Thứ hai, 4/6/2007, 08:26 GMT+7

Vì sao tôi bỏ nghề người mẫu (phần cuối)

Trong một lần chụp ảnh mẫu ở tuổi 16, tôi làm việc với một nhiếp ảnh gia mà tôi cảm thấy e sợ. Thực tế cho thấy cho trực giác của tôi đã đúng.
Phần 1/ Phần 2

Gần cuối buổi chụp ảnh, anh ta cho tôi một cái váy trắng để tôi mặc vào rồi cho hai người phụ tá của anh ta về nhà trong lúc tôi đang thay đồ.

Trong studio chỉ còn hai chúng tôi, điều này khiến tôi càng cảm thấy lo sợ. Nhưng tôi buộc phải bước lên phía trước và để cho anh ta chụp một số bức ảnh để đưa vào "hồ sơ của tôi" trong chiếc váy trong suốt. Rồi anh ta bước lên trước, sửa nắn chiếc váy và dáng đứng của tôi, gạt tóc của tôi ra sau tai và làm đủ thứ "động tác" khác. Phải tới nửa giờ sau tôi mới có đủ can đảm để thu dọn đồ của mình và đi khỏi nơi đó càng xa càng tốt.

Kate Moss, người góp phần tạo nên trào lưu người mẫu siêu gầy. Ảnh: galleries.lycos.co.uk
Kate Moss, người góp phần tạo nên trào lưu người mẫu siêu gầy. Ảnh: galleries.lycos.co.uk

Chuyện này khiến tôi cảm thấy tủi hổ đến mức bây giờ tôi mới dám kể lại. Tôi biết trong nghề, đó là một việc thường tình. Cũng cần phải xét đến việc đa số người mẫu vào nghề từ rất sớm, khi họ mới đang chớm tuổi "teen". Việc sử dụng hình ảnh trẻ em theo kiểu người lớn là một điều đáng ghê tởm. Nhà thiết kế thời trang Marc Jacobs đã thuê một diễn viên nữ 12 tuổi làm nhân vật chính cho chiến dịch gần đây của ông ta. Trông cô bé giống như nàng Lolita đang nhìn một cách đầy khiêu khích trên các tạp chí phụ nữ.

Trong những ngành nghề khác, bạn sẽ có cơ chế để khiếu nại việc bị bắt nạt tại nơi làm việc. Nhưng trong ngành thời trang, bạn phải coi đó là chuyện cơm bữa. Làm người mẫu có nghĩa là bạn thường xuyên phải nghe những lời cạnh khóe không chỉ của các người mẫu khác, mà của cả các nhà thiết kế, người tạo phong khác, nhân viên hóa trang...

Trong nhiều năm, có một kẻ thường xuyên nói với tôi rằng má tôi quá phính, răng lung lay, môi mỏng, hai cánh tay dài ngắn không đều, mặt không cân và đi cứng như khúc gỗ. Tôi còn bị nói rằng trông quá già khi mới hơn 20 tuổi.

"Đừng lo", một nghệ sĩ hóa trang an ủi đầy giả tạo. "Dùng bút lông thoa phấn là mấy nếp nhăn của em sẽ hết thôi". Khi ấy, tôi 23 tuổi.

Tại tuần Thời trang London gần đây nhất, tôi đến xem một trong những người bạn thân nhất của mình, một người mẫu thành công, trình diễn. Bạn tôi trông rất bắt mắt với thân hình 51 kg. Nhưng cô ấy bị yêu cầu là phải chui vào cái corset bé tí xíu cỡ như một cái dây chun, mà độ co giãn thì kém hơn thế nhiều. Khi cô ấy đang tìm cách nhét người mình vào cái thứ đó thì người thiết kế thời trang phán một câu xanh rờn rằng cô ấy "quá béo".

Tôi không thể chỉ rõ một sự việc cụ thể nào đã khiến tôi từ bỏ nghề người mẫu. Nó là tổng hợp của tất cả những chuyện như thế.

Việc từ bỏ cũng không phải dễ dàng gì. Mỗi khi tôi quyết định thôi việc, công ty của tôi lại gọi điện và ngỏ ý cho tôi một công việc lương cao hay một chuyến đi có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng cuối cùng, tôi kiên quyết từ chối để theo đuổi nghề viết văn.

Tôi làm việc không lương gần suốt một năm rưỡi (trong thời gian đó tôi kiếm sống bằng cách làm hai công việc vào buổi tối và thậm chí còn lau dọn cả toilet). Nhưng tôi rất thích viết lách nên tôi thấy điều này xứng đáng. Ban đầu, tôi viết về bóng đá, truyền hình và video game. Nhưng cuối cùng, tôi trở thành một phóng viên bóng đá.

Một buổi chiều mưa ở Stoke có lẽ không thể nào giống như đi làm mẫu ảnh trên bãi biển ở St Tropez, nhưng trong công việc hiện giờ của tôi, tôi ăn lương vì những nỗ lực của mình, chứ không phải vì tôi ăn ảnh. Hiện tôi đang làm cho một câu lạc bộ bóng đá giải ngoại hạng Anh.

M.C. (dịch từ Daily Mail)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao