Hôm nay Viện Nhi mổ tách hai trẻ song sinh liền bụng
 |
| Hai bé Nghĩa và Đàn trước khi phẫu thuật. |
Ca mổ được bắt đầu vào 9h sáng và dự định sẽ kéo dài 5-6 giờ. Hai bé Ngô Bá Nghĩa và Ngô Bá Đàn (gần 7 tháng tuổi, quê ở Nghệ An) chung nhau một phần gan và dính ở ruột non. Hiện chưa xác định được tụy của các cháu có dính nhau không.
Để chuẩn bị cho ca mổ tách, các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm và siêu âm chẩn đoán. Lúc đầu, họ lo ngại rằng 2 đứa trẻ có chung lá gan. Tuy nhiên, xét nghiệm cuối cùng cho thấy, các cháu có riêng hệ thống tĩnh mạch và hai mặt gan dính vào nhau. Cháu Đàn yếu hơn anh và các kết quả đều kém hơn.
Chiều 28/8, cuộc hội chẩn cuối cùng được thực hiện dưới sự chủ trì của TS Viện trưởng Nguyễn Thanh Liêm. Theo dự kiến, kíp mổ sẽ gồm 8 bác sĩ và 12 y tá. Sẽ có 3 bàn mổ, đầu tiên là mổ tách hai đứa trẻ, tiếp đó chuyển mỗi cháu sang một bàn mổ. Tiến sĩ Liêm cho biết, cuộc mổ tách sẽ được thực hiện theo trình tự:
- Tách gan: Việc này tuy đơn giản nhưng có thể mất máu nhiều, vì vậy phải chuẩn bị 1.000 ml máu.
- Cắt rời phần ruột non chung và nối lại.
- Xử lý thành bụng: Phần khuyết ở bụng có thể được lấp kín bằng vật liệu sinh học, cân cơ da đùi của người bệnh, hoặc da của cha mẹ.
- Xử lý da bụng: Phần da hiện có sẽ được chia đều cho hai cháu. Bổ sung chỗ thiếu bằng da đùi của chính người bệnh.
Chị Cao Thị Phương, mẹ của hai bé Nghĩa và Đàn, kể: "Siêu âm biết là sẽ sinh đôi hai đứa con trai, cả nhà mừng lắm. Tôi chuyển dạ ngày 3/2 và sinh con tại Bệnh viện huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Khi tỉnh lại sau cuộc mổ đẻ, bác sĩ nói: 'Chị sinh hai con trai rồi, nhưng hai cháu bị dính nhau đấy'. Tôi đã khóc khi nhìn thấy hai đứa con của mình. Chúng ôm nhau ngủ say sưa, tay đứa nọ để lên má đứa kia". Hai cháu được chuyển đến Viện Nhi khi 15 ngày tuổi. Tại đây, gia đình đã thấy yên tâm hơn khi được các bác sĩ khẳng định có thể mổ tách rời. Từ đó, chị Phương luôn sống trong hy vọng.
Lúc mới đẻ, hai đứa trẻ nặng khoảng 4,2 kg và rất háu ăn. Không thể cho con bú được vì hai đứa luôn úp mặt vào nhau, chị Phương cứ vài giờ lại vắt sữa ra bình cho con bú. Việc nuôi con thật khó khăn. Ban ngày cứ một đứa ngủ, một đứa lại thức. Những lúc như thế phải có người giữ tay đứa thức cho đứa kia ngủ. Khi chúng thức cũng lắm phiền hà. Muốn mẹ hay bà bế thì chúng lại giở bài khóc nhè, nếu không bế nhanh chúng sẽ cào vào mặt nhau. Lúc nào buồn thì đứa nọ mút tay đứa kia.
Hiện hai cháu đã cân nặng 13,5 kg. Cả hai đều khỏe mạnh, bụ bẫm và sẵn sàng nhoẻn miệng cười khi được người lớn hỏi.
Theo lời kể của gia đình, ông ngoại các cháu là thương binh, từng đóng quân ở Quảng Trị, nơi hứng chịu không ít chất độc hóa học do Mỹ đổ xuống. 7 năm đóng ở đây, ông Cao Xuân Dực đã nhiều lần chứng kiến cảnh máy bay Mỹ bay qua, để lại phía sau một làn bụi trắng, rồi không khí ngột ngạt không thở nổi.
Năm 1977, ra quân, ông Dực về quê lấy vợ và cày ruộng. Người con trai thứ tư trong số 6 người con của ông không hiểu sao chỉ nhỏ bằng nửa bạn cùng tuổi. Sinh năm 1984 mà anh Viên chỉ cao chưa đến 1,2m; trở trời là kêu đau đầu; thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh.
Từ khi hai cháu ngoại Nghĩa - Đàn ra đời, ông Dực đã phải đi vay 10 triệu đồng, cầm thêm 3 sào ruộng trong số 7 sào để lấy hai triệu mốt. Trước khi đi mổ đợt này, bố các cháu bán nốt 4 tạ lúa là công sức lao động của nửa năm, được gần 700 nghìn, nộp viện phí hai tháng chưa đủ.
Ông Dực kể: "Tôi về nhà cứ nhắm mắt lại là thấy chúng nó. Thương quá không ngủ được. Bà ngoại thì theo cháu hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tôi phải trông nhà, trông con, trông ruộng. Nhớ quá thì chạy ra bến xe Nghĩa Đàn - Giáp Bát (Hà Nội) bằng ôtô, bắt xe ôm đến viện, ăn một bát mì tôm, ngồi ngắm cháu một lúc rồi lại chạy về. Thế mà cũng hết chẵn 100 nghìn đấy. 6 tháng - 10 lần nhìn cháu, mất triệu bạc xót cả ruột".
Ông thở dài, những nét nhăn trên khuôn mặt người đàn ông 54 tuổi vẫn không giãn ra được. Trầm ngâm, ngơ ngác một lúc lại nói, nhưng khẽ khàng hơn: "Tôi tuổi xế chiều rồi. Việc gì phải đến thì nó đến thôi. Đành phó thác...".
(Theo Lao Động)