Nam.

Tôi quyết định đi làm để gửi tiền về cho gia đình. Đối với một người mới qua như tôi, kiếm được một việc làm ở đất nước này thật là khó. Tôi phải làm những công việc nặng nhọc nhất, như lau chùi sàn nhà, toilet, nhiều khi cũng buồn lắm nhưng cũng phải cố gắng vì gia đình. Anh cũng hay hỏi tiền tôi làm bao nhiêu một tháng. Tôi không nói và cũng không nói thật về số tiền mà tôi gửi đi. Mâu thuẫn cũng từ đó nảy sinh vì anh nói tôi không nói thật. Tuy không phải kiểm tra gì tôi nhưng anh muốn tôi phải tiêu xài cho bản thân được thoải mái. Anh thấy tôi tiết kiệm chẳng dám tiêu xài gì mà lúc nào tiền cũng hết dù chỉ đưa sinh hoạt cho gia đình một ít thì anh hiểu ra ngay thôi...

Còn nhiều góc khuất khác mà tôi chưa muốn nói ra cuộc sống làm dâu xứ người. Thế nên tôi mới hỏi bạn Ngọc có nói 100% sự thật hay không. Đọc câu chuyện của bạn làm cho tôi nghĩ cuộc đời chỉ là màu hồng, sao dễ như vậy? Giả sử bạn làm dâu ở bên Mỹ thì bạn làm gì để sống trong khi bạn đã có một công việc khá tốt ở Việt Nam. Nhiều người có việc khá tốt ở Việt Nam nhưng khi qua Mỹ vẫn phải đi lau chùi đấy. Bạn sống với chồng chẳng lẽ không có những bất đồng nào về văn hoá, ngôn ngữ? Cả gia đình chồng nữa chứ? Ngay bản thân tôi nói tiếng Anh khá rành ở Việt Nam, nhưng đến lúc cãi nhau với chồng nhiều lúc cũng không hiểu anh nói gì vì nói nhanh quá, rồi dùng tiếng lóng, ngạn ngữ, làm sao mà mình hiểu hết được.... Tôi muốn mọi người khi chia sẻ một vấn đề gì thì cũng nên nói mặt tốt và cả mặt chưa tốt nữa chứ cứ giấu giếm và khoe tốt hết thì cũng khó tin lắm.

Tôi chỉ có vài dòng như vậy thôi

Lan

 
    •  
 

Chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng gửi file word bằng tiếng Việt, có dấu. VnExpress có quyền biên tập bài viết.

Ý kiến về chuyện của Lan

Đúng là chín người mười ý và ý nào cũng thấy có lý. Tuy nhiên phải chấp nhận cái gì cũng có cái giá của nó.... Cuộc sống không thể vẹn tòan. Có được tình yêu là một hạnh phúc lớn, hạnh phúc cũng như con thuyền trên biển, do tài năng của bạn thôi....

Su that phu phang lam

Toi cung la mot nguoi co chong tay , toi hieu tam su cua chi Lan . Thuong gia dinh minh o Viet nam ngheo qua, mong muon lam sao co tien de giup do gia dinh minh...nhung hoi oi ! Cang giup thi nguoi than o Viet nam cang hu...chi lo an choi, nhau nhet....chang lo lam an gi ca...cu trong mong tien cua minh goi ve....
Vua qua ve Viet nam tham gia dinh, thay tan mat nhung canh nhu vay, nen minh quyet tu day se khong goi tien ve Viet nam nua...tru truong hop benh hoan , om dau...minh moi giup do chut dinh. Mong chi hay nghi den gia dinh nho cua chi ben nay ma giu gin hanh phuc. Chao.

Gởi bạn Lan

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi có vài góp ý như sau:

- Nếu muốn giúp gia đình từ những khó khăn và cuộc sống hàng ngày thì bạn không nên lập gia đình để bạn toàn tâm toàn lực lo cho gia đình. Nếu bạn đã lập gia đình rồi thì hãy chăm lo hạnh phúc của mình và giúp gia đình lớn nhưng vấn đề khó khăn thôi.

- Có khi nào bạn nghĩ con bạn lo cho bạn cuộc sống hằng ngày khi nó đã lập gia đình và có cuộc sống riêng không?

- Tôi thấy các bạn gái trẻ VN phần đa số hiện nay cứ nghĩ có chồng là để có tiền lo cho cuộc sống hằng ngày cho cha mẹ mình là chính, còn hạnh phúc riêng là phụ. Vậy thử hỏi làm sao hôn nhân của bạn có hạnh phúc được?

Chúc bạn sáng suốt chọn trong hôn nhân của mình!

