Thứ ba, 19/9/2006, 10:52 GMT+7

Những người Việt thám hiểm Himalaya

Dãy Himalaya nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuổi trẻ.
Dãy Himalaya nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Một nhóm nhà thám hiểm Việt Nam đã băng qua nghìn dặm gió bụi trên dãy Himalaya để khám phá đời sống tâm linh trong "vùng đất chư thiên", những số phận khắc nghiệt trong trong miền băng giá và cắm lá cờ Việt vào đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Dưới đây là lời kể của phóng viên báo Tuổi Trẻ, một trong năm thành viên của đoàn thám hiểm đi từ đông sang tây của dãy Himalaya.

Chúng tôi nhờ công ty du lịch, họ nói rằng có thể tổ chức một chuyến đi bằng xe vượt địa hình xuyên qua Himalaya từ đông sang tây từ Lhasa, băng qua hồ Yamdrok Tso, vượt núi Nojin Kangsa ở độ cao 5.000 m, qua vài địa điểm nữa trước khi theo đường mòn vào khu bảo tồn thiên nhiên Chomolungma, sau đó chuyển qua ngựa để lên Everest Base Camp (trại căn cứ để chinh phục Everest), lại vượt mấy con đèo cao hơn 5.000 m mới xuống đồng bằng cao Nyalam, vào Nepal.

Đó là cung đường tương đối an toàn và rút ngắn được thời gian hơn, vì từ nhiều năm qua chính phủ Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều cho hàng ngàn kilômet hệ thống các con đường từ Tây Tạng xuyên qua dãy Himalaya, đặc biệt là con đường mang tên “Hữu Nghị” kéo dài đến tận biên giới Nepal. Cũng đã có hẳn một tuyến xe buýt Trung Quốc - Nepal đi trên “nóc nhà thế giới” khánh thành từ nhiều năm qua và đi trong nhiệt độ mùa thu tương đối thích hợp với thể trạng người Việt Nam, nhưng lại dễ gặp hiện tượng băng tan nguy hiểm.

Nơi trời và đất giao hòa

Ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), chúng tôi nhận được tấm giấy phép đặc biệt để vào Tây Tạng. Hiện nay, khách nước ngoài muốn vào khu tự trị Tây Tạng ngoài visa thông thường còn phải xin thêm giấy phép đặc biệt, nhưng khi hỏi vì sao phải xin giấy phép đặc biệt thì chỉ nhận được câu trả lời đơn giản: “Đây là khu vực đặc biệt”, không giải thích gì thêm.

Chuyến bay sớm của Hãng hàng không Tứ Xuyên lao vào không trung trong ánh nắng rực rỡ báo hiệu những tín hiệu tốt lành cho chuyến hành trình dài ngày bằng đường bộ sắp tới của chúng tôi. Hành khách đi trên chuyến bay phần lớn là người Trung Quốc, đến Tây Tạng để khám phá vùng đất huyền bí này.

Trong năm 2005 chỉ có 55.000 khách du lịch đến Tây Tạng, trong đó đa số là người phương Tây. Người ta hy vọng trong năm nay, khi tuyến đường sắt cao nhất thế giới nối liền Bắc Kinh với Tây Tạng vừa được đưa vào hoạt động (tháng 7/2006), lượng khách đến Tây Tạng sẽ tăng gấp đôi. “Tuyến đường sắt trên mây” này có thể chạy với tốc độ 120km/giờ trên địa hình đồng bằng và 100km/giờ trong những vùng băng giá với hệ thống đường ray chống đóng băng rất hiện đại.

Cảnh vật qua ô cửa sổ máy bay vô cùng ngoạn mục. Trời và đất gần như không có khoảng cách, chỉ có những đám mây, những đỉnh núi tuyết vùng vẫy với vũ điệu giao hòa giữa trời và đất. Rặng Himalaya sườn phía đông gần như nằm sát cánh chiếc Airbus 319 của chúng tôi. Một cảnh quan thiên nhiên tôi chưa từng thấy bao giờ, những rặng núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng vươn lên từ giữa các tầng mây, trời như đang nằm dưới chân những ngọn tuyết sơn và đất như đang thỏa mãn sự ôm ấp của bầu trời.

Bỗng một nàng tiên xuất hiện giữa nơi giao hòa trời và đất này, với sự uyển chuyển của vũ điệu hòa vào tiếng nhạc trầm bổng. Cô tiếp viên hàng không người Tạng trẻ đẹp đã hóa thân vào nàng tiên quay cuồng trong điệu luân vũ trên chín tầng mây. Tôi không hiểu tiếng Tây Tạng qua lời bài hát của cô gái, nhưng cái rực rỡ, sôi động cuồng nhiệt của cô gái Tạng đã nói lên tất cả, mời gọi nhưng không sỗ sàng, trong trắng nhưng không xa cách, khao khát nhưng không bao giờ thỏa mãn. Người ta gọi Tây Tạng là “vùng đất của chư thiên”, nhưng tôi lại có cảm giác sắp bước vào con đường của những vũ điệu trong mây trong hàng ngàn dặm đường trước mắt.

Sân bay Gongga ở ngoại vi thủ phủ Lhasa nằm trong thung lũng Yarlung Tsangpo. Đây cũng là tên dòng sông huyền thoại mà bất cứ người Tạng nào khi sinh ra cũng giáp mặt với nó lần đầu tiên, bởi ở đây có tập tục đứa trẻ ra đời phải được nhúng xuống dòng sông băng giá này để xem nó có tồn tại được ở vùng đất cao nhất, khắc nghiệt nhất trần đời này không.

Người Tạng bảo Yarlung Tsangpo là “mẹ của các dòng sông”, họ tin rằng những giọt sương đầu tiên tạo nên dòng sông dài 1.000km này xuất phát từ đỉnh Everest và là cội nguồn của những dòng sông vĩ đại ở châu Á như sông Hằng, Mekong, Dương Tử, Hoàng Hà... Weixi - cô phiên dịch người Tạng, người đã khoác lên vai chúng tôi những tấm lụa trắng tinh theo nghi thức ban phước lành của người Tạng - nói: “Cứ đi hết dòng sông này là đến cội nguồn Everest”.

Phần 2

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao