E-mail
Bản In
Gặp may mắn thì ở đâu cũng thành đạt
Gặp may mắn thì ở đâu cũng thành đạt Ở đâu cũng vậy, quan trọng là biết cách làm giàu. Ngay tại Việt Nam, nhiều người đâu phải cứ ở thành phố lớn, họ vẫn biết làm nuôi trồng sản xuất kinh doanh và sống rất khả giả giàu có, hạnh phúc. Còn ở thành phố lớn, cuộc sống nhộn nhịp năng động với vô vàn những có hội làm giàu, thế nhưng vì cạnh tranh nên số lượng người có thể đi đến khá giả giàu có không thể nhiều được. Đấy là nói chung chung về thu nhập.
Với việc nhà cửa thì đúng là tình hình có vẻ khó khăn hơn với người có thu nhập ở mức khá trở xuống, cũng có thể bởi thu nhập và giá nhà cửa chưa tương xứng. Ở Việt Nam, việc một người cán bộ làm công ăn lương với thu nhập vài chục triệu, hay người làm kinh doanh cũng vậy thôi, vẫn chưa nhiều. Mà nếu với thu nhập ổn định vài chục triệu như vậy, tích cóp để mua nhà vẫn là một vấn đề không nhỏ, kể cả vay ngân hàng đến 70%, nói gì đến những người có thu nhập trung bình trở xuống, đã vậy làm ăn lại kém may mắn nên không thể ổn định thu nhập.
Và cũng như vậy, ở Mỹ hay ở đâu cũng vậy thôi, nếu ta chịu khó, có đầu óc một tí, cộng thêm với may mắn thì ở đâu cũng có thể thành đạt với thu nhập cao cả.
Còn nếu thiếu một trong 3 yếu tố, thì ở đâu rồi cũng trở thành khó khăn cả. Mong là người Việt Nam trên toàn thế giới sẽ ngày một giàu có và hạnh phúc.
Nhóm kỹ thuật tổng đài vctel.com
Người Việt tại Mỹ
Không biết bạn Vu Dao dựa trên thống kê nào mà bạn nói là thu nhập của người Việt vào khoảng 20.000 đến 40.000 USD một năm? Tuy nhiên bạn đã nói về đời sống làm việc của người Việt bên Mỹ rất đúng. Tôi thấy bạn Thomas T Vu nhìn ra được mức thâu nhập của người Việt mình khá chính xác hơn. Có lẽ khi viết bài này, bạn không nghĩ ra những gì như bạn Thomas nói.
Tôi xin đưa ra một vài ví dụ mà tôi biết để minh chứng những gì Thomas viết là đúng. Cách đây không lâu, trong lúc tính tiền trong chợ Mỹ (không phải trong chợ Tàu hay Việt), tôi gặp một bà chủ tiệm vàng người Việt đang tính tiền bằng Food Stamp (Phiếu thực phẩm của chính phủ dành cho những người có thu nhập thấp). Cách đây vài năm ở Sacramento, có hai vợ chồng người Việt làm chủ tiệm vàng bị cướp bắn chết trong tiệm, qua cuộc điều tra về cái chết của họ, người ta phát hiện ra là họ vẫn còn đang hưởng trợ cấp của chính phủ. Người trông coi con tôi hiện đang nhận trợ cấp SSI, mỗi tháng lãnh $850 từ chính phủ, bà ta nhận giữ trẻ từ 2-3 đứa. Mỗi tháng tôi chi $700 tiền trông con. Rất ít nhà hàng Việt nhận thẻ tín dụng của bạn, đa số họ chỉ nhận tiền mặt. Lý do tại sao thì bạn Thomas đã trình bày rất rõ ràng rồi.
Tôi hiện là một kỹ sư đang làm việc ở thành phố San Jose, nơi có người Việt đông vào hàng thứ 2 ở Mỹ. San Jose là một thành phố nằm trong Top 5 nơi có thu nhập bình quân cao nhất so với hàng trăm thành phố khác trên đất Mỹ. Ở đây, bạn có thể thấy các văn phòng bác sĩ, nha sĩ, luật sư ở hầu hết các con đường chính. Nếu bạn vào bất cứ công ty nào, bạn sẽ gặp rất nhiều các kỹ sư người Việt làm việc với số lương không dưới $100.000. Bản thân tôi và nhiều đồng nghiệp nói tiếng Anh không trôi chảy vì khi qua Mỹ không còn nhỏ. Làm việc trong công nghệ kỹ thuật, người ta chọn kỹ năng và kiến thức của bạn hơn là trình độ Anh văn của bạn. Họ cần bạn làm việc chứ không phải để nói. Do vậy rất nhiều người tiếng Anh không trôi chảy nhưng họ vãn làm nhièu tiền hơn Mỹ.
Tôi xin mách bạn cái website sau đây: www.sacbee.com/statepay/ Những ai làm việc trong chính phủ sẽ có tên trong đó. Lương của họ bao nhiêu, bạn co thể biết hết. Bạn thử chọn "Nguyen" là Last Name, trong phần Department, bạn chọn "Transportation" chẳng hạn. Bạn sẽ thấy có hàng trăm "Nguyễn" với mức lương không dưới $85.000 đâu nhé. Tôi có rất nhiều bạn học cùng lớp làm việc ở đó. Họ và bản thân tôi nói tiếng Việt còn nhiều hơn cả tiếng Anh trong công sở. Có nhiều việc làm đòi hỏi bạn phải nói tiếng Anh thông thạo, nhưng lương rất ít. Ví dụ là nhân viên bán hàng trong các tiệm Mỹ, nhà Bank, các nơi bán xe hơi....vv. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi không khuyến khích các bạn học tiếng Anh. Nhưng đừng bao giờ nghĩ tiếng Anh là nguyên nhân chính cản trở sự thành công của bạn trên đất Mỹ.
Nói đến đây tôi lại chợt nhớ ra thêm một thằng bạn 35 tuổi mới qua Mỹ, đã từng đậu ĐH bách khoa bên VN. Khi qua Mỹ là đi học lại ngay. Sau gần 5 năm học hành, hiện mới nhận được cái job làm kỹ sư cho hãng Intel trong thời buổi kiếm việc khó khăn này mặc dầu tiếng Anh chưa thông thạo.
Chào các bạn.
Tin Nguyen
Cám ơn và mong có nhiều chia sẻ thực tế!
Cám ơn về những chia sẻ thật tình! Tôi rất muốn nghe thêm về các đặc điểm của xã hội Mỹ. Chỉ xin có vài lời về những ý kiến không thể so sánh Mỹ với Việt Nam. Đúng là ngay thời điểm hiện tại mà đem so Mỹ với Việt Nam thì quá khập khiễng, thậm chí không dám so sánh nữa. Nhưng nếu nhìn trên phương diện quốc gia, suốt chiều dài lịch sử phát triển thì Việt Nam xứng đáng so với bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã quên rằng Việt Nam là một trong những nền văn minh sớm nhất sao? Chúng ta có bản sắc dân tộc, có cộng đồng, có tay nghề, có tài nguyên, vị trí thuận lợi và đã từng có trình độ phát triển mà lân bang phải kính nể! Trong khi Mỹ là một hợp chủng quốc và thành công ngày hôm nay là kết quả của một thỏa thuận lợi ích chung được liên tục phát triển giữa các sắc dân, chủng tộc khác nhau qua từng thời kỳ. Nếu chúng ta không so với Mỹ thì hãy so với Singapore, với Nhật Bản, nơi thì nước uống còn phải mua và nơi thì nhận 2 trái bom nguyên tử và tài nguyên đều rất nghèo nàn!
Tôi đồng ý với kết luận là có người sẽ hạnh phúc ở Mỹ, có người sẽ hạnh phúc ở Việt Nam. Nhưng tôi không đồng ý với những ý kiến tự ti, cam chịu. Chúng ta nên mạnh dạn nhìn vào lý do yếu kém của mình, thừa nhận nguyên tắc thành công của bạn bè và vạch ra con đường hạnh phúc của riêng mình một cách công tâm, thiết thực. Nên nhớ rằng Mỹ là hợp chủng quốc nên về nguyên tắc nó là đất nước của tất cả công dân không phụ thuộc sắc tộc nào cả. Người Việt trên đất Mỹ cũng là một chủ nhân của nước Mỹ với đầy đủ quyền và cơ hội. Nhưng đó là nơi cạnh tranh tự do và bình đẳng giữa tất cả công dân, và người Việt bị hụt hơi vì thiếu nền tảng ban đầu khi gia nhập, thiếu định hướng và tâm lý bị trói buộc, bị áp lực bởi sinh tồn. Chúng ta choáng ngộp trước trình độ phát triển vượt bậc, bất lợi về ngôn ngữ, thiếu hụt năng lực cá nhân. Thêm vào đó là chúng ta tự bơi mà thiếu sự đoàn kết, hỗ trợ nhau như các cộng đồng khác (ví dụ: người Hoa...)
Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết, tích cực, chủ động, cởi mở hơn và có định hướng thì người Việt sẽ có vị trí xứng đáng của một trong những chủ nhân nước Mỹ. Tại Mỹ, nguyên tắc giá trị sẽ quyết định trong một xã hội cạnh tranh bình đẳng. Đương nhiên sự bình đẳng này mang tính tương đối, nhưng quan trọng là nó luôn có động lực để phát triển cao hơn và dẫn đầu. Một ví dụ nhỏ: Tại sao chúng ta không có cách tương trợ nhau để quen và thành thạo tiếng Mỹ. Chúng ta may mắn có ký tự La Tinh và thiết nghĩ trong khu vực Châu Á này khó có nước nào có khả năng lĩnh hội tiếng Mỹ tốt hơn ta.
Cảm nghĩ về đời sống ở Mỹ
Mỹ là một trong những nước giàu mạnh nhất thế giới, nên đời sống ở đây cũng khiến cho con người thoải mái và ổn định theo. Ở Mỹ luôn chăm lo người dân, mỗi người dân đều có ý thức về phép lịch sự, cách đối xử và luật lệ khi tham gia giao thông.Học sinh bên Mỹ đi học không cần phải đóng học phí, mỗi sáng đều có xe bus đưa đi và chiều thì đón về. Mỗi khu vực đều có thư viện do chính phủ mở ra, học sinh có thể vào đấy học, tìm sách hay để trao dồi kiến thức. Ngay cả sách giáo khoa, phụ huynh và học sinh củng ko cần phải mua. Và mỗi học sinh đều phải đến trường 5 ngày 1 tuần, trong thời gian học ở trường, nếu cảnh sát thấy bất cứ trẻ em nào trong độ tuổi từ 6- 18 đi ngoài đường sẽ gọi cha mẹ lên đồn cảnh sát làm biên bản lãnh về và cha me cam kết ko được tái phạm, nếu ko sẽ tước quyền lám cha mẹ, đồng thời đứa trẻ đó sẽ do chính phủ nuôi.
Những người công nhân bình thường ở Mỹ cũng có thể mua nhà và xe hơi,.......
Nói chung Chính phủ tạo mọi điều kiện để người dân được ấm no dù là lao động thu nhập thấp.
Từ giao thông đến những nơi giải quyết hành chính, chưa bao giờ tôi thấy cảnh chen lấn, ồn ào. Mọi người đều giữ im lặng, theo trật tự, nhường nhịn.
Nói tóm lại, tôi rất an tâm với cuộc sống hiện tại ở Mỹ.
Cuộc sống người Việt tại Mỹ
Theo tôi biết, người bản xứ đa số cũng có mức thu nhập vào khoảng $20,000 đến $40,000, như thế không thể nói là mức thu nhập của người Việt tại Mỹ là dưới mức trung bình so với người bản xứ. Ở tất cả các công ty có người Việt làm việc thì bên cạnh đó cũng có người bản xứ và các sắc dân khác. Họ làm cùng công việc và mức lương cũng bằng nhau. Nếu bạn làm ở chức vụ cao hơn thi lương bạn cao hơn. Trong các công tư sở, người Việt làm nhân viên cũng có, mà làm cấp quản lý hay cao hơn cũng có. Do đó nếu nói thu nhập của người Việt khoảng $20,000 đến $40,000 là dưới mức trung bình so với người Mỹ thì không đúng, hơn nữa con số nầy không chính xác như phần trình bày của Thomas T. Vu, vì đa số đều không nói thật mức lương của mình.
Trong Department của tôi, chỉ có tôi là người Việt, và một người thuộc sắc dân Columbia, còn lại đa số, 15 người, là người Mỹ trắng, nhưng mức lương của tôi vẫn cao hơn nhiều người trong số họ. Điều nầy chứng tỏ rằng mức thu nhập của người Việt tại Mỹ và người Mỹ là bằng nhau. Đó là lý do tại sao người Việt chúng ta giàu hơn người Mỹ vì chúng ta sống theo lối Việt nam. Những người làm Nail hay chủ tiệm Nail đa phần có thu nhập cao hơn người bản xứ rất nhiều, nhưng họ luôn nói thu nhập của họ dưới mức trung bình để được hưởng lợi từ chính phủ. Tóm lại, con số thu nhập $20,000-$40,000 là mức thu nhập dưới mức trung bình so với người Mỹ là không đúng, hơn nửa con số nầy cũng không chính xác.
Tôi đồng tình
Tôi qua Mỹ công tác rất nhiều, thấy người Việt mình bây giờ đã khá hơn mười năm về trước rất nhiều, nhiều tiệm nail và nhà hàng ăn nhỏ, thanh niên ít tụ tập băng nhóm hơn. Nhưng sự thật mà nói, ai đang sống ở Mỹ đều phải công nhận rằng người mình còn rất nghèo so với trung bình xã hội Mỹ, hy vọng điều này sẽ thay đổi trong những năm tới
Bài viết còn sót
Đọc xong bài này tôi có cảm giác tác giả là người sống ở VN chứ hok phải ở Mỹ. Viết bài là để hạ thấp cuộc sống ở Mỹ. Tác giả nói "Tuy nhiên một người sống tại Mỹ phải cần xác định họ phải làm việc. Dù là làm bất cứ công việc gì thì họ cũng phải cố gắng làm việc. Nếu không họ sẽ rất vất vả trong việc chi trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ đặc biệt là tiền nhà. ", nói như bạn chỉ có ở Mỹ mới phải đi làm thôi à? Còn ở VN thì không cần làm gì cũng có thể sống "không vất vả", không cần trả tiền nhà? Ở VN mua nhà bằng vé số hả? Còn bạn nói đi làm phải đóng thuế, sao bạn không nói luôn vế sau là khi công dân Mỹ đi làm đóng thuế khi nghỉ hưu sẽ có tiền hưu đủ cho 1 người già sống thoải mái? Còn nữa lương tối thiểu của đa số các tiểu bang ở Mỹ là 7.25.
Đừng có nói là sang Mỹ làm culi
Trong tat ca cac bai viet deu co chung mot diem la nen giao duc o My la bac nhat tren the gioi. Rat nhieu nguoi lam viec cuc kho o My voi dong luong it oi, nhung toi thay ho khong than van keu ca boi vi ho biet minh biet ta. Nhung cung khong it nguoi noi nhieu nguoi qua My lam cu li. Vay toi xin hoi ban la ban co den truong hoc dang hoang khong? Ban khong muon hoc ma lam "Dai Uy" sao? Neu ban khong con kha nang hoc hanh thi ban hay chap nhan va khuyen con cai cua ban hoc hanh dang hoang de co tuong lai. Vay lam culi o My co xe hoi chay khong? Co them an thit bo, cheese, sua, apple, ruou ngon khong?....hay tat ca nhung thu do khi nghe ban on den tan co roi?
Ở nước ngoài, không làm việc nghĩa là tự sát
Những người đã từng có thời gian sống ở nước ngoài chắc đều biết đến câu "ranh ngôn" tưởng như đùa nhưng hóa ra thật: "Ở BÊN TÂY SỐNG NHƯ TA ĐỂ ĐƯỢC VỀ TA SỐNG NHƯ TÂY". Đã bao nhiêu đời nay người Việt khi ra khỏi đất nước đều chấp nhận một cuộc sống lao động vất vã, kiếm tiền bằng những công việc giản đơn nhất. Nếu như ở VN, bạn có thể cảm thấy tự ti khi làm các công việc như phụ bếp, bồi bàn, lao công, tạp vụ thì đi ra nước ngoài bạn có thể làm tất cả các công việc đó không hề e ngại vì ở nước ngoài người ta đâu biết bạn là ai mà ngượng.
Tôi đã có mấy năm vừa học vừa làm ở nước Nga nên hiểu được lý do tại sao một ông tiến sỹ người Việt khi sang Nga vẫn chấp nhận đi bán hàng thuê, đi làm cửu vạn ở chợ Vòm để có tiền sinh sống. Ở VN dù có khổ nhưng bạn vẫn không lo bị chết đói nhưng ở nước ngoài nếu không làm việc một cách thật sự nghĩa là bạn đang tự sát.
Viết Rất Hay - Mình Xin Được Chia Sẻ Thêm KN của Mình
Tôi xin giới thiệu tôi sinh ra tại Tp. Hcm và được bảo lãnh theo gia đình năm tôi 7 tuổi và học được 1 năm tại trường lớp Việt. Sau đó tôi tiếp tục cuộc sống của mình tại Mỹ vào năm lớp 2. Trong lớp tôi được đối xử và học tập rất công bằng với các bạn cùng lứa. Điều khác biệt duy nhất giữa tôi và 1 người Mỹ bản xứ là ngôn ngữ tôi học 7 năm trước là Tiếng Việt, là culture - văn hoá của người Việt. Thế nên vào các tiết chuyên về anh ngữ ( cũng như ở VN mình học văn) tôi được xếp vào học các lớp khác với những bạn có cùng trình độ anh ngữ với tôi gọi là ESL (English Second Language).
Lúc nhỏ tôi rất hiếu học, nhất là học cái gì có thể xài liền được, tiếng anh thì rất cần thiết để giao tiếp với các bạn cùng lứa. Muốn nói chuyện với 1 bạn gái trong lớp mà không biết nói sao thì cũng tức ! Thế là tôi đến với anh ngữ cũng như đến với cuôc sống, tôi lớn lên tư duy và hành động không khác gì 1 người Mỹ và tôi biết mình đã là người Mỹ. Tuy nhiên, sâu trong tim tôi vẫn nhớ mình sinh ra là người Việt. Và tôi rất hãnh diện khi nói tôi là Vietnamese / American trong các tờ khai lý lịch trong trường lớp. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi biết mình phải giử cọi nguồn. Tôi đọc truyện tranh Nhật mua từ Vietnam đem qua như 7 viên ngộc rồng, dorêmon, teppi v.v. để nhớ và học lại chữ viết của người Việt.
Năm tôi 14 tuổi tôi quyết định trở về Việt Nam để sống và tìm hiểu văn hoá người Việt.(Ba Mẹ tôi vẫn ở Mỹ, còn tôi sinh sống với Dì và Anh họ. Năm nay tôi 22 tuổi (sn 1988) và hiện vẫn đang sống theo kế hoạch của mình. Tôi hiên giữ Passport Mỹ và Passport VN nhưng tôi không nói trước được mình sẽ còn sống ở đâu, nhưng dù tôi có nghề nghiệp sinh sống ở đầu thì VN cũng sẽ là nơi tôi dưỡng già. Tôi Yêu Việt Nam và muốn nhắn nhũ tới các bạn chưa từng du học Mỹ dù có thế nào thì cũng nhớ tới quê hương.
P.S. trở lại vấn đề chính thì Mỹ rất công bằng. Làm nhiều, tài giỏi thì kiếm nhiều tiền. Việc trốn thuế cũng chỉ là 1 tệ nạn sinh ra do lòng tham con người, nhưng nhìn chung thì tệ nạn đó nó chiếm số ít và đỡ hơn những tệ nạn như Ma tuý, bán người trái phép rất nhiều. Trái đất hàng tỉ năm lịch sử còn chưa hoàn thiện được huống chi con người. Nếu không có thuế thì một đất nước không thể phát triển toàn diện được. Việt Nam ngày nay cũng đã và đang áp dụng thuế rồi. Nhìn chung về vần đề '' Toàn Cầu Hoá '' , vấn đề ai cũng như nhau giúp đỡ nhau không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc thì thật sự Mỹ đang đi tiên phong !
Lợi tức thu nhập của người Việt tại Mỹ
Tôi đồng ý bài viết của ông Vu Dao..Tôi sang định cư tại Mỹtừ năm75 việc gì cũng làm ...Và tôi đã mở văn phòng khai thuế cũng gần 30năm...Tôi và một số bạn cùng nghề đều đồng ý lợi tức của người Việt tại Mỹ vào khoảng 20000_40000 đô một năm chỉ có một số ít lợi tức lớn hơn mà thôi....
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông VU DAO
Thông tin khá đúng, chỉ có vấn đề thu nhập thì phải xem lại
Một vấn đề đáng xấu hổ của dân VN ở Mỹ là vấn đề trốn thuế. Con số 20000-40000 usd chỉ là trên giấy tờ. Thử hỏi các bạn, thu nhập như vậy thì làm sao họ mua Lexus, BMW, Mercedes... Nhưng khi các bạn đi vào khu VN, thì sẽ thấy đầy rẫy xe sang trọng. Sở dĩ tôi nói xấu hổ là vì việc trốn thuế có hệ thống, rất nhiều người VN trốn như thế này là vô trách nhiệm. Thuế thì chẳng thấy đóng, nhưng phúc lợi XH thì lúc nào cũng đòi hỏi, như khám bệnh, trợ cấp thì người VN chẳng bao giờ chịu thiệt thòi cả.
2 năm ở Mỹ
mình chỉ qua Mỹ cách đây 2 năm thôi. và điều khác biệt cơ bản nhất mà mình thấy giữa nước Việt Nam mình và ở đây là giá trị của đồng tiền. thật sự mà nói số tiền mình làm part-time hằng tháng chẳng thấm vào đâu so với thu nhập ở đây( tầm 400 đến 500 ) với trung bình 1 tuần mình làm 9 tiếng( 3 ngày, mỗi ngày 3 tiếng). tuy nhiên, nếu so với công sức bỏ ra và cái mà mình nhận dược thì sẽ thấy được sự khác biệt. với số tiền đó ở đây, bạn hầu như có thể mua được rất nhiều thứ mà ở Việt Nam, lương 1cử nhân mới ra trường làm việc full-time chưa chac làm được( TV, laptop, thậm chí cả xe hơi "loại bèo thôi":) nếu mình chịu khó để dành vài ba tháng). khách quan mà nói thì còn phải xét đến nhiều mặt khác của xã hội như giá cả, sự cạnh tranh, thuế quan các loại. cái quan trọng nhất chính là họ có những thương hiệu nội địa đủ mạnh để có thể cạnh tranh với các thương hiệu nhập. điều đó làm cho giá cả của các thứ mình nêu trên là "có thể với tới được" cho tất cả mọi người.
vì thế, nếu bạn thật sự muốn có được cái lợi to lớn như thế, ít nhất là cho con cháu đời sau, thì làm ơn, please. xài và ủng hộ hàng made in Vietnam đi!!!! ý thức dân tộc ở đâu khi mà nhà nhà người người an gạo Thái lan, xỉa tăm Trung quốc, đi dép Lào! trong khi tất cả thứ đó "mình" đều có thể tự làm ra được. mình đang đi làm giàu cho người ta đó mọi người!
Bài viết rất hay, xin bổ sung thêm.
Bài viết của bạn Vu Dao đã nói gần như đầy đủ ý kiến của mình, mình cũng là người mới nhập cư qua đây hơn 1 năm, mình xin có thêm vài ý kiến và bổ sung sau (những điều mình nói là ở Cali):
1. Đúng như bạn Vu Dao nói thì những chương trình hỗ trợ kia đều dành cho người định cư hợp pháp (như mình thì có thể xanh sau đúng 1 tháng qua Mỹ) chứ không cần phải là công dân Mỹ như bạn Rainyuns nói, cụ thể như sau:
- Cash Aid (Calwork) dành cho người thất nghiệp hoặc có con nhỏ mà và mẹ có thu nhập thấp (dưới $1984/tháng) thì sẽ được khoảng $360/tháng/người trong 60 tháng đối với người thất nghiệp và vô thời hạn đối với con nhỏ dưới 18 tuổi.
- SSI : Dành cho người già bị bệnh (chỉ cần có thẻ xanh), còn nếu là công dân Mỹ thì có tiền già khoảng hơn $800/tháng đối với người từ 65 tuổi trở lên, người già chỉ được hưởng 1 trong 2 loại này. Ngoài ra người già nếu bị bệnh có người than chăm sóc thì người thân sẽ được hưởng thêm số tiền hàng tháng khác.
- Medicare ( Chăm sóc y tế miễn phí ) : Chỉ dành cho người nhập cư hợp pháp mà có con nhỏ dưới 18 tuổi (cả cha và mẹ đều được) hoặc người già là công dân Mỹ trên 65 tuổi mới được, còn những người khác dù có thu nhập thấp cũng không được mà muốn có medicare phải mua insurance, có chương trình mua cho người thu nhập thấp trả khoảng $140/tháng thường thì ít ai mua, ông Obama thì vừa thông qua luật bảo hiểm toàn dân.
- WIC : Hỗ trợ thực phẩm cho người mẹ mang thai, sau khi sanh thì có thêm hỗ trợ sữa hàng tháng cho em bé khoảng hơn $200/tháng.
- Financial Aid: Đối với sinh viên học college (không phải University) thì được học miễn phí + cho $5570/năm nếu cha mẹ có thu nhập thấp, còn nếu học University thì phải đóng học phí nhưng vẫn được tiền Financial Aid nhưng do học phí cao hơn tiền được nhận nên sau 2 năm college lên University phải mượn thêm tiền. Do có điều này nên khi nền kinh tế xuống những người thất nghiệp kể cả người già thường đi học để có tiền do job ở ngoài khó kiếm.
2. Mức lương 20k-40k/năm như bạn Vu Dao nói chỉ là đối với những người lao động phổ thông, là công nhân nhà máy, còn kỹ sư thì tối thiểu 50k/năm vì lương khoảng $25-$35/giờ, như anh và chị dâu mình thì lương mỗi người đều hơn 100k/năm (làm việc hơn 8 năm tại hãng). Còn lương của ngành y thì cao hơn, như chị dược sĩ bạn của anh mình thì $90/giờ mình tính ra chị đó làm 1 ngày 8 giờ hơn mình làm ở VN 1 tháng.
3. Cộng đồng: Mình thấy người Việt ở đây với nhau cũng hay giúp đỡ nhau nên trên các đài Việt hay có những vụ quyên góp này nọ cho người dân ở Việt Nam, bạn sẽ thấy dễ sống hơn khi ở cộng đồng người Việt vì đi đâu cũng có người Việt làm ở đó để nói tiếng Việt nếu bạn là người mới qua, nhưng khi bạn đi học Anh Văn thì cái này là điều bất lợi.
4. Môi trường: Đối với mình thì nó cực kỳ tốt, mình thích nhất là giao thông khi mọi người đều tuân thủ rất tốt, đường rất nhiều xe nhưng từ lúc mình qua tới giờ nghe được tiếng bấm kèn chỉ đếm trên đầu ngón tay vì trong luật giao thông qui định chỉ bấm kèn khi có tình huống nguy hiểm, còn luật VN thì bấm kèn khi muốn nhường đường. Đường xá thì rất tốt, khi có sữa chữa họ làm rất nhanh, ở mỗi chỗ đèn xanh đèn đỏ đều có sensor cảm biến nên nó điều khiển giao thông rất thông minh mà không cần người. Con người ở đây đối xử với nhau cũng rất lịch sự khi bạn tới những cơ quan hay bệnh viện hay chỉ tình cờ đi tập thể dục trên đường người ta cũng nói hello. Nhưng tình cảm quan tâm chân thật thì chắc không bằng ở VN.
5. Đồ ăn: Mình thì không thích đồ ăn ở đây, nên mình luôn thèm những món ở VN, ở đây muốn ăn uống ngon ngoài quán thì phải chạy xa và đồ ăn thì dĩ nhiên là không bằng ở quê hương rồi.
6. Làm việc: Nói thật là mình cũng có làm vài công ty ở VN nhưng mình không thích cách làm việc ở VN, nó thích hợp cho tuổi trung niên và cao niên hơn là tuổi trẻ. Còn ở đây thì áp lực công việc quả thật là rất cao, bạn phải liên tục làm việc dù bệnh nếu không nặng lắm cũng không dám nghỉ vì rất dễ mất việc, cộng thêm trong đầu lúc nào cũng lo về tiền thuê nhà hàng tháng, ở đây thuê nhà apartment cũng hơn $1000/tháng rồi.
7. Chi phí cuộc sống: Nói chung là thấp đối với thu nhập ở đây, giá thức ăn cao hơn ở VN không là bao nhưng đó là bạn mua đồ về nấu, còn bạn thích ăn quán thì khoảng 8$/1 tô phở bình dân. Người Việt ở đây thì tiết kiệm rất tốt nên dù làm thu nhập thấp nhưng xài tiết kiệm cũng có dư nhất là nhờ khoản trả lại thuế của chính phủ và hỗ trợ cho gia đình có con nhỏ mà đi làm đóng thuế (khoảng $2000/1 bé). Người ta nói ở đây một là thu nhập thấp hai là thu nhập cao vì nếu bạn thu nhập trung bình thì cuộc sống rất khó khăn do phải tốn mọi chi phí còn bạn thu nhập thấp thì được nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Mình thích ở đây một điểm nữa là đi du lịch qua các nước khác rất dễ dàng.
Nói tóm lại, theo mình thấy cuộc sống ở đây sẽ thích hợp cho ai lấy công việc là niềm vui thu nhập là mục đích, những ai có tính cầu tiến lớn về tri thức, cống hiến… vì nó có nhiều điều kiện và cơ hội cho những người như vậy cho nên nó thích hợp cho tuổi trẻ, người già thì ở Mỹ như bị giam lỏng trong nhà. Còn thích cuộc sống dung hoà được nhiều thứ như công việc+ăn uống+giải trí+tình cảm bạn bè, thích có công việc ổn định mà không phải lo sợ thất nghiệp thì theo mình Việt Nam là thiên đường chứ không phải Mỹ. Ở Mỹ nổi lo thất nghiệp, áp lực tiền nhà (thuê hoặc trả góp hoặc thuế đất) là rất lớn và liên tục, mình toàn nghe và thấy quảng cáo về giảm nợ, xoá nợ nhưng công bằng mà nói “you pay what you get”.
Mọi thứ đều có cái giá của nó
Mỗi người có một quan điểm nhìn và đánh giá khác nhau, một phần là do kiến thức hạn chế trong từng lĩnh vực hoặc do môi trường xã hội mình đang sống. Nhìn chung, do hoàn cảnh nên mỗi chúng ta phải tự điều chỉnh, thích nghi với xã hội...không thể đem cái này so sánh với cái kia vì có thể mình chỉ nhìn thấy được một khía cạnh của muôn vàng vấn đề cần so sánh...
xin lỗi bạn nào đó so sánh GDP 106 tỷ USD của Việt Nam và GDP 14.800 tỷ USD của Mỹ mà bạn quên tìm hiểu xem nợ công của mỗi nước là bao nhiêu và nó chiếm bao nhiêu phần trăm GDP. Đó là còn chưa kể đến các mối nợ đến hạn phải trả của Mỹ.
Điều này cũng dễ dàng nhận thấy ở các nước phát triển đặc biệt là ở Châu Âu, chính phủ chăm lo cho cuộc sống của toàn dân, hỗ trợ mọi mặt về đời sống vật chất. Thế nhưng thật đáng thương cho những người làm việc chân chính, họ phải gồng mình gánh chịu một phần trách nhiệm thông qua việc đóng thuế từ những gì họ làm ra. Chính vì thế một số các nước ở Châu Âu đã, đang và sẽ vỡ nợ...tuy nhiên, đúng là sống ở những nước phát triển vẫn được chuộng hơn vì môi trường sống và các tiện ích đầy đủ và dù sống ở đâu cũng phải học hỏi, phấn đấu, lao động không ngừng bạn à...
Bài viết khá sát thực
Tôi cũng đang sống tai Mỹ,làm nghề nail như một nghề phổ biến của người Việt tại đây,tôi thấy trung bình thu nhập mà tác giả bài viết nói là khá đúng,trung bình cho cả đi làm hãng hay làm nail,trừ số ít ngoại lệ. Vì vậy, dù không có gì để căn cứ nhưng thực tế nó như vậy,mong bạn Thomas Vu cũng chấp nhận vậy
Mức sống của Việt Nam ngày càng rút ngắn khoảng cách so với Mỹ
Với chỉ một trang báo thì khó mà nêu ra đầy đủ "sự thật" như mọi người mong muốn được. Tôi nhận thấy ý kiến của mỗi bạn đều có những giá trị nhất định. Điều mà tôi cảm nhận được là cuộc sống và mức sống của Việt Nam đã và đang tăng nhanh hơn so với bên Mỹ. Dẫn chứng cụ thể nhé: nếu cách đây 15 năm, 100 đô gởi vê cho người thân ở VN tiêu xài cả tuần, thậm chí sống được 1 tháng thì bậy giờ 100 đô chỉ tiêu vặt. Tôi hy vọng một tương lai không xa, người dân trong nước sẽ có đời sống thỏa mái hơn nhiều và theo kịp các nước. Và cũng hy vọng cho các thế hệ người Việt thứ 2, 3... ở Mỹ sẽ thực thụ là công dân Mỹ, sẽ giúp cho ông cha mình (thế hệ 1) có tuồi già tốt hơn. Thân chào tất cả.
Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ
Tôi đặt câu hỏi trong bài ông Vu Dao là con số thu nhập 20.000 đến 40.000 USD đưa ra là từ đâu? Ở Mỹ mọi người đều biết là thống kê dân tộc rất khó khăn. Census Bureau của Mỹ (Văn Phòng Kiễm Kê Dân Cư) có vấn đề lớn khi thu thập dữ kiện, vì họ chỉ gửi giấy đến từng nhà hy vọng người mỗi nhà chịu khó trả lời và trả lời trung thật.
Đây là 1 vấn đề lớn vì người dân tộc, Asian/Pacific, Hispanic,... có thể có xu hướng không màng trả lời, và nếu trả lời, cũng có thể không chính xác, hoặc vì cố ý, hoăc vì vô tình không khai đúng. Cơ quan có khả năng kiễm kê chính xác nhất ở Mỹ về thu nhập là IRS (Internal Revenue Service), tức là Sở Thuế Vụ. Nhưng IRS không thu thập dữ kiện về dân tộc (ethnic background) của người khai thuế, trừ những ai tình nguyện. Đồng thời, IRS không phân biệt các quốc tịch căn ngyên (nationality or national origin) như Hàn, Hoa, Viet, Phi, v. v... mà chỉ để chung là Asian/Pacific.
Tóm lại, đa số thống kê về dân sắc (demographic statistics) ở Mỹ không chinh xác, nhất là về mặt tài chính. Tất cả mọi sắc tộc ở Mỹ 1 phần nào tham dự underground economy (kinh tế ngầm) và trốn thuế. Những nhận xét có tinh cách "nghe thấy" (anecdotal evidence) cho biết người Việt ở Mỹ (cũng như nhiều sắc dân khác, Hoa, Hàn, Phi, v.v...) làm nhiều kinh doanh nhỏ (small business, như tiệm ăn, tiệm nail, hair,...) và các dich vụ khác thường dùng tiền mặt và có điều kiện dễ trốn thuế hơn là người đi làm cho công ty lớn. Do đó, con số 20.000 đến 40.000 USD đưa ra rất đáng nghi ngờ.
Mỹ là 1 xứ mà ngưòi làm càng nhiều tiền càng cố tìm cách dấu để tránh thuế. Tiền mặt thu nhập (tức không có giấy tờ như thẻ tính dụng) thường đươc khai rất ít, thí dụ như chỉ 50% con số thật. Một tiệm nail hay nhà hàng thành công có thể khai trên giấy tờ như 1 tiệm chỉ vừa đủ sống. Về bất động sản cũng vậy, không ai muốn căn nhà mình ở được đánh giá cao (vì phải trả thuế cao), nên phải đi kiện tụng để làm giá trị nhà xuống thấp trên giấy tờ của quận (county appraisal).
Asian/Pacific đươc xem là dân tộc thiểu số thành công nhất ở Mỹ, từ thu nhập cho đến mức độ giáo duc, và những thông kê chính xác như SAT score distribution (điễm thi khả năng trình độ học đại học) đều cho thấy như vậy. Việt kiều là cũng 1 thành phần của Asian/Pacific, và như vậy, cuộc sống VK ở Mỹ có thể khá hơn những mô tả của bài này rất nhiều.
Phí sinh hoạt ben Mỹ không phải là đắt đỏ
Bài viết rất hay và phản ánh rất đúng về người Việt sống tại Mỹ, tuy nhiên tôi có những ý kiến góp ý như sau: Thứ nhất, phí sinh hoạt bên Mỹ không hề đắt đỏ như bạn nghĩ, nếu đi so sánh với những nước Châu Âu và ngay cả Việt Nam thì thấy rằng phí sinh hoạt rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như, nửa kg thịt bò (1 pound) bên Mỹ giao động khoảng 2 đô la Mỹ, khoảng 40,000 VND, một tháng gia đình tôi đi chợ mua đồ ăn cao lắm cũng khoảng 300 đô la cho 3 người, chưa bằng 1/10 số tiền kiếm được. Đó là lí do tại sao những người có việc làm bên Mỹ đều có một số tiền dư nhất định mỗi tháng, điều mà tưởng chừng như không thể ở Việt Nam, và hiếm ở Châu Âu. Thứ hai là bạn có nói đến tiền Financial Aid for Education "Thậm chí nếu không đúng tuổi đi học bạn còn được cho tiền để khuyến khích hoàn tất chương trình đại học", tôi thấy bạn nói thật chưa chính xác, bất kì ai đang là thường trú nhân, hoặc công dân Hoa Kỳ đều được hưởng so tiền này nếu đi học ở đại học, thu nhập thấp (low income) và chưa sở hữu bất kì một bằng đai học nào. Thân ái
- Cô dâu Việt nhảy lên nóc taxi ở Singapore (02/08)
- Làm dâu ở Mỹ (02/08)
- Làm giàu ở Mỹ dễ thế sao? (31/07)
- Làm gì để không cô đơn? (30/07)
- Sống chui ở Đài Loan (30/07)
- Anhchu: 'Tôi thành đạt bằng chính sức lao động của tôi' (30/07)
- Nước Mỹ có phải thiên đường? (29/07)
- Tôi làm giàu ở Mỹ thế nào? (29/07)
- Một người Việt bị tù 15 năm vì gây chết người (29/07)
- Lời kể người sống sót trong vụ 5 cô gái Việt chết (27/07)
- Sau 20 năm ở Mỹ, tôi đã về Việt Nam (24/07)
- 4 nữ du khách Việt tử nạn tại Malaysia (23/07)
- Kinh nghiệm khi đi du học (21/07)
- Nữ sinh gốc Việt có thể bị một phụ nữ sát hại (21/07)
- Phố cổ Hà Nội trong mắt phóng viên Mỹ
(20/07)
| Góc ảnh của bạn đọc |
![]() |
|
Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. |
| Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương' |
![]() |
| - Độc giả gửi bài viết, ảnh, thơ về Tết xa quê - Giải thưởng là vé máy bay quốc tế và nội địa - Gửi bài dự thi: thegioi@vnexpress.net xuanquehuongvne@gmail.com Xem thể lệ cuộc thi tại đây |
































VnExpress tuyển dụng
VN là số 1
NGuời Việt sống ở VN mới là số 1. Cha mẹ tôi ở đây, anh em tôi ở đây, nguoi tôi yêu ở đây, nghèo một tí nhưng đó là những người quan trọng nhất với tôi. Còn hơn cả tiền bạc.