Cho phép buôn thận người?
 |
|
Anh Tati, người Israel, đang chạy thận nhân tạo. |
Moshe Tati phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần 4 lần, mỗi lần 4 giờ trong suốt 8 năm. Anh cần được ghép thận. Nhưng để nhận được thận hiến, anh phải đợi…10 năm. Vì vậy, Tati quyết định trả cho "cò" 145.000 USD để mua một quả thận.
Anh Tati nói: "Tình trạng sức khỏe của tôi khi đó hết sức tồi tệ. Tôi không quan tâm đến chuyện đắt rẻ. Tôi muốn được sống như một con người".
Tại Mỹ, khoảng 49.000 người chờ được ghép thận, cơ quan duy nhất có thể lấy nguyên vẹn từ người sống. Hơn 2.500 người Mỹ chết mỗi năm trong khi chờ được ghép cơ quan này. Con số nói trên, cùng với điều kiện kinh tế nghèo nàn ở các nước đang phát triển, đã tạo tiền đề cho sự phát triển của một ngành công nghiệp ngầm: Buôn thận người.
Tiền mất mà... tật vẫn mang
Chỉ ít ngày sau khi nộp đủ 145.000 USD, một đêm, Tati nhận được điện thoại của tên "cò", bảo anh đến sân bay Ben Gurion của Israel. Anh cùng 3 bệnh nhân khác được đưa lên một chiếc máy bay tư nhân, cùng với một kíp mổ. Hai giờ sau đó, họ hạ cánh xuống thành phố Adana cùa Thổ Nhĩ Kỳ. Các ca phẫu thuật đã được thực hiện tại một bệnh viên tư. Bệnh nhân được đưa vào bằng cửa sau. Tati chỉ được nhìn thoáng qua người đàn ông đã bán thận cho anh. Người ta nói với anh rằng đây là một binh sĩ Iraq đã đào ngũ và đang cần tiền.
Nhưng ca phẫu thuật đã không diễn ra như dự định. Tati lên một cơn đau tim ngay trên bàn mổ, khi biết rằng quả thận mà anh mới mua đã… nhiễm bệnh. Sau khi mất 145.000 USD, anh lại quay về nơi đã xuất phát: Phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần 4 lần và chờ đợi quả thận hiến, có thể sẽ không bao giờ tới.
"Cò" bán thận công khai
Tại hầu hết các nước, việc mua bán nội tạng bị nghiêm cấm nhưng điều này vẫn diễn ra ở hầu như tất cả mọi nơi. Phần lớn người bán thận đến từ những nước nghèo. Ở nước Cộng hoà Mondavia thuộc Liên Xô cũ, một phụ nữ đã bán một quả thận để đổi lấy…1.500 USD. Bà nói: "Khi con bạn đói, bạn sẽ làm bất cứ điều gì. Bán thận là lối thoát duy nhất".
Tại Israel, bác sĩ có thể mất bằng vì tiến hành phẫu thuật loại này, nhưng chưa có luật cấm "cò" dàn xếp các cuộc thoả thuận. Trên thực tế, các "cò" công khai quảng cáo tìm người hiến thận, kiểu như: "Cần ngay một người hiến thận, nhóm máu O". Hơn thế nữa, họ còn tiến hành chuyện làm ăn ngay nơi công cộng. Một phóng viên Israel đã ghi trộm được hình ảnh "cò" khi anh đóng giả một người bán thận. Khi được hỏi: "Nếu tôi bán một quả thận thì sẽ được bao nhiêu?", tay "cò" này trả lời: "25.000 USD. Tiền mặt".
Tranh cãi về đạo đức
Ý tưởng mua và bán thận lúc đầu khiến bác sĩ Michael Friedlander cảm thấy kinh hoàng. Nhưng sau đó, một vài bệnh nhân của ông bắt đầu tham gia vào thị trường này. Ông nói: "Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo. Một vài người trong số này ở vào tình trạng rất xấu. Bỗng nhiên, 2 hay 3 tuần sau họ quay trở lại, rất hạnh phúc với quả thận mới và hoàn toàn khoẻ mạnh".
Phần lớn các chuyên gia y đức cho rằng mua bán thận là sai. Bác sĩ Nancy Sheper-Hughes nói: "Việc cho phép người nghèo tự huỷ hoại mình với sự giúp đỡ của y học đã vi phạm nghiêm trọng bản chất sâu xa của ngành này".
Nhưng ngày càng có nhiều bác sĩ cho rằng tốt hơn cả là hãy công khai hoá việc mua bán tạng, điều hành nó và bảo vệ cả người mua lẫn người bán. Theo bác sĩ Frieldlander, chỉ có như vậy mới kiểm soát được hoạt động này. Tati là một minh chứng hùng hồn cho thấy trong một thị trường không được điều hành, mọi việc thường diễn ra một cách tồi tệ. Khi mà luật về ghép tạng quá nghiêm ngặt, Tati phải tìm đến chợ đen và anh phải trả 145.000 USD cho một phủ tạng con người.
Thu Thủy (theo ABC, 10/7)