Chị Lan không nên đa nghi như thế

Tôi nghĩ chị Lan không nên vì bức xúc hoàn cảnh của mình mà nghi ngờ chị Hồng Ngọc đến thế. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không nên nhìn từ mình mà suy cho người khác. Cuộc sống này có nhiều người rất may mắn. Chuyện lấy chồng tây có nhiều bất đồng về cách suy nghĩ là bình thường. Quan trọng là ở chỗ hai anh chị đã bao giờ thực sự ngồi với nhau và nói chuyện nghiêm túc về vấn đề chị gửi tiền về VN.

Lẽ ra chị không nên nói dối anh về số tiền mình kiếm được. Nếu tiền đó do chị làm ra thì chị tiêu xài nó với mục đích gì là do ý chị. Giấu chồng chỉ làm mất niềm tin ở nhau. Xét cho cùng, chồng chị là người yêu thương vợ nên mới muốn chăm chút cho vợ và muốn vợ sống vì mình một chút. Hai người nên thẳng thắng trao đổi vấn đề với nhau và tìm hướng giải quyết. Chứ cứ cãi nhau chỉ vì vấn đề tiền nong thật không hay chút nào.

Người Tây đa phần có cuộc sống đầy đủ. Khi họ trưởng thành thường không phải sống dựa vào bố mẹ nên chuyện chồng chị không hiểu thấu đáo chuyện chị muốn giúp gia đình là dễ hiểu... Có thể chị sẽ bực khi đọc những ý kiến của tôi. Nhưng bản thân tôi tuy chưa có gia đình nhưng cũng có bạn trai Tây. Tôi học tập và ở nước ngoài 8 năm nhưng thực sự khi cãi nhau với bạn trai tôi chưa bao giờ cảm thấy bất đồng ngôn ngữ cả.

Còn chuyện bạn bảo ở VN bạn nói tiếng Anh khá rành thì xin lỗi, khá ở VN khi sang nước ngoài thực sự sẽ chỉ thành trung bình. Nếu thực sự muốn bù đắp những khoảng cách ngôn ngữ thì chị nên chịu khó học tiếng tốt hơn, tìm hiểu nhiều về văn hoá bản địa hơn. Tôi chỉ nói ít thế này thôi. Dù sao cũng mong chuyện gia đình chị sớm được giải quyết một cách tốt đẹp.

Lay Chong Tay

Đọc qua tâm sự của chị về những trãi nghiệm khi lấy chồng Tây. Tôi nghĩ mỗi người có hoàn cảnh và số phận khác nhau khi lập gia đình. Tôi sang Mỹ gần hai năm và vừa mới lập gia đình hai tháng gần đây thôi. Chồng tôi là ngưòi Mỹ, anh là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Sau khi cưới nhau, vo chồng tôi lên đường sang Miami Florida sống, còn mẹ chồng tôi thì sống một minh ở Philadelphia. Chồng tôi thường xuyên gửi tiền giúp mẹ anh ấy các chi phí như : thuế đất, tiền điện, nước...

Tôi cũng có tâm sự với chồng tôi về việc tôi cũng muốn giúp đỡ gia đỉnh tôi bên Việt nam và chồng tôi đã thông cảm và đồng ý với mong muốn của tôi. Tôi nghĩ mỗi người có cách sống khác nhau va lối giáo dục của gia đình cũng rất ảnh hưởng đến cách sống của họ. Hơn nữa tôi sang Mỹ cũng có thể đi làm và kiếm tiền từ chính bàn tay và sức lực của mình.

Mặc dù vợ chồng tôi cùng đứng tên chung tài khoản ngân hàng, nhưng tôi không lạm dụng tiền của anh ấy. Tiền tôi đi làm tôi để dành để giúp đỡ gia đình tôi ở VN khi cần. Còn các chi phí khác chồng tôi lo hết. Tôi nghĩ tôi thật may mắn khi lấy anh ấy. Tôi nghĩ chị nên tâm sự với chồng chị và nói rõ với anh ấy rằng số tiền chị gửi giúp đỡ gia đình bên VN là tiền của chị. Tôi nghĩ chồng chị sẽ hiểu và hai người sẽ không còn mâu thuẫn nữa. Chúc chị vui và hạnh phúc.

Em ủng hộ suy nghĩ của chị

Mọi người ai cũng nghĩ cho bản thân và cho hạnh phúc riêng của họ. Phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng thì coi gia đình chồng và chồng con là trên hết. Nhưng, em rất mừng khi còn gặp người có suy nghĩ như chị.

Em hiện sống bên mỹ, còn trẻ và độc thân. Em không muốn chụp mũ nhưng thực chất cảm thấy có một số người Việt Nam sống lâu ở nước ngoài vì ảnh hưởng tư tưởng "sống cho mình" của văn hoá nước ngoài mà đã quên đi văn hoá lâu đời của người Việt Nam. Người Việt Nam mình tóc đen da vàng, quan niệm đi đầu luôn là chữ hiếu. Em rất trân quí câu nói của chị :"Mặc một chiếc áo đẹp nhưng nhà mình ở Việt Nam lại đói, không có cái ăn, tôi thấy buồn quá" Câu nói này của chị cho thấy chị là người rất thương yêu và có trách nhiệm với gia đình.

Cuộc đời nếu chúng ta sống cho riêng mình thì quá dễ nhưng cuộc sống đó chẳng có ý nghĩa gì. Chồng rất quan trọng, nhưng em cảm thấy gia đình, cha mẹ vẫn quan trọng hơn vì họ mới chính là máu mủ của mình. Chị đã từng quen 2 người bạn trai, và lấy một người chồng. Chị có quyền chọn lựa trong số rất nhiều người đàn ông, ai là chồng của chị. Nhưng chị không thể chọn trong vô số người trên thế gian này, ai là cha mẹ, là người cùng huyết thống được. Em không ý là bảo chị chọn gia đình không chọn chồng. Nhưng chị hãy thử nói chuyện với anh ấy. Hãy để cho anh ấy hiểu, khi anh ấy yêu gia đình chị, có nghĩa nhiều hơn anh ấy nói yêu chị ngàn lần.

Nếu anh ấy không muốn gánh trách nhiệm với gia đình chị, hãy chứng minh cho anh ấy thấy rằng chị hoàn toàn có thể giúp gia đình với chính sức lực của mình. Nhưng hăy để anh ấy tin rằng, chị cần sự ủng hộ của anh ấy để làm điều đó. Một vài suy nghĩ riêng của em, chúc chị hạnh phúc.

Bạn Lan nên học hỏi bạn Hong Wisler

Chào bạn Lan,

Tôi hiểu những suy nghĩ của bạn. Nhưng có vẻ bạn vẫn chưa nhận thấy là bạn đã sai chỗ nào. Tôi thấy chồng của bạn là một người rất tốt rồi, bạn nên cố gắng giữ lấy hạnh phúc hiện có. 25 tuổi tuy vẫn còn trẻ lắm nhưng chắc gì nếu bỏ chồng, bạn có thể tìm được người khác tốt hơn và lo lắng cho gia đình lớn của bạn hơn. Hoặc là bạn nên sống độc thân, làm thật nhiều tiền giúp gia đình lớn của bạn, chứ bạn có lấy chồng khác thì lại tội nghiệp cho họ nữa.

Tôi thấy là bạn nên đọc bài tâm sự của bạn Hong W. và nên học hỏi bạn ấy để giữ gìn hạnh phúc gia đình mà bạn đang có. Hạnh phúc đó đâu dễ gì có được, bạn phải trân trọng chứ? Nếu không sao lại bảo là yêu chồng?

Tiếc cho chồng chị Lan

Chị Lan bảo chị ấy yêu chồng, nhưng có vẻ như chị ấy sẽ sẵn sàng bỏ chồng để lấy người nào có thể cho gia đình chị ấy nhiều tiền hơn. Tôi mà lấy được người vợ như chị thì sẽ cảm thấy thật là thất vọng...

Vài dòng suy gẫm

Gửi mọi người, trước hết xin tự giới thiệu, em là một sinh viên đang du học tại Đức, có người yêu là người Đức. Thú thật là gia đình em không giàu có gì, để lo cho em sang Đức du học, ba mẹ và anh chị cũng hi sinh cho em rất nhiều. Ngày mới sang, em quen bạn trai bây giờ, tính đến nay đã 8 năm (em sắp có bằng Ph.D). Ngày đầu, anh ấy giúp đỡ em, chăm sóc cho em rất nhiều, vì vậy mà em cũng nhẹ gánh phần nào. Nhưng về mặt tài chánh thì em cương quyết không để anh ấy giúp đỡ. Em tự đi làm, nhờ bạn trai hỗ trợ, em xin được học bổng để hoàn thành Master và giờ là Ph.D.

Bạn trai em ngỏ lời cưới nhiều lần nhưng em vẫn muốn học xong Ph.D., có việc làm và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thú thật, em thấy rất nhiều bạn VN sang bên này, chăm chăm kiếm một người bản xứ (nhiều khi già gấp đôi, gấp 3 tuổi) để kết hôn, ở lại nước ngoài và nằm nhà sinh con. Có thể lời em nói hơi đụng chạm tự ái. Nhưng đó là một hiện tượng khá phổ biến. Một người làm chung với mẹ em có 3 cô con gái thì đều muốn gả 3 cô cho ngoại kiều, vì các cô ấy xin tiền chồng gởi về chứ bản thân cũng không đi làm lụng gì. Nhiều khi bên này, ai đó hỏi em thì em đều trả lời: em là sinh viên, sống nhờ vào tiền học bổng. Được cái tiền học bổng em nhận được khá đầy đủ, em sống vun vén nên thỉnh thoảng cũng gởi về một ít cho gia đình, dù ba mẹ em không đòi hỏi gì hết. Người yêu em và gia đình anh ấy vì vậy cũng quí gia đình em và tôn trọng em.

Chị Lan thân mến, em hiểu tâm sự của chị vì em cũng đau đáu suy nghĩ phải làm sao giúp cho ba mẹ đỡ vất vả. Nhưng chị sống bên Anh thì biết, ở châu Âu hay ở Mỹ không phải là thiên đường. Nhiều người Việt bên Đức sống bám vào trợ cấp xã hội, dựa dẫm vào người vợ, người chồng bản xứ thì chỉ khiến người nước ngoài, cục di trú có thành kiến. Em không muốn nói chị là một người như thế nhưng nếu chị chỉ biết trông chờ vào chồng thì liệu có hạnh phúc. Vài dòng tâm sự.

Lấy chồng Tây

Chào Lan

Tôi thấy bạn còn khá trẻ mà suy nghĩ khá chững chạc. Tôi đồng cảm và chia sẻ với bạn. Bạn hãy bỏ ngòai tai tất cả những lời chê bai hay chỉ trích... Chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu mà thôi.

Sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ một mình trong khi gia đình mình cù bất cù bơ... không phải là cách sống của người Việt. Tiếc rằng, thế giới ngày nay người ta chỉ lo hưởng thụ cho bản thân họ mà thôi, chính vì thế mới sản sinh các tệ nạn. Bạn hãy nhìn xem, những con người có trách nhiệm với gia đình, luôn sống và nghĩ về người khác luôn là những con người không vướn vào các tệ nạn đó. Chắc chắn là họ sẽ luôn nhận được quả ngọt.

Chỉ xin nhắc bạn nên bình quân lại cuộc sống của mình, công khai tài chính với chồng, thỏa thuận 1 khoản nhất định gửi về cho gia đình hàng tháng và làm theo thỏa thuận này (bạn có thể cho chồng bạn xem Giấy Báo Gửi Tiền về Việt Nam...) để chồng bạn tin rằng bạn làm đúng theo thỏa thuận... cũng như làm việc vừa sức mình để chồng bạn cảm thấy bạn cũng lo lắng cho chồng cũng như góp 1 phần xây dựng tổ ấm. Vấn đề đặt ra là bạn cố định khoản tiền của mình hợp lý đủ để gia đình bạn tạm thóat nghèo trong lúc này và vừa với sức lao động của bạn.

Thiết nghĩ chồng bạn cũng là người có "tâm" khi đồng ý cho bạn gửi 2 lần 1 năm. Nên việc bạn xây dựng kế họach đi làm giúp gia đình hợp lý và minh bạch thì chồng bạn sẽ ủng hộ thôi.

Thân chúc bạn thành công và hạnh phúc.

THM

Hieu nguoi hieu ta tram tran tram thang!

Chào Lan,

Minh cũng tên Lan, cũng lấy chồng Tây (Úc). Mình cũng có tí kinh nghiệm như:
*Không nên gửi tiền về nhà hàng tháng ( - gửi bao nhiêu cho đủ nếu như gia đình ở Vn không biết cách chi dùng. Gửi vào các dịp tết, tựu trường, sinh nhật, giỗ...). -Chỉ làm phiền lòng gia đình nhỏ hiện tại của bạn và bạn lại không để dành được một ít tiền cho bản thân.)
*Thỉnh thoảng mua tí quà hoặc nấu cái gì gửi bố mẹ chồng. Vài tháng nên mua cái áo mới cho chính chồng bạn và bạn chọn hàng tốt và giá rẻ. Làm cho gđ chồng và chồng vui thì bạn là người có lợi nhất khi bạn ở xứ người.
*Bạn có đi làm, lâu lâu bạn trả vài cái bills. Đó gọi là "share" cùng chồng bạn chuyện tiền nong. Sống với văn hóa của họ mình phải như họ.
Nên cho gia đình ở Vn biết cuộc sống, giá cả vật chất ở Anh đắt đỏ. Bạn làm được ít tiền nhưng cũng " chi" và chỉ giúp được phần nào.
....
theo tôi nghĩ nếu lấy chồng vn thì cũng phải như vậy.

Mình cũng có trình độ ở Vn, tiếng anh cũng không phải yếu. Nhưng qua tới Úc vẫn apply đi học (trường dạy đủ thứ hết như văn hoá, cách sống, tiếng anh ở Úc....). Mình cũng đi làm dọn dẹp, rửa chén... để mà có thêm tí tiền ( sống thoải mái hơn). Đi làm để học cách giao tiếp, tự tin hơn khi tiếp xúc người bản xứ...

Chúc bạn vui.

Chồng Tây hay chồng Việt cũng khó chấp nhận cách nghĩ của chị Lan

Tôi sống ở nước ngoài đã lâu và cũng lấy chồng nước ngoài nên tôi hiểu được phần nào tâm sự của chị Lan nhưng tôi cũng không thể đồng tình với những suy nghĩ của chị. Gia đình tôi ở Việt Nam không khá giả, anh trai tôi cũng phải đi làm vất vả mới đủ nuôi cả nhà. Mấy năm đầu tôi ra nước ngoài, cả hai vợ chồng tôi đều là sinh viên nên cuộc sống còn chật vật và tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng nên không dám mơ tưởng gửi tiền về biếu người thân. Nhưng những năm trở lại đây, từ khi chồng tôi ra trường có việc làm ổn định và bản thân tôi vừa học vừa đi làm thêm lặt vặt thì kinh tế đã dư dả hơn nhiều. Dăm ba tháng tôi lại đều đặn gửi chút tiền về biếu bố mẹ, khi thì nhờ bạn bè cầm giúp, khi thì gửi qua bưu điện. Tôi may mắn có người chồng biết cảm thông và am hiểu văn hóa Việt Nam, chính anh là người chủ động nhắc nhở tôi gửi quà và tiền biếu bố mẹ. Bản thân tôi cũng quà cáp, quan tâm tới bố mẹ chồng.

Tôi nghĩ chị Lan nên từ từ và kiên nhẫn tâm sự để vợ chồng hiểu nhau hơn, để anh ấy hiểu được tấm lòng của chị với người thân và cuộc sống vất vả của người thân chị ở Việt Nam (công việc bấp bênh, thu nhập thấp so với mức chi tiêu, không có quỹ phúc lợi cho người nghèo người già, không có bảo hiểm, điều kiện ăn học hạn chế...). Nếu anh chị thực sự yêu thương và hiểu nhau thì sẽ chia sẻ được những khúc mắc và cùng nhau gánh vác những khó khăn trong cuộc sống. Còn không, như chị nói ở bài viết sau là "gia đình lớn" của chị ở Việt Nam quan trọng nhất, hơn "gia đình nhỏ" hiện tại của chị và chị sẵn sàng từ bỏ chồng và hạnh phúc của chính bản thân để đạt được mục đích là giúp đỡ người thân thì sớm hay muộn hoặc chị sẽ đi tìm người chồng khác giàu có hơn, có khả năng tốt hơn giúp chị thực hiện được mục đích, hoặc chị có nghị lực mạnh mẽ, tự giứt bỏ chồng ra ngoài sống độc lập và đi làm thỏa thích để có thể giúp đỡ người nhà như ý của riêng mình.

Tôi thấy thật bất công cho anh chồng người Anh của chị, vô hình chung anh ta chỉ như một thứ công cụ. Tôi thấy nghi ngờ tình cảm chị dành cho chồng và khả năng vun đắp hạnh phúc cho "gia đình nhỏ" của chị. Chị có tự hỏi nếu người thân chị ở Việt Nam mà biết chị sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân và điều kiện tạo lập lâu dài vì họ, họ có thấy thoải mái khi nhận những đồng tiền giúp đỡ của chị ? Nguyễn Ngọc

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Trả lời thêm sau khi chị Lan phản hồi, cảm ơn ý kiến của mọi người: Bạn mới 25 tuổi. Nếu bạn thật sự muốn chồng không cằn nhằn việc bạn giúp đỡ gia đình nữa, trước hết bạn hãy kiếm thật nhiều tiền để sau khi giúp gia đình thì bạn vẫn còn đủ mua sắm, làm đẹp cho bản thân. Vì trước hết, người phụ nữ làm đẹp là làm đẹp cho chồng ngắm đấy. Và muốn kiếm thật nhiều tiền, cách duy nhất là bạn phải tham gia học Tiếng Anh để trong vòng 3 năm phải nói như native speaker. Vì bạn nói TA không như họ thì làm sao mong có cơ hội cạnh tranh việc làm ở đất nước của họ.

