Thứ bảy, 10/3/2001, 03:41 GMT+7

Ấn Độ: Nhiều người nghèo bán phủ tạng

Bất chấp luật cấm bán nội tạng người được ban hành năm 1994, tại Ấn Độ, người ta vẫn lén lút thực hiện hành vi này. Đó là nhận xét được đưa ra tại cuộc họp do Hiệp hội Tương hợp Mô và Miễn dịch Di truyền Ấn Độ tổ chức. 

Trước kia, Ấn Độ đã nổi tiếng trên toàn thế giới về việc buôn bán nội tạng. Nhiều vị "nhà giàu" từ các nước tìm đến đây để mua thận của người nghèo. Tại Madras, phía nam Ấn Độ, có khu Villivakkam tập trung rất nhiều người nghèo và hầu như nhà nào cũng có người bán thận lấy tiền.

Năm 1994, Ấn Độ đã ban hành Đạo luật Ghép nội tạng người nhằm ngăn chặn việc ăn cắp nội tạng. Lần đầu tiên nước này công nhận hiện tượng chết não và cho phép lấy nội tạng của những người này để cấy ghép. Đạo luật cũng quy định các thủ tục lấy, hiến và ghép nội tạng. Theo đó, người hiến tạng phải có quan hệ thân thiết với người nhận.

"Gần gũi về mặt tinh thần"

Ông Samiran Nundy, bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện Ganga Ram, New Delhi, nói: "Có một lỗ hổng lớn trong luật lệ. Một số bệnh viện (nơi tình trạng hối lộ xảy ra thường xuyên) đã cho phép nhận nội tạng từ những người không có quan hệ máu mủ mà chỉ gần gũi về mặt tinh thần với người nhận". Ông đã đưa ra ví dụ một số người nói những thứ tiếng hoàn toàn khác nhau, đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng đã được bệnh viện chứng nhận là "gần gũi về mặt tinh thần" để có thể cho và nhận nội tạng.

Tại Ấn Độ, mỗi năm có thêm 89.000 trường hợp suy thận mãn tính nhưng chỉ có 3.000 người được ghép tạng. Trong số những ca được ghép tạng gần đây, 30% nhận nội tạng từ họ hàng, 6% từ những ca chết não và 64% từ những người không có quan hệ máu mủ. Ít người Ấn Độ chấp nhận khái niệm chết não nên nguồn cung cấp tạng còn rất hạn chế.

Thu Thủy (theo Reuters, 10/3).

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao