Chính phủ và phiến quân Sudan ký hoà ước lịch sử
 |
| Phó tổng thống Ali Osman Mohammed (trái) và lãnh tụ SPLA John Garang tại lễ ký. |
Người dân miền nam Sudan hôm qua đã đổ ra đường ăn mừng, sau khi chính phủ trung ương và phiến quân địa phương ký một hiệp ước hoà bình, chấm dứt 21 năm nội chiến dai dẳng ở quốc gia rộng lớn nhưng đói nghèo này của châu Phi.
Lãnh tụ nhóm phiến quân Quân đội giải phóng nhân dân Sudan (SPLA) John Garang và Phó tổng thống thứ nhất Ali Osman Mohammed Taha đã đặt bút ký vào văn kiện lịch sử tại thủ đô Nairobi của nước láng giềng Kenya. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cùng nhiều quan chức nước ngoài khác đã chứng kiến sự kiện này.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho rằng, hiệp ước hoà bình sẽ mở ra sự phồn vinh mới của đất nước. Còn lãnh tụ phiến quân John Garang đánh giá sự kiện trên sẽ "vĩnh viễn" thay đổi Sudan. Tổng thống Bashir cam kết chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Darfur hiện nay và ông Garang cũng bày tỏ hy vọng được đóng một vai trò trong việc này.
 |
| Những người ủng hộ SPLA ăn mừng sau lễ ký hoà ước tại Nairobi. |
Theo hoà ước, bắt đầu từ tháng 7 năm nay khu vực miền nam Sudan sẽ có 6 năm hưởng quy chế tự trị. Sau đó, người dân địa phương sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến để quyết định sẽ tiếp tục là một phần của Sudan hay tuyên bố độc lập. Quyền lợi từ nguồn tài nguyên dầu mỏ tại miền nam sẽ được chia 50/50 giữa chính phủ trung ương và chính quyền địa phương.
Cuộc nội chiến tại Sudan trong hơn 2 thập kỷ qua đã khiến 2 triệu người thiệt mạng và khoảng 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong đó chính phủ do người Hồi giáo chiếm đa số ở miền bắc tìm cách dập tắt làn sóng đấu tranh của phiến quân miền nam theo Thiên chúa giáo.
Cuộc đụng độ ở miền nam Sudan nổ ra từ năm 1956, sau đó các bên đi đến một thoả thuận hoà bình lỏng lẻo vào năm 1973. Cuộc nội chiến bùng phát trở lại đúng 10 năm sau, khi chính phủ Khartoum do người Ảrập miền bắc chiếm đa số cố áp dụng luật Hồi giáo ở miền nam, nơi có đa số người dân theo Thiên chúa giáo. Các cuộc thương thuyết hoà bình khởi động lại từ năm 2002.
Đình Chính (theo AP, Reuters)