Quảng cáo bán dâm nở rộ ở Indonesia
 |
| Một cô gái mại dâm. Ảnh minh họa của answer.com. |
"Bạn muốn trăng mật lần nữa? Gọi tôi nhé, tôi là Rosita, một phụ nữ ngọt ngào và nóng bỏng, rất sexy, ngực cỡ 36C, biết chữa bệnh xuất tinh sớm, phục vụ hoàn hảo", là nội dung một mẩu quảng cáo trên nhật báo Rakyat Merdeka, bán chạy nhất nhì Indonesia.
> Playboy đổ bộ Indonesia
Budi Widiawanto, nhân viên ngân hàng ở Jakarta đọc rồi cười ngất, anh thấy mẩu tin đó vừa thú vị vừa đầy hứa hẹn.
"Buồn cười quá, tôi không thể thôi ý nghĩ làm thế nào mà người ta dám thẳng thừng lăng xê bản thân mình như một gái điếm thế được", anh chàng nói.
"Tôi và các bạn tôi thường buôn dưa lê và cười cợt những quảng cáo này, nhất là khi có tên ai đó trùng với tên chúng tôi", Budi nói thêm. "Tôi cứ tưởng là ở các báo phải có cơ chế quản lý thông tin cơ chứ".
Thực tế thì không. Trên nhiều tờ báo Indonesia, quảng cáo đang trở thành một trong những cách để gái và trai bán dâm chèo kéo khách hàng. Một số mẩu quảng cáo thậm chí còn rao cung cấp "dịch vụ vui vẻ" do các nữ thư ký, người mẫu thời trang hay nữ nhân viên tiếp thị chào mời.
Rất nhiều độc giả ở nước này, vốn đã chán ngán những tin trên trang nhất về chính trị hay các rắc rối khó khăn kinh tế trong nước, thường bỏ qua trang đầu mà lật ngay sang trang quảng cáo để thư giãn. Nhưng cũng có nhiều người khác không bằng lòng với thông tin quá bạo dạn.
"Tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi người ta lạm dụng nghề nghiệp của chúng tôi để quảng cáo bán dâm như vậy", Frida Attila, một nữ thư ký 29 tuổi, nói. "Người ta lợi dụng cái thành kiến cũ, cho rằng thư ký chẳng qua chỉ là những cô nàng õng ẹo lả lơi, chẳng có kiến thức gì. Ngày nay, thư ký không như vậy".
"Tất nhiên công việc của thư ký là phục vụ, nhưng không phục vụ cái nhu cầu kia".
Sau khi thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chế độ độc tài Suharto năm 1988, báo chí Indonesia đột nhiên trăm hoa đua nở, phát triển hàng trăm ấn bản và không bị chính phủ kiểm duyệt hay can thiệp gì
"Ồ, tất nhiên là tôi biết những quảng cáo đó hoàn toàn trái với đạo đức báo chí", RH Siregar, Phó chủ tịch Hội đồng Báo chí Indonesia nói.
"Điều không may là có những nhóm độc giả tìm kiếm thông tin kiểu đó. Rõ ràng là người ta có nhu cầu, và tất nhiên các báo cũng phải tính đến lợi ích kinh tế", ông nói và nhấn mạnh rằng Hội đồng không có quyền bắt xóa bỏ việc đăng quảng cáo này. "Giờ không như thời xưa".
Thời Suharto, có một bộ phận đặc biệt trong Bộ Thông tin có quyền thu hồi giấy phép xuất bản nếu ấn phẩm nào đó khiến chính phủ không thích.
"Giờ đây chúng tôi chỉ có thể thuyết phục báo giới; sẽ không có hành động bắt buộc nào đâu".
Điều ngạc nhiên là những quảng cáo đặc biệt về sex trên báo chí lại giảm đi mỗi khi có những cuộc tranh luận về đạo đức và tự do cá nhân, do các tổ chức xã hội và tôn giáo tiến hành. Chính phủ Indonesia là thế tục, nhưng vai trò của các tổ chức tôn giáo trong đất nước có đông tín đồ đạo Hồi này rất quan trọng.
Các nhóm Hồi giáo cứng rắn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm củng cố chuẩn mực đạo đức và luật lệ Hồi giáo, chẳng hạn đề nghị ra lệnh cấm ảnh khỏa thân và khiêu dâm, cấm hôn nhau nơi công cộng, bỏ tù những phụ nữ mặc váy ngắn.
Nhưng điều ngạc nhiên là chưa có nhóm nào phản ứng với các quảng cáo bán dâm. Mặt khác, các báo đăng quảng cáo loại này khẳng định họ chỉ tạo điều kiện cho việc tự bộc lộc bản thân, cho một xã hội cởi mở, và để thu hút thêm độc giả cho bản báo.
Karyono, giám đốc quảng cáo của nhật báo Non-stop - phát hành 125.000 ấn bản mỗi ngày, cho biết báo của anh cho phép độc giả quảng cáo cá nhân bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại di động.
"Nhìn nhận thế nào là tùy mỗi người", anh nói. "Rõ ràng là việc này có thể vi phạm đạo đức báo chí, nhưng tôi cũng biết có nhiều người tìm được vợ nhờ quảng cáo như thế này đấy".
"Nói gì thì nói, miễn có tác động tốt cho đời sống độc giả là ổn", Karyono kết luận.
T. Huyền (theo DPA)