Thứ bảy, 1/9/2007, 02:07 GMT+7

Du học sinh ở Mỹ và những đêm trác táng

Hookah pha cần sa mới là
Hookah pha cần sa mới là "sành điệu". Ảnh: Tuổi Trẻ.

Với một số du học sinh Việt Nam ở Mỹ, giải trí là những đêm chìm vào khói thuốc, quay cuồng với những cuộc nhậu, những buổi party trác táng mà họ gọi là “giải sầu” khi một mình nơi xa xứ.
> Chuyện đi chợ của sinh viên Việt ở Mỹ

H. “mì gói” (biệt danh này có được do H. có thể ăn mì gói liên tục cả tháng) lắc đầu ngao ngán thú nhận: “Mì gói đâu có ngon lành gì, ngán đến tận cổ. Tại vì đánh bài thua hết tiền nên phải chịu. Biết vậy mà không cưỡng được cám dỗ. Vào sòng bạc với cả trăm máy đánh bài, cứ nghe tiếng nhạc 'thắng trận' của khách liên tục làm sao mà không thèm”. Chẳng khó gì để tìm ra những “bác thằng bần” du học sinh tại các sòng bài ở Mỹ.

Nhậu cũng là món khoái khẩu với một số người. Du học sinh Việt thường ở gần nhau nên chỉ cần “hú” một tiếng, mỗi người hùn một chút là đủ một chiếu nhậu. Có tiền thì uống bia, không tiền thì uống vodka. Muốn có “tinh thần dân tộc” thì ra khu người Việt, rượu Nếp Mới, Bàu Đá, nem, tré bán đầy đủ.

Mặc dù luật Mỹ cấm người dưới 21 tuổi mua rượu bia và phạt rất nặng những vụ vi phạm nhưng “đó chỉ là chuyện nhỏ, tụi em chỉ cần đưa vài USD hoặc bao thuốc cho mấy thằng bạn trên 21 tuổi rồi nhờ đi mua giùm”, Cường, 17 tuổi, đang học trung học ở Washington, cho biết. Một số du học sinh còn mang cả dàn karaoke từ Việt Nam sang, lúc rượu bia vào là gào rống, rên rỉ cả đêm làm hàng xóm nổi khùng kêu cảnh sát đến dẹp.

Tuy nhiên, “đi party xả cảng mới là dân chơi đúng điệu”, Hưng, 21 tuổi, một “dân chơi” du học, khẳng định như thế. Hưng trước đây học ở Canada, ba năm vẫn chưa tốt nghiệp được phổ thông do “ham vui”, bị trục xuất về nước vì tội tham gia tiêu thụ cần sa, nhưng lại được bố đẩy sang Mỹ để tiếp tục học. Số buổi lên lớp của Hưng còn ít hơn những buổi nhậu và party thâu đêm.

Thấy tôi có vẻ tò mò, Hưng khoác tay: “Để tui cho ông biết thế nào là chơi đúng điệu”. Party tuần này được Hưng chọn tổ chức tại nhà Kirt, một cậu vừa tốt nghiệp phổ thông. Trên đường đi, Hưng dẫn tôi vào cửa hàng rượu để mua chút đồ mang tới, mỗi người hùn một vài thứ.

Vừa vào cửa, một nhân viên bước đến lịch sự hỏi chứng minh nhân dân (ID) của chúng tôi. Hưng “hiên ngang” trình ID, rồi nói với tôi: “Dưới 21 tuổi đừng hòng vào bar, mua rượu, bia. Tuần trước, tui vào đây mua chút rượu về đãi tiệc sinh nhật, nhưng tụi nó vẫn cương quyết đuổi ra mặc dù chỉ còn một ngày nữa là tui tròn 21 tuổi. Ở đây tuy tự do nhưng luật rất nghiêm, ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng”.

Xe dừng lại trước một khu người da đen, tường loang lổ hình vẽ, những câu chửi thề, được xịt bằng sơn nhiều màu, năm bảy anh thanh niên ngồi trên đống thùng cactông nhìn hai đứa chúng tôi đầy dò xét. Hưng bấm tay: “Đừng để ý”.

Hưng gõ cửa căn nhà ở tầng 3, một gã ló đầu ra, liếc mắt về phía tôi, hỏi Hưng đầy vẻ khó chịu: “Thằng này là ai?”, “Bạn tao, từ Seattle qua chơi, cần chút cỏ (cần sa)”. Bảo tôi đứng ngoài, Hưng thoắt vào trong nhanh như cắt. Vài phút sau, khi đã ngồi yên trong xe, Hưng xòe tay đưa tôi coi một nhúm cần sa rồi lầm bầm: “Không có cái này chơi không sung. 20 đồng, tạm đủ chơi tối nay”.

Trước khi bước vào nhà Kirt, Hưng đưa tôi một vài bao cao su rồi nháy mắt ranh mãnh: “Có thể ông sẽ cần đến nó”. Đón chúng tôi trước cửa, Kirt lần lượt xét túi từng người, thu tất cả chìa khóa xe: “Tối nay sẽ over night, khu này mới, hàng xóm ít, cứ thoải mái quậy tới bến”. Nhìn tôi, Hưng giải thích: “Thu chìa khóa để đừng ai bỏ về sớm, vừa mất vui, vừa nguy hiểm. Ở Mỹ, lái xe chỉ cần uống quá một chai bia là đủ bị phạt, tịch thu bằng lái rồi”.

“Over night”

Tiệc đã bắt đầu hơn nửa tiếng. Chừng 15 nam, nữ (khoảng dưới 22 tuổi, đều là du học sinh nước ngoài) đang uống bia rượu, tán chuyện rất sôi nổi. Sue, bạn học trung học của Kirt, áo ngắn cũn cỡn để lộ vài cái khoen bạc móc ngay rốn, hào hứng khoe với đám bạn hình bông hồng mới xăm nơi ngực.

Đám choai choai khác ngồi chơi hookah. Đây là trò “giải trí” phổ biến của dân teen Mỹ, gồm một bình thủy tinh đựng nước, ống kim loại, nỏ thuốc, than và ống hút. Sợi thuốc, gọi là shishsa, giống thuốc lào nhưng nhẹ hơn rất nhiều và có nhiều mùi rất thơm như táo, nho, cà phê. Tuy nhiên, ở đây tôi lại ngửi thấy mùi hôi khét. “Tụi nó thay sợi thuốc bằng cần sa. Phê hơn nhiều”, Hưng giải thích.

Tôi hơi bất ngờ khi gặp Khalid ở đây. Chính Khalid là người từng khoe tôi khẩu súng ở bãi xe trường học, đã từng tham gia khá nhiều vụ gây rối. Khalid ngồi im lặng ở góc phòng, vừa nhấm nháp lon nước ngọt vừa quan sát. Tôi hơi ngạc nhiên vì Khalid rất “giang hồ”. Không giải thích, Khalid chỉ bảo nhỏ với tôi: “Đừng uống rượu quá say, đừng chơi thuốc, rồi mày sẽ biết tại sao”.

1h sáng, buổi tiệc như chuyển qua “trạng thái” mới, khi tất cả đều ngà ngà say thuốc và rượu. Tất cả đều ra bước ra phòng khách, nhảy cuồng nhiệt. Nhạc bật lớn hơn, tiếng bass giậm muốn tức ngực. Kirt, dường như đã khá say sau chừng chục tour rượu và hookah pha cần sa, nhảy ra giữa vòng, đứng lắc điên cuồng, vừa lắc vừa cởi đồ trong tiếng hò reo phụ họa của đám bạn. Một cô khác cũng nhảy vào giữa vòng tham gia cuộc vui. Vài cặp ôm nhau hôn mùi mẫn. Vài cặp khác lẻn ra ngoài.

Đến lúc này Khalid mới bấm tay tôi: “Đi theo tao” rồi dẫn tôi lên lầu. Cửa phòng ngủ hãy còn khép hờ, bên trong có một cặp đang “vui vẻ”. Trước cửa, Hưng và vài anh chàng đứng nói chuyện chờ đợi. Một lát, anh chàng trong phòng bước ra và một anh khác bước vào thay phiên.

Trong những buổi party ở Mỹ của một số du học sinh nước ngoài, sex và chất gây nghiện không phải là chuyện lạ. Kirt thừa nhận: “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đó là chuyện riêng tư, không nói ra nhưng ai cũng hiểu”. 

 (Theo Tuổi Trẻ)

 
Link Site
Góc ảnh của bạn đọc

Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây.

 
Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương'
 
 
 
 
 
Lien he quang cao