E-mail
Bản In
Thật chẳng biết nói sao!
Tôi rất đồng ý với quan điểm của chị Gia Linh. Nhưng về chủ quan, tôi thấy bức xúc quá! Một người con dâu tại sao lại dám như vậy với mẹ chồng chứ, chẳng lẽ người chồng không nói năng gì hết? Hay anh ta là một gã sợ vợ hơn hiếu nghĩa với cha mẹ! Tôi đã từng nhiều lần thấy con dâu hỗn láo với bố mẹ chồng nhưng cũng chưa tới mức độ như vậy, cho dù thực sự mà nói thì về phía bố mẹ chồng cũng không gương mẫu cho lắm nên cô con dâu mới như vậy. Người con dâu ở trên đã quá đáng quá, dám chửi cả mẹ chồng như vậy thì không thể dung thứ được! Tôi nghĩ nếu anh chồng là người có suy nghĩ thì nên rèn cô vợ ngay. Và ngay cả các cô, dì, chú, bác cũng là những người được quền tham gia vào việc này, tại sao không góp ý thẳng mà lại đi đăng báo, thật có phải là cũng nhu nhược quá không? Nếu mọi người kiên quyết, chắc chắn cô ta không dám như vậy! Bức xúc quá!
Chữ hiếu là chữ đầu tiên con người nên học
Theo tôi con người phải lấy chữ hiếu làm trọng bởi ông bà, cha mẹ là những người đã cho ta cuộc sống, giúp chúng ta có hình hài vóc dáng hay nói cách khác chúng ta mượn thân xác của cha mẹ để đến với thế giới. Nếu như cháu dâu chị làm như vậy thì sau này khi con cái trưởng thành cũng sẽ bị như vậy đó là đạo lý ngàn đời nay. Còn cháu trai chị phải chăng là người đàn ông nhu nhược không dám nói vợ, mắng vợ nếu như không nói được xin khuyên lên bỏ bởi vì người đàn bà này không mang lại hạnh phúc cho gia đình không tạo phúc cho con cái. Đừng để những việc mình làm ảnh hưởng đến thế hệ sau.
Gia phong
Quốc có quốc pháp, gia có gia phong, cho dù mẹ chồng có thế nào đi chăng nữa khi đã ra ở riêng găp mẹ chồng quắc mắt lên chửi bậy hoặc cạnh khoé kiểu trả thù là không phải với đạo lý làm người. Mặc dù luật pháp không cấm chửi đỏng...
Nhân đây tôi kể các ban nghe câu chuyện Cái bát gỗ. Cháu thấy bà ăn cơm bằng bát gỗ mới hỏi mẹ: tại sao cả nhà ăn bằng bát sứ bà lại ăn bằng bát gỗ? Mẹ bảo bà già rồi lẩm cẩm dễ làm vỡ bát để bà ăn bằng bát gỗ nếu có rơi cũng không vỡ mà có vỡ cũng không tiếc... Một hôm mẹ đi làm về thấy con hì hục làm cái gì đó mẹ hỏi: con làm gì thế?. Con đẽo bát gỗ mẹ ạ. Để làm gì? Để khi mẹ già như bà con sẽ cho mẹ ăn bằng bát gỗ... Hôm sau thấy bà ăn bằng bát sứ.
Chuyện lạ nhưng có thật
Tôi có đọc sự góp ý của các bạn nói trên. Có người không tin rằng nàng dâu chửi mẹ chồng nhưng theo tôi đó là chuyện của huyện và nó xảy ra rất rất nhiều ở xã hội này. Nếu các bạn sống ở vùng quê các bạn sẽ thấy đó là chuyện thường tình trong xã hội vì bạn đi đến đâu cũng gặp chuyện đó cả. Đơn giản có lẽ vì tính cách nàng dâu quá hỗn láo và kém văn hoá. Gia đình chồng và người chồng thì quá hiền và hầu như không dám nói gì (sợ vợ, thiếu trách nhiệm với gia đình, không quan tâm tới gia đình, khù khờ,...). Nhưng theo tôi, ngoài việc lên án của xã hội, luật do nhà nước ban hành, còn có luật gia đình, luật dòng họ và luật làng nữa. Cứ đem ra mà xử bằng hành động, không cần xử bằng lời nói.
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
" Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu" ..
xin trích dẫn kinh phật:
"Người nhân đức cho vào cửa phước
Kẻ hung hoang dại bước hành ty
Đọa đày khổ sổ xiết chi
Mới khi nhân quả mấy khi sai lầm
Rừng đao kiếm bao năm nên tội
Kiếm sừng lông nhiều nỗi đa mang.
