Hồi ức đau buồn của thân nhân thuỷ thủ tàu Kursk
 |
| Thân nhân thuỷ thủ tàu Kursk trong lễ vĩnh biệt trên biển Barents ngày 24/8/2000. |
"Tôi biết nói thế này là không tốt, nhưng tôi không thể không nghĩ vì sao chồng tôi lại không được cứu", Gadzhiyev nghẹn ngào. "Tôi nhìn thấy trên truyền hình những người vợ ôm chầm lấy chồng. Giá như tôi có thể, tôi cũng làm như thế".
Theo dõi cuộc giải cứu 7 thuỷ thủ của tàu ngầm Priz khiến Safinat Gadzhiyev đau lòng. Chồng của chị, anh Mamed, đã chết khi con tàu ngầm hạt nhân Kursk chìm dưới biển Barents cách đây 5 năm.
Tàu ngầm Kursk chìm ngày 12/8/2000 trong một cuộc tập trận trên biển Barents, sau khi một vụ nổ xé rách thân tàu. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân gây nổ là do nhiêu liệu rò rỉ từ một quả ngư lôi quá đát, khiến các ngư lôi đồng loạt phát nổ.
17 giờ sau khi tai nạn xảy ra, giới quân sự Nga định vị được con tàu ở độ sâu 109 mét, và đã từ chối những lời đề nghị giúp đỡ của nước ngoài trong 6 ngày tiếp sau đó. Phía Nga khẳng định họ có thể tự giải quyết vụ tai nạn này. Tổng thống Putin khi đó vẫn tiếp tục kỳ nghỉ ở Sochi 4 ngày nữa, trong khi cả nước Nga mất dần hy vọng và tỏ sự tức giận trước sự chậm chạp của chính phủ.
Có 23 trong số 118 thuỷ thủ sống sót sau vụ nổ và tập trung ở phần đuôi tàu, chờ được cứu hộ. Tổng công tố Nga Vladimir Ustinov cho hay họ chỉ sống được 8 giờ sau khi ngư lôi nổ - đúng bằng khoảng thời gian mà đội cứu hộ Na Uy cần để từ mặt nước vào được buồng số 9, nơi các thủy thủ cuối cùng chờ đợi. Cho đến tận ngày 20/8/2000, Hải quân Nga mới bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp của nước ngoài.
Tuy nhiên các chuyên gia kỹ thuật quân sự thông báo với một uỷ ban điều tra vụ tàu Kursk rằng đến ngày 14/8, tức hai ngày sau vụ nổ ngư lôi, họ vẫn nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu ngầm. Tàu Kursk đã được trục vớt 14 tháng sau vụ nổ, nhưng buồng số 1 - nơi các ngư lôi phát nổ, bị cưa rời ra và vẫn nằm dưới đáy biển.
Mamed Gadzhiyev là kỹ sư của nhà máy chế tạo ngư lôi Dagdiezel. Người ta không tìm thấy thi thể của anh và cho rằng Mamed đã đứng gần các quả ngư lôi khi chúng phát nổ.
Cũng như thân nhân các thủy thủ thiệt mạng trên tàu Kursk, gia đình anh nhận mức bồi thường lớn chưa từng có của chính phủ. Người vợ goá Safinat được cấp một căn hộ 3 phòng ở Matxcơva và một căn 2 phòng ở Kaspiisk (Dagestan), nơi có nhà máy chế tạo ngư lôi. Hai con gái của anh được miễn thi và vào thẳng trường các đại học danh tiếng - Học viện Quốc gia về quan hệ quốc tế Matxcơva và Đại học Quốc gia Matxcơva.
Nhiều gia đình các thủy thủ tàu Kursk đã chuyển từ thành phố miền bắc Vidyayevo là nơi chồng và cha họ từng sống, xuống các thành phố phía nam - nơi chôn cất thi hài người thân yêu.
Có 32 thủy thủ an nghỉ ở nghĩa trang thành phố St. Petersburg. Tại đây hôm nay sẽ diễn ra lễ tưởng niệm với sự có mặt của thân nhân các thủy thủ. Còn ở Matxcơva, hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại nhà thờ Phục sinh. Quyền tư lệnh hải quân Vladimir Masorin sẽ tham dự buổi lễ gần tượng đài tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn Kursk tại Bảo tàng trung ương các lực lượng vũ trang.
Bà Viktoria Stankevich, người có con trai Alexei 26 tuổi làm nhân viên y tế trên con tàu xấu số, cho biết sẽ tưởng niệm con tại nhà cùng gia đình ở St Petersburg. Stankevich nói rằng ngồi xem giải cứu tàu ngầm mini Priz khiến bà không khỏi nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng 5 năm trước.
"Đối với tôi, mọi việc trở lại như mới hôm qua. Tôi không ngủ được và cầu nguyện suốt hai đêm", bà nói về cảm giác khi theo dõi tin tức về tàu Priz. "Tôi cũng muốn hy vọng rằng họ được cứu, nhưng sau những đau khổ mà tôi đã chịu, điều đó quả là khó khăn".
Bà tâm sự rằng cứ đến mỗi tháng 8, khi mùa tập trận hải quân đến, trong lòng bà thắt lại vì đau đớn và lo âu.
"Sau tàu Kursk, mỗi năm tôi lại thấy các sĩ quan hải quân cứ lặp đi lặp lại những sai lầm. Họ đã không cứu được 9 thuỷ thủ của một tàu ngầm khác", bà nói về vụ chìm tàu ngầm K-159 khi nó đang được kéo về biển Barents ngày 30/8/2003.
Stankevich cũng nhận một căn hộ do Bộ Quốc phòng cấp, còn số tiền trợ cấp bằng lương 10 năm của con trai được đưa cho con dâu bà, vợ goá của Alexei. "Hình như mẹ không phải là người thân nhất", bà nói giọng chua xót.
Thân nhân những người hy sinh còn nhận được tiền từ một quỹ từ thiện, được thu góp từ khắp mọi nơi trên thế giới và chia thành 352 phần bằng nhau.
Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh việc sử dụng tiền quỹ. Theo ông Boris Kuznetsov, luật sư của 55 gia đình có thân nhân thiệt mạng, khoảng 15% trong số hơn 100 triệu rúp (3,5 triệu USD) đã được đưa cho các quan chức Hạm đội biển Bắc và chuyển vào nhiều công ty tư nhân và công cộng cở Vidyayevo
"Tài khoản nhận tiền quyên góp là của Hạm đội biển Bắc, và tiền được chi như thế nào phải có sự đồng ý của giới chức hải quân", Kuznetsov nói và chìa ra bản copy lệnh của tư lệnh hạm đội Vyacheslav Popov chỉ định viên phó của mình làm người đứng đầu uỷ ban giám sát tiền quyên góp. Viên luật sư cũng cho hay không một thân nhân nào của các thủy thủ tàu Kursk có tên trong uỷ ban này.
Cơ quan kiểm toán liên bang Nga hồi tháng 12/2000 đã xem xét và kết luận tiền quyên góp được chi tiêu hợp lý.
Nhưng Kuznetsov nói rằng một phần tiền đã được đưa vào các công ty ở Vidyayevo. "Bản thân tôi đã đóng góp quỹ 2 lần, và tôi muốn tiền đó được chuyển đến cho thân nhân những người đã mất. Tôi không muốn tiền của tôi lại bị dùng để sửa chữa cái quán cà phê nào đó ở Vidyayevo".
T. Huyền (theo Moscow Times)