Thứ ba, 3/11/2009, 00:01 GMT+7

Em hại chết anh và nỗi đau người mẹ

Người đàn bà gầy nhẳng, gương mặt hốc hác, co rúm người mỗi khi chàng thiếu niên đứng trước vành móng ngựa khai nhận về hành vi giết chết con trai bà. Oái ăm thay, bị cáo đó cũng chính là núm ruột bà đã sinh ra.

Ngồi bên cạnh, người đàn ông trong chiếc áo quân nhân bạc màu cứ quay quắt nhìn vợ rồi lại ngước sang đứa con lầm lạc của mình. Hôm nay, ông đến tòa với tư cách là người bảo hộ cho Kim Rô Si vì bị cáo chưa tròn 16 tuổi. Còn vợ ông là đại diện cho người bị hại. Chỉ cách vợ chồng ông mấy bước chân, Rô Si đã mất hẳn vẻ ngang ngược của cậu nghịch tử thường ngày. Nó không ngừng run rẩy, vầng trán rịn mồ hôi trước ánh mắt nghiêm nghị của HĐXX.

Gần 20 năm trước, cám cảnh người phụ nữ dân tộc hiền lành oằn mình nuôi dạy các con thơ, anh bộ đội phục viên đã nguyện cùng chung vai chia sẻ. Năm 1993, Rô Si ra đời trong sự thương yêu đùm bọc của các anh chị cùng mẹ. Trong đó có Thanh, người anh trai lớn, là đặc biệt cưng chiều đứa em khôi ngô, kháu khỉnh.

Nhưng từ bé, Rô Si đã tỏ rõ là đứa cứng đầu. Chỉ học đến lớp 2, nó bỏ ngang để chơi bời với những đứa lớn hơn trong xóm, bỏ ngoài tai sự dạy dỗ của gia đình. Phần vì công việc nương rẫy vất vả, phần phải tất bật với 3 đứa em chào đời sau nó, cha mẹ Rô Si càng khó kiểm soát lối sống hoang dại của đứa con sớm hư hỏng này.

Ánh mắt thẫn thờ của người đàn ông bên chị vợ cũng chưa nguôi đau buồn. Ảnh: Vũ Mai.

Chỉ trong một tháng đầu năm nay, Kim Rô Si đã liên tiếp bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng rồi sau đó là áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, Rô Si vẫn tụ tập cùng những thanh niên hư hỏng để ăn nhậu và bàn tính chuyện “khai thông văn minh” bằng trò… đi học nhảy.

Theo đó, Kim Rô Si rủ thêm cô bé hàng xóm tham gia lớp học này nhưng bị mẹ cô phản đối kịch liệt, cấm tiệt con gái quan hệ với “đứa hư hỏng”. Tức giận, ngày 8/4, Rô Si sang nhà bà này chửi mắng thậm tệ người đáng tuổi mẹ mình rồi kéo lũ bạn đi nhậu.

Tối hôm đó, nó mò về nhà trong bộ dạng say khướt. Đau lòng trước đứa con trai ngỗ nghịch, mẹ Rô Si lên tiếng rầy la liền bị nó đốp chát lại không tiếc lời. Lúc này, mẹ cô bé hàng xóm cũng tìm đến “mắng vốn” chuyện nó hỗn xược với mình. Đang thiu ngủ trên võng, nghe thấy, Rô Si bật dậy, xông tới chửi mắng và đuổi bà này về. Hắn còn hăm dọa nếu không về sẽ dùng dao đâm chết. Trong khi người đàn bà còn đang chần chừ, nó chạy xuống bếp rút con dao lao đến…

Cùng lúc, anh Thanh đi làm về. Thấy em trai lăm lăm dao nhọn trong tay, còn mẹ đang ghì chặt người Rô Si không cho đuổi theo người hàng xóm nên cũng chạy đến can ngăn. Như một con thú hoang, Rô Si xô ngã mẹ khiến mặt bà va vào tường. Tức giận, Thanh vừa ôm em vừa vung tay đánh vào đầu Rô Si. Ngay lập tức, nó quay dao, đâm thẳng vào ngực anh trai mình. Thấy máu anh tuôn xối xả, Rô Si như bừng tỉnh, nó sợ hãi khóc thét và xé áo băng vết thương cho anh nhưng tất cả đã muộn, anh Thanh chết ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Ngày 14/8, với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Kim Rô Si mức án 7 năm tù về tội “giết người”. Sau đó, nó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

“Bị cáo quá hung hăng, côn đồ. Cấp sơ thẩm xử bị cáo mức án đó là quá nhẹ. Thấy gia đình nỗi đau chất chồng, tôi thành thật khuyên bị cáo nên rút kháng cáo để án sơ thẩm có hiệu lực sẽ có lợi hơn. Nếu không, tôi sẽ đề nghị HĐXX kiến nghị Giám đốc thẩm vụ án theo hướng tăng hình phạt”. Vị công tố viên đưa ánh mắt ái ngại nhìn người đàn bà đang ôm mặt sụt sùi.

“Tôi chỉ nhỡ tay chứ không cố tình giết anh mình. Vì mẹ cô bạn có những lời nói xúc phạm quá nặng nề nên tôi chỉ muốn lấy dao ‘hù’ bà ấy, không ngờ lại ra nông nỗi thế này. Tôi hối hận lắm… Tôi không rút kháng cáo”, Kim Rô Si mếu máo trả lời.

Không nói được nhiều, với tư cách là đại diện cho người bị hại, người mẹ tha thiết xin tòa giảm án cho bị cáo như cách giảm bớt nỗi đau chất chứa trong gia đình bà.

Giờ nghị án nặng nề trôi, người mẹ tránh ánh mắt của những người dự khán đang hướng về mình đầy thông cảm. Thấy vẻ mệt mỏi, căng thẳng hiện rõ trên gương mặt vợ, người đàn ông khẽ đặt tay lên đôi tay nhằng nhịt gân xanh của vợ. Cả hai cùng buông tiếng thở dài…

Ngày 29/10, xét thấy không có tình tiết gì mới để giảm tội cho Kim Rô Si, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo này.

Tra tay vào còng, Kim Rô Si vừa khóc vừa nói lời xin lỗi muộn màng đến cha mẹ nhưng bên dưới, dáng gầy còm của mẹ nó đã ngã gục xuống ghế tự bao giờ…

Vũ Mai

Thương quá người mẹ

những người đòi hỏi "hình phạt thích đáng" trong trường hợp này là những kẻ không có con tim.

Xã hội còn nhiều lắm những đứa con như vậy

Tôi không mấy đồng tình về ý kiến của anh Phạm Hưng cho lắm, vì anh nói hơi lạc đề. Thiết nghĩ trong trường hợp này, với một tên côn đồ thiếu học thức như vậy thì tôi hỏi anh dạy và bảo như thