Thứ sáu, 23/11/2001, 08:00 GMT+7

Chuyện kể của một người mẹ giết hai đứa con

Không phải tất cả các trường hợp đột tử của trẻ nhỏ đều thực sự là đột tử.

Bà ta còn là thủ phạm gây ra cái chết của một đứa trẻ 8 tháng khác. Cả ba lần, người phụ nữ này đều "qua mặt" được các bác sĩ, khiến họ tin rằng những đứa trẻ đã bị đột tử. Tạp chí Hồ sơ Bệnh trẻ em của Anh vừa trích đăng lời thú tội của bà, nhằm nhắc nhở các chuyên gia y tế khả năng người mẹ có thể nói dối về nguyên nhân cái chết của con họ.

Khi giết chết đứa con gái đầu lòng 3 tháng tuổi, người phụ nữ New Zealand này mới hơn 20 tuổi. Khám nghiệm tử thi không phát hiện được các dấu hiệu của ngạt. Kết luận được đưa ra là cháu bé bị đột tử.

Hai năm sau, người phụ nữ này, được gọi là bà 'M', lại sinh thêm một bé gái. Nhưng đứa nhỏ cũng chỉ sống được 2 tháng rưỡi. Khám nghiệm tử thi phát hiện được máu ở quanh miệng và mũi. Ngoài ra, phổi cũng bị xuất huyết. Tuy nhiên, lúc đó hành vi giết người của 'M' vẫn chưa bị phát hiện và bà ta bắt đầu hành nghề trông trẻ.

Hai đứa trẻ được bà 'M' chăm sóc đã rơi vào tình trạng "suýt đột tử". Và gần 2 năm sau, một em bé 8 tháng tuổi do bà chăm sóc đã chết.

Những bất ổn về tâm lý

Sau này, bà 'M' nói với bác sĩ rằng bà đã luôn tìm cách để mang bầu, rằng bà đã khóc mỗi lần thấy mình lại có kinh và rất vui khi đứa con đầu lòng ra đời. Bà nói: "Tôi muốn có thật nhiều con. Tôi đã sinh được một bé gái xinh xắn và bé là của tôi, là tất cả những gì tôi có".

Không may đứa trẻ bị mắc một bệnh về đường hô hấp, và cô con gái đã trở thành nỗi ám ảnh của 'M'. Bà nói: "Tôi đã không rời cháu một giây. Tình trạng bệnh trở nên nặng hơn và cháu được đưa tới bệnh viện. Con bé phải vật lộn để thở. Tôi còn nhớ đã hét lên với y tá vì cô ta không cho tôi bế cháu lên". Theo người mẹ này, giết cháu bé là cách duy nhất để bà có thể kiểm soát được cái chết của con mình: "Tôi đã giết cháu vì không muốn mất cháu".

Theo lời kể, 'M' đã hoàn toàn sụp đổ sau cái chết của con và trở nên cuồng loạn. Sau khi được đưa vào bệnh viên tâm thần một thời gian ngắn, tình trạng tâm thần của bà đã khá hơn.

Sau đó 'M' lại tìm cách mang bầu để duy trì mối quan hệ với người chồng không giá thú của mình. Rốt cục, bà cũng sinh được một bé gái. Tuy nhiên, bà không hề cảm thấy gắn bó với đứa trẻ này. Bà kể lại: "Con bé đã khóc từ ngày nó ra đời tới khi nó chết. Nó khiến tôi bực tức vô cùng". Và thế là bà ta lại giết chết đứa bé trong một lần nổi giận. Đó là cách để bà tự "giải thoát". 'M' nghĩ rằng bà đã không bị phát hiện trong lần trước nên lần này chắc cũng không sao.

Sau đó, nhu cầu được gần gũi trẻ em đã thúc đẩy 'M' xin làm công việc trông trẻ. Những lần gây hại cho các em bé mà bà ta trông, kể cả cái chết của đứa trẻ 8 tháng tuổi, đều xuất phát từ lòng đố kỵ và ý muốn trả thù: "Tại sao các người lại có cái mà ta không có?"

Nghệ thuật gây lòng trắc ẩn

Bác sĩ Josephine Stanton, Đại học Y thuộc Trường Tổng hợp Auckland, là người đã ghi lại những lời bộc bạch của 'M'. Bà nhận xét: "Khả năng giành được niềm tin và khêu gợi lòng trắc ẩn đã giúp 'M' tiếp cận được với những nạn nhân tiếp theo. Có thể chính điều này đã làm giảm bớt sự nghi ngờ của các chuyên gia y tế".

Câu chuyện nói trên nhắc nhở các bác sĩ rằng cha mẹ của nạn nhân có thể thành công trong việc tạo ra những trường hợp đột tử giả. Bác sĩ Stanton hy vọng rằng lời tự thú của 'M' sẽ giúp các đồng nghiệp hiểu rõ hơn những động cơ có thể dẫn đến hành vi như vậy. Tuy nhiên, bà khẳng định, việc giết trẻ kiểu này là rất hiếm, và phản ứng đầu tiên của bác sĩ vẫn là chia sẻ với gia đình về cái chết đột ngột của đứa trẻ.

Thu Thủy (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao