Thứ sáu, 9/3/2001, 09:45 GMT+7

Số phận đứa bé 900 gam

Bé Hiền đang được chăm sóc.

Ngay từ ngày đầu tiên chào đời bé đã phải đối mặt với số phận để giành lấy sự sống, bị cha ruồng bỏ từ khi còn nằm trong bụng mẹ, chỉ mới tháng rưỡi tuổi đã mồ côi mẹ... Đó là những bất hạnh mở đầu cuộc đời một bé gái sinh thiếu tháng chỉ nặng 900 g tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Chị Phạm Thị Thuý, 21 tuổi, vào viện trong tình trạng khá nguy cấp. Chị mang thai ở tháng thứ 6 và đã ở vào giai đoạn cuối của một căn bệnh nặng: bệnh lupus ban đỏ. Đây là một bệnh của hệ miễn dịch: cơ thể sản xuất ra các kháng thể chống lại AND của chính mình. Bệnh đặc trưng bởi tổn thương da (ban đỏ ở mặt, phân bố ở hai bên sống mũi trông như đeo mặt nạ). Điều nguy hiểm là bệnh gây tổn thương thận, tim, phổi, hệ thần kinh trung ương. Bệnh nhân đau khớp và mệt mỏi triền miên. Tỷ lệ tử vong rất cao, dùng thuốc chỉ đỡ chứ không khỏi.

Sau mấy ngày theo dõi, để bảo toàn tính mạng hai mẹ con, các bác sĩ quyết định dùng thuốc kích thích cuộc đẻ. Trước đó, thấy chị Thuý mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù biết chị mang thai, người chồng vẫn bỏ rơi chị. Ngay sau khi bé ra đời, gia đình nhà ngoại đã quyết định làm đơn từ chối nuôi cháu với lý do: Hoàn cảnh quá khó khăn, chỉ có thể chăm sóc chị Thuý với căn bệnh nan y, còn bé chưa chắc đã sống được. Không thể làm gì khác, chị Thuý đành chấp nhận, ký vào lá đơn bỏ con và để bé lại khoa.

Sống sót nhờ tình thương

Khi những người thân không đủ lòng tin vào sự tồn tại của bé thì những người thầy thuốc vẫn không hết hy vọng. Các bác sĩ, y tá, hộ lý đã dành cho bé sự chăm sóc đặc biệt. Một bác sĩ chuyên trách theo dõi điều trị và bốn y tá phòng sơ sinh thay phiên nhau ngày đêm săn sóc bé. Không có khoản kinh phí nào dành cho trường hợp đột xuất này, cả khoa thống nhất góp tiền mua sữa cho bé.

Trong 2 tuần đầu, bé rất yếu, lại thêm sụt cân sinh lý nên cân nặng chỉ còn 600 g. Bé ăn kém, mỗi bữa chỉ khoảng 10 cc, có khi phải ăn bằng ống thống và thở ôxy. Nhưng nhờ được các cô y tá chăm sóc cả ngày lẫn đêm, dần dần, bé đã khá hơn, có thể ăn 20, 40 rồi 60 cc sữa/bữa, dù thời gian ăn mỗi bữa vẫn gấp đôi các trẻ khác. Khi bé bắt đầu ăn được, các cô trong khoa thay nhau bế bé đi xin các bà mẹ mới sinh nhiều sữa cho bú nhờ. Theo bác sĩ Tống Khắc Quý, Chủ nhiệm Khoa, tại nước ta chưa có trường hợp nào trẻ được cứu sống trong điều kiện hiểm nghèo như thế này.

"Quê ở Nam Trực"

Thời kỳ nguy hiểm đã qua nhưng bé chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại mẹ nữa. Vào ngày 15/2, những nỗ lực cuối cùng chống chọi với căn bệnh của người mẹ trẻ đã tắt lụi. Mối dây liên hệ với những người ruột thịt của bé giờ chỉ còn là một dòng địa chỉ mơ hồ trong hồ sơ bệnh án "Quê ở Nam Trực, tỉnh Nam Định". Dù sao, khoa sản cũng không thể là mái nhà của bé mãi mãi. Theo quy dịnh, khi bé được khoảng 2.700 g, bé sẽ phải chuyển đến trại trẻ mồ côi SOS.

Cái tên Thuý Hiền mà các cô bác trong khoa đặt cho bé chính là nguyện vọng của tất cả mọi người, mong sao khi lớn lên bé sẽ trở thành một cô gái hiền thục, ngoan ngoãn. 

Tuổi Trẻ, 9/3.

   
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao