Ước nguyện của người Việt ở New Delhi
 |
| Mohamed Ali Nguyễn Ánh Ngọc. Ảnh: Lao Động. |
Đi trên đường phố New Delhi, nếu có bất ngờ chạm trán một người Ấn gốc Việt nào, thì bạn cũng khó có thể nhận ra bởi phần lớn họ gần như đều Ấn hóa 100%.
Xa quê hương mấy chục năm ròng, vậy mà vẫn rất ít người trong số Việt kiều Ấn đủ khả năng một lần về thăm lại Việt Nam dù với họ đó là ước nguyện lớn trong đời.
"Cộng đồng người VN ở Ấn Độ nhỏ bé lắm và đa số tới nay vẫn rất khó khăn - ông Nguyễn Lương Ngọc, Bí thư thứ ba Đại sứ quán VN tại Ấn Độ - mở đầu câu chuyện. Các Việt kiều Ấn thuộc thế hệ thứ nhất chủ yếu rời đất nước sang đây từ thời thập niên 1940-1950, hiện chỉ có khoảng trên dưới 60 người sống lẫn với cư dân sở tại. Và mặc dù rất nỗ lực phấn đấu, nhưng trải qua mấy thập niên vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số người may mắn thoát khỏi cảnh nghèo như hàng trăm triệu người nghèo khổ khác ở đất nước Ấn Độ.
Người trong số may mắn hơn đầu tiên chúng tôi gặp ngay tại Sứ quán VN là ông Mohamed Ali Nguyễn Ánh Ngọc - tức Ngọc "chef" (đầu bếp). Ngọc "chef" sinh năm 1955 và đã ở Ấn Độ 22 năm. Cha ông trước là Ấn kiều, có tiệm buôn bán hàng vải tại Hàng Ngang - Hàng Đào, Hà Nội. Sau khi cha mất năm 1971, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, năm anh em nhà ông Ngọc quyết định sang Ấn Độ với hy vọng sẽ được gia đình bên nội giúp đỡ.
Tay trắng lại không tìm được người thân bảo lãnh, cả nhà phải trải qua biết bao cay đắng, nhọc nhằn, mới lần hồi góp nhóp được chút vốn liếng để chuyển từ tỉnh lẻ về thủ đô New Delhi, với hy vọng thế hệ thứ hai sinh ra được ăn học sẽ giúp cha mẹ kiếm đủ tiền trở về VN.
Nhờ tay nghề nấu ăn, ông Ngọc kiếm được việc làm ở một tiệm ăn Trung Hoa, rồi chuyển sang làm đầu bếp cho các Sứ quán Lào, Campuchia và từ hai năm qua làm đầu bếp tại Sứ quán VN. "Giờ thì mấy anh chị em tôi đã mua được nhà, dù nhỏ cũng hơn phải ở thuê - ông Ngọc tâm sự. Con gái lớn của chúng tôi đã học xong và ra đi làm. Giấc mơ mấy chục năm qua về cái ngày gia đình tôi được trở về Hà Nội chắc sắp thành hiện thực".
 |
| Bà Lan Chi (phải). Ảnh: Lao Động. |
Đón chúng tôi tại Sứ quán Algeria ở New Delhi, bà Carol Pakkiryamalle Lan Chi - Hội trưởng Hội Việt kiều Ấn Độ - rơm rớm nước mắt. "Được gặp người VN, được nói tiếng VN tôi mừng quá trời", bà Lan Chi nói bằng chất giọng chuẩn Sài Gòn dù đã ở Ấn Độ 41 năm.
Là con của một cặp vợ chồng cha Ấn mẹ Việt từng làm nghề thầu chợ ở Sài Gòn, năm 1965 khi tròn 16 tuổi Lan Chi được mẹ cho sang Ấn Độ sống với dì ruột có chồng người Ấn Độ vừa mất. Nhờ lận lưng được ít vốn liếng và tấm bằng tiếng Anh, sang Ấn Độ Lan Chi tiếp tục đầu tư học thêm tiếng Pháp và tiếng Hindi nên không khó khăn lắm khi tìm việc.
Năm 1983 Lan Chi kết hôn với một dược sĩ Ấn Độ theo đạo Phật, với điều kiện: "Ảnh (anh ấy) phải chấp nhận trong gia đình tôi vẫn giữ nguyên nếp sống Việt, còn ảnh có thể vẫn giữ nếp sống Ấn - bà Lan Chi cười trong nước mắt - Vậy mà ảnh chịu hết”.
Với thâm niên 30 năm làm việc tại các sứ quán nước ngoài và hiện đang là thư ký tại Sứ quán Algeria ở Ấn Độ, cuộc sống của bà Lan Chi đã ổn định. Song cũng như đại đa số Việt kiều Ấn, ước vọng lớn nhất của bà vẫn là có thể đưa cả gia đình về thăm VN, "để được sống giữa đồng bào mình sau gần nửa thế kỷ ngày Ấn đêm Việt".
Nhắc đến những tấm gương vượt khó bám trụ lại, còn phải kể đến "ngôi sao cascadeur" Stun Siva Anh Quốc ở thành phố miền nam Chennai. Vốn liếng võ thuật giúp Siva Anh Quốc sống được nhờ nghề đóng thế trong các cảnh quay hành động tại đất nước mỗi năm sản xuất trung bình 900 bộ phim này. Làm không hết việc, mới đây Siva Anh Quốc vừa về thành phố Hồ Chí Minh mời thêm các cascadeur sang cộng tác trong nhóm làm phim của mình.
Dẫu sao, những người bám trụ được đều nằm trong số ít người VN đã có quốc tịch Ấn Độ và có khả năng hòa nhập vào xã hội nước bạn. Còn phần đông tới nay vẫn chưa có quốc tịch Ấn Độ hoặc hộ chiếu, chủ yếu do thiếu giấy tờ hoặc người bảo lãnh ở Ấn Độ đã không còn nữa. Với họ, được trở về VN luôn là nỗi niềm thôi thúc trong tim.
(Lao Động)