Ngoài ra cố gắng học để có một tấm bằng ĐH tại Anh, tương lai của bạn sẽ thay đổi. Trước mắt bạn giúp gia đình ít, nhưng sau 4 năm bạn sẽ giúp họ rất nhiều và chắc chắn chồng bạn sẽ không phàn nàn gì nữa. Vả lại, khi bạn học cách để trở thành một người Anh thực thụ, nói xui, lỡ chồng bạn có biến cố gì, một mình bạn vẫn sinh tồn tốt ở Anh và tiếp tục giúp đỡ gia đình, thậm chí là nuôi thêm con nhỏ. Còn cách làm của bạn hiện tại, chỉ là tạm thời và khá bấp bênh. Chưa kể thấy vợ cực khổ, ông chồng của bạn càng không vui và càng trách gia đình bạn hơn. Hạnh phúc của bạn bị đe doạ đấy.

Tóm lại, câu châm ngôn sống của tôi lại khác bạn rất nhiều. "Nghèo không phải là cái tội, nhưng tôi nhất định phải làm giàu." Và trên hết, tôi thích câu nói "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Và đã độc lập thì phải thực sự độc lập nhé bạn. 25 tuổi, còn quá trẻ để ở nhà xài tiền chồng mà tương lai cũng sẽ chỉ ở nhà xài tiền chồng, còn đòi hỏi chồng giúp đỡ gia đình vợ như một nghĩa vụ, thì không khiến mình thay đổi quan điểm trước đó về bạn. Người VN mình thật sự rất nhiều người muốn đi nước ngoài, nhưng luôn từ chối nỗ lực để mình thật sự bình đẳng như họ. Bạn chọn đến Anh, thì hãy cố gắng trở thành một công dân Anh thực thụ, đừng trở thành gánh nặng của nước Anh. Có những cô gái như bạn, chả trách ông xã mình cực kì dị ứng với cụm từ "immigrants", đặc biệt là từ Việt Nam, Trung Quốc.

Bạn có thật sự yêu chồng?

Bạn Lan thân

Bạn đang có 1 người chồng biết yêu thương mình và một gia đình hạnh phúc, bấy nhiêu đó đối với một người phụ nữ mà nói cũng đã quá đầy đủ. Việc bạn trăn trở với nỗi khó khăn của gia đình bạn mọi người có thể hiểu và thông cảm với bạn, tuy nhiên bạn cần nên suy nghĩ rõ ràng mục đích cuộc hôn nhân của bạn là gì? Là tiền hay hạnh phúc? Chồng bạn rất yêu bạn, ngược lại bạn có yêu chồng mình không? Anh ấy đã làm rất nhiều cho bạn, ngược lại bạn có sãn sàng hy sinh vì anh ấy?

Giả sử như bạn nói, bạn sẵn sàng từ bỏ chồng, từ bỏ gia đình bạn đang có để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và các em, liệu mẹ bạn và các em của bạn có ích kỷ mà sẵn sàng ủng hộ bạn không? hay mẹ bạn sẽ đau lòng khi thấy con mình vì mình mà hy sinh hạnh phúc của nó (tôi nghĩ nếu sau này con gái bạn có suy nghĩ như bạn thì chắc rằng bạn cũng sẽ đau lòng lắm). Nếu mẹ bạn thật sự thương con gái bà sẽ không đành lòng mà đánh đổi nỗi mất mát quá lớn này đâu.

Vài lời tâm sự cùng bạn.

Thân !

Chồng bạn Lan không thông cảm

Tôi nghĩ nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ là chính đáng không chỉ ở Việt Nam. Vợ tôi là người Singapore và hàng tháng cô ấy đều gửi tiền cho bố mẹ mặc dù bố mẹ cô ấy không thiếu. Tất nhiên tồi lại càng phải giúp đỡ bố mẹ mình. Nó không nhiều nhưng là thể hiện sự biết ơn. Nhiều khi chúng tôi cũng tranh luận về việc này khi một người cho bố mẹ nhiều hơn người kia nhưng nghĩ lại thì đó chỉ xuất phát từ sự ích kỷ. Chúng tôi đều có thu nhập nên việc cho ai là quyền của mỗi người. Tôi không nghĩ những người phương Tây khác đều giống chồng bạn Lan và anh ấy suy nghĩ khá hẹp hòi.

Thề không dám lấy vợ nghèo !!!

Đọc xong thư của chị Lan đây. Cho phép tôi nói thẳng nhé. Tuy tôi cũng là một người đàn ông Việt Nam bình thường như bao người. Tôi thấy chị lợi dụng lòng tốt, tình thương yêu của người chồng dành cho mình. Câu này của môt đọc giả rất hay đã dành cho chị: "Hiếu thảo là bản chất rất đẹp của người VN nhưng hãy báo đáp công ơn sinh thành bằng chính sức lực của mình chứ không phải từ mồ hôi của người khác."

Đáp lại CẢM ƠN NHỮNG LỜI GÓP Ý

Đọc thêm đoạn này mình mới hiểu bạn Lan. Cái mình muốn nói ở đây là quan điểm sống của bạn. Mình cũng từng gặp và quen biết một số người cũng có cách nghĩ như bạn "nghèo là một cái tội" và họ có mong muốn cháy bỏng muốn làm giàu để khỏi bị người khách khinh khi. Nhưng điều này là sai, thật ra phần lớn người trong xã hội họ không khinh khi người nghèo mà họ chỉ khinh khi "cách sống" của người nghèo.

Nếu bạn nghèo nhưng bạn biết tôn trọng những giá trị ban thân, sống mộc mạc, chân chất, bạn biết cách "liệu cơm gắp mắm" trong cuộc sống và biết dành dụm, vượt khó vươn lên thì bạn sẽ được số đông ủng hộ và tôn trọng. Thật ra nếu gia đình bạn có cách sống không đúng, không phù hợp với hoàn cảnh thì cho dù bạn có làm bạc trăm triệu dát vàng cho mẹ và các em thì những người khác vẫn khinh khi như thường.

Ở đây thật buồn là có rất nhiều người không biết cách làm sao để người khác tôn trọng mình. Tiền rất quan trọng để có được cuộc sống tốt, nhưng đó chỉ là yếu tố cần chứ không đủ. Làm mọi giá để có được tiền càng nhanh càng tốt không phải là giải pháp hiệu quả. Phần lớn chúng ta ai cũng muốn mình trở nên giàu sang để có thể trang trải rất nhiều thứ và lo cho cha mẹ, người thân cả, túm lại là ai cũng có những nổi khô tâm của riêng mình, nhưng nếu tất cả họ đều chọn giải pháp như Lan chắc chắn rằng xã hội này sẽ loạn mất.

Về mặt tiền thì mình đoán số tiền chồng bạn chu cấp có thể nói là giúp gia đình bạn qua những lúc ngặt nghèo. Như vậy có thể xem như là chấp nhận được. Nếu hoàn cảnh gia đình mẹ bạn thật sự nghèo như bạn nói (cái này nhiều khi phải xem lại, theo kinh nghiệm của mình những gia đình như bạn diễn tả cũng có khá tiền nhưng lại chi tiêu không hợp lý nên lúc nào cũng túng thiếu). Vậy 2 em của bạn đang học cái gì, phổ thông hay là đại học, cao đẳng. Nếu là phổ thông thì bạn hoàn toàn có lý và việc cần làm là thuyết phục chồng của mình hiểu và giúp mình làm tròn bổn phận. Nếu là cao đẳng hoặc đại học thì có thể cho 1 đứa nghỉ đi làm nuôi đứa kia. Rồi đứa ra trường trước lại đi làm nuôi đứa còn lại. Không có gì là không làm được hết, nếu có nghị lực và quyết tâm thoát nghèo.

Còn việc bạn nói chồng bạn bỏ cũng được, không có người này lấy người khác, còn gia đình thì chỉ có một. Đọc mà thấy buồn quá! Có khi nào bạn nghĩ khi bạn già và có con trai. Con dâu của bạn đối xử với con trai của bạn giống y như vậy, bạn sẽ nghĩ gì? Nếu bạn nghĩ như vậy và tuyên bố thẳng thắn thì chẳng có người đàn ông nào muốn lấy bạn cả. Đồng ý cha mẹ là quan trọng, không ai bỏ cha mẹ của mình cả.

Nếu chỉ biết có bản thân và ích kỷ cho riêng gia đình của mình thì bạn không nên lấy chồng. Bạn có thể sống độc thân và kiếm tiền lo cho gia đình. Vì việc lựa chọn lấy chồng lập gia đình, theo quan niệm Á Đông không đơn thuần là lấy một người chồng mà kèm theo đó là hàng lô lốc trách nhiệm. Cái này chắc bạn hiểu (vì bạn là người con có hiếu mà, bạn cũng sẽ hiểu biết những trách nhiệm khác như người Việt chúng ta).

Túm lại, đã chọn con đường lập gia đình (không nói đến những người muốn tư lợi cho riêng mình) thì phải biết suy nghĩ, động não đưa ra những giải pháp hợp tình hợp lý để giải quyết vấn đề gặp phải làm sao để vừa lo cho cha mẹ 2 bên tốt đẹp, vừa giữ cho gia đình hạnh phúc và lo lắng cho con cái được đầy đủ. Thân mến,

Chị Lan không hoàn toàn sai

Tôi nghĩ chị Lan không hoàn toàn sai khi biết chị nghĩ và làm theo nếp văn hoá Á Đông. Việc giúp đỡ bố mẹ, anh chị em nếu có điều kiện kinh tế không phải là ban phát, mà là trách nhiệm với người con có hiếu, theo nếp sống Á Đông.

Tôi xin kể hầu câu chuyện của nhà tôi để quý vị cùng thấy.

Từ bé tôi sống với ông bà, bố đi công tác xa, mẹ mất sớm. Ông tôi là giáo viên, bà ở nhà làm ruộng. Ông bà có 9 người con. Vào cái thời bao cấp, nhà đông người như thế, chuyện có ăn đầy đủ là xa vời, nhất là khi các cô, chú đều đang đến tuổi dựng vợ gả chồng. Trong các cô chú, có cô gần út lấy chồng khá giả: có xe máy, có áo lông ấm để mặc, vv... trong khi đó tụi trẻ con như tôi thời đó chỉ ở truồng, các chú thím thì quần áo vá chằng vá đụp cả.

Tôi vẫn nhớ như in Tết nhất hay ngày lễ cô chú nhà giàu cứ lượn xe vè vè, mặc áo ấm như trêu ngươi. Trong khi đó không hề giúp đỡ ông bà tôi về kinh tế. Tôi hỏi ông bà sao không xin tiền cô chú. Ông tôi bảo không bao giờ, "đói thì nằm úp bụng xuống". Rồi thời gian khó cũng qua đi, mặc dù sống trong nghèo khó, các cô, chú đều trưởng thành, tôi cũng lớn lên có con cái. Vợ chồng cô chú giàu có đó bây giờ cũng chỉ ở mức dưới mức trung bình, nhưng bây giờ để lại ấn tượng rất xấu không chỉ cho tôi mà cho cả các cô, các chú thím của tôi.

Đúng là "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Cái chúng ta để lại là cái đức cho con cháu. Tiền, tài, danh vọng cũng chỉ là hư vô thôi!

Chia sẻ

Tôi thấy phần đa các ý kiến đều chê trách, riêng tôi, tôi hết sức thông cảm và chia sẻ với Lan, một người phụ nữ VN tuyệt với như thế thử hỏi giờ kiếm ở đâu ra. Chị đã bức xúc chồng mà làm thân trâu ngựa để làm việc cực lực chỉ mong có ít tiền còm để gửi về cho gia định hàng tháng, không thèm ngửa tay xin chồng nữa. Nếu như gia đình chị mà khá giả, cha mẹ tự lo được thì không nói làm gì, chị cũng chẳng cần giúp đỡ nữa mà chỉ cần thăm hỏi thường xuyên về gia đình là được rồi. đằng này gia đình chị quá khó khăn thì chị hãy cố gắng làm tất cả có thể để giúp đỡ họ chị nhé. Đó là đạo lý của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn.

Có những kẻ giờ sống ở trời Tây được ăn sung mặc sướng nhưng cách cư xử với gia đình, với người trong nước không có đạo lý, tình người gì cả còn bày đặt chê trách. Hãy mở lại bài hát Chị tôi của Trần Tiến mà nghe để cảm thấy người chị, người con gái Việt có đạo lý là như thế nào.

Gửi chị Lan

Nói thực là tôi rất cảm phục vì những suy nghĩ của chị cho gia đình, tôi tin chị là người con có hiếu và đáng kính trọng chứ không phải như lời những người khác comment. Thật mừng khi thấy rằng vẫn có những người con có suy nghĩ sâu sắc như chị. Chị nói đúng, làm sao chị có thể hạnh phúc khi gia đình đang đói khổ, đang trông chờ vào chị được. Việc đang làm là chị đã hy sinh thực sự cho gia đình và tôi cũng hy vọng chị sẽ vượt qua được những lúc khó khăn với chồng chị về quan điểm bất hòa này. Tôi tin chị là một ngưòi hiếu thảo, chị cũng hãy đối xử với ba mẹ chồng như chính gia đình của chị ở quê nhà nhé. Tôi tin rồi một ngày họ cũng sẽ hiểu và yêu chị nhiều hơn thôi. Tôi rất kính trọng vì những suy nghĩ cho gia đình như chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui tươi.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Góc ảnh của bạn đọc

Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây.

 
Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương'
 
 
 
 
 
Lien he quang cao