Trả đền cho dứt nghiệp hoang
Mới mong thoát khỏi con đường long đong
Dù ai có to lòng lớn mật
Mặc chàng hay bán phật khinh tăng
Cho nên mình phủ lấy mình
Trách sao Diêm Lão vô tình chẳng dung"
Bất hiếu là trọng tội
Về nguyên tắc, hiện tượng đánh đập, mắng chửi, đày đọa, ngược đãi ông bà, cha mẹ đều là hành vi trái pháp luật. Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành nêu rõ: con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ. Phải chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt là khi cha mẹ già yếu, ốm đau. Nghiêm cấm ngược đãi, hành hạ, xúc phạm ông bà, cha mẹ...
Người vi phạm nghĩa vụ nói trên, nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng (theo Điều 11 Nghị định 87 ngày 21/11/2001 của Chính phủ). Biện pháp hành chính chủ yếu là nhằm giáo dục để cá nhân vi phạm nhận thức được sai phạm của mình, tự nguyện sửa chữa và chấm dứt hành vi vi phạm.
Trong trường hợp đã một người có hành vi ngược đãi, hành hạ cha mẹ, đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ngược đãi hoặc hành hạ cha mẹ theo Điều 151 BLHS. Mức hình phạt dành cho tội danh này cao nhất là 03 năm tù giam.
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống trọng chữ hiếu. Thời xưa trong bất cứ trường hợp nào con cháu cũng phải giữ đạo hiếu với ông bà, cha mẹ. Thời đó, con cái chỉ cần làm trái lời dạy bảo của cha mẹ; rủa mắng ông bà, cha mẹ; nuôi nấng cha mẹ không chu đáo... đã là phạm tội hình sự, bị liệt vào nhóm tội thập ác - một trong mười trọng tội. Người phạm tội sẽ bị phạt đồ hình (đày đọa làm việc nặng nhọc, cực khổ), bắt làm khao đinh (bắt phục vụ cho lính ở chiến trường)... Trước khi đưa đi đày, kẻ bất hiếu còn bị đánh dằn mặt 80 trượng để răn đe cho chừa thói hư bất hiếu...
Những bộ luật lớn thời xưa như Bộ luật Hồng Đức (thế kỷ XV), Bộ luật Gia Long (thế kỷ XIX) đều quy định như vậy. Cổ luật Việt Nam qua mấy trăm năm áp dụng đã ăn sâu vào đời sống dân tộc ta, trở thành phong tục tập quán, thể hiện qua cách xử sự của nhân dân trong đời sống thường ngày. Hành vi bất hiếu dù mức độ nào cũng bị dư luận lên án. Không ai dung thứ, bao che cho kẻ công khai bất hiếu đối với cha mẹ mình.
Góp ý
Vì sao con dâu hễ gặp mẹ chồng lại chửi thô tục? Con trai có biết việc này không và thái độ thế nào? Bạn nêu vấn đề quá vắn tắt nên không thể góp ý cụ thể được. Bạn thử đưa vấn đề ra ban điều hành thôn, xóm xử lý đi.
Chuyện có một không hai
Trên đời này làm gì có chuyện ngược đời như chị hỏi? Từ khi tôi lớn lên cho tới nay, tôi chưa từng gặp chuyện như chị hỏi bao giờ, tôi chỉ chứng kiến cảnh mẹ chồng đánh đập con dâu, chửi rủa và xúi con ruồng bỏ con dâu thôi chị ạ, và bản thân tôi cũng từng bị như vậy, chị biết không?
Cách đây chưa đầy 8 năm tôi đã bị mẹ chồng tôi đối xử như vậy, xúi chồng tôi không được mẹ chồng tôi còn nghĩ ra cách làm bùa ngải để vợ chồng tôi bỏ nhau. Tôi đã phải gánh những trận đòn vô cớ, rồi chồng luôn luôn bỏ nhà đi ở cùng mẹ, nhưng rồi cái giá mà mẹ chồng tôi phải trả cũng không hề nhỏ chị ạ.
Cách đây 3 năm mẹ chồng tôi đã bị trừng phạt, bà chỉ ăn và ngủ nói không thành lời. Chồng tôi đã đưa bà đi chạy chữa hầu như là đủ mọi cách, nhưng không có kết quả, không có một bệnh viện nào tìm ra bệnh của bà. Rồi mọi người mách nhờ các thầy phù thủy để giải cho bà, nhưng cũng không có kết quả. Chúng tôi đưa bà lên chùa gặp các sư cô, và sư thầy, các sư chỉ nói nghiệp bà quá nặng, bà gây quá nhiều nghiệp ác, nên bây giờ bà phải gánh chịu, không ai gánh đỡ được cho ai.
Chị biết không? 3 năm nay tôi phải lo cho bà. Ban đầu tôi ghét lắm tôi không muốn nhìn mặt bà, tôi chỉ đối xử với bà như con người với con người chứ không có tình thương. Nhưng tôi được các sư cô giảng cho đạo lý của Phật, dần dần tôi cũng cảm thấy bình thường và không còn oán giận gì nữa.
Nói chị thông cảm bà ăn uống, và vệ sinh tại chỗ, nhiều lúc đi làm về tôi muốn đi luôn không về nhà nữa, nửa đêm bà đi ra nhà vợ chồng tôi phải dậy lau nhà 1-2h sáng. Nhà tôi chỉ có 24 m2 cho hai vợ chồng và hai đứa con.
Chị ạ trên đời này không có tội gì nặng hơn tội bất hiếu, vì vậy chị hãy gặp cháu trai chị tìm hiểu ngọn ngành sự việc, và nên khuyên cháu chị trước đã, và khuyên cháu dâu chị. Theo tôi thì không bao giờ tự nhiên mà cháu dâu chị lại hỗn với mẹ chồng như vậy và cháu trai chị lại để yên cả. Phải có nguyên nhân chị ạ.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không đồng tình với chuyện hỗn láo của cháu dâu chị. Chị nên nói chuyện với bên thông gia, nhờ họ dạy dỗ con họ. Không có luật pháp nào công bằng như luật làm người cả chị ạ. Đạo làm người không phải ai cũng hiểu cả.
Tôi đi làm trên xe đưa rước của công ty, tôi được chứng kiến cảnh một chị nói chuyện với ba qua điện thoại, cách nói chuyện mà tôi tưởng chị ấy đang nói chuyện với mấy đứa trẻ chăn bò với nhau, tôi thật sự ngỡ ngàng. Chị ấy có chức vụ rất lớn trong công ty tôi, có tới mấy bằng đại học liền mà tôi thấy cách cư xử của chị không bằng một đứa trẻ đi bán vé số mà tôi từng gặp. Cách lễ phép của đứa trẻ kiến tôi thấy phâm phục, và dạy con tôi hãy noi gương bạn.
Chị thông cảm tôi nói quá nhiều nhưng nếu chị có thời gian ngồi suy ngẫm những chuyện mà tôi nói đây đều có liên quan với nhau chị ạ. Chúc chị tìm ra đâu là nguồn cơn của sự hỗn láo của cháu dâu chị. Và hy vọng chị sẽ là cầu nối cho hai mẹ con hiểu nhau hơn.
- Đăng ký kết hôn không cần xác nhận của tổ trưởng dân phố (01/09)
- Quy định về thuê phòng tại khách sạn (31/08)
- Đăng ký kết hôn có cần xác nhận của tổ dân phố? (30/08)
- Chưa kết hôn có được ở chung phòng khách sạn? (29/08)
- Miễn thuế quà biếu là thuốc trị giá dưới 10 triệu đồng (27/08)
- Chồng có quyền cấm cửa vợ? (25/08)
- Gửi quà cho vợ con có bị đánh thuế không? (24/08)
- Mua nhầm đồ ăn cắp, có thể kiện đòi cửa hàng bồi hoàn (23/08)
- Mua nhầm đồ ăn cắp, tôi có được đền tiền? (19/08)
- Quyền sử dụng đất tại Hà Nội không phụ thuộc hộ khẩu (19/08)
- Sổ đỏ có bắt buộc ghi tên hai vợ chồng? (16/08)
- Cảnh sát 'hóa trang' không có quyền dừng xe người đi đường (13/08)
- Làm sao nhận biết cảnh sát mặc thường phục? (11/08)
- Thủ tục bán doanh nghiệp (10/08)
- Muốn bán doanh nghiệp, thủ tục như thế nào? (09/08)











VnExpress tuyển dụng
Thực trạng ngày càng nhiều
Vấn đề con dâu hỗn với mẹ chồng hiện đã xảy ra rất nhiều. Ngay cả mẹ tôi cũng là nạn nhân. Chị dâu tôi chửi mẹ tôi, chửi anh tôi rất nhiều lần. Làm cho anh tôi, mẹ tôi không có một ngày yên ổn vì phải suy nghĩ. Anh tôi và gia đình tôi không phải là khôngfiám làm nhưng vì chị dâu tôi quá kinh khủng, chỉ cần động vào là ăn vạ ngay. Vì thương cháu còn nhỏ nên không ai dám làm gì hết mà cứ phải chịu đựng. Đưa vấn đề này đi hỏi luật sư, luật sư bảo phải có chứng cứ. Vậy thì làm sao? Tôi nghĩ luật pháp mình phải sửa đổi, vì chửi rủa người khác nó không để lại hậu quả về thể xác nhưng ảnh hưởng cực kì lớn về tinh thần, vết thương trên da thịt có thể lành nhưng vết thương tinh thần có lành được đâu?
Giờ cháu tôi đã lớn (3tuổi) anh tôi quyết định chia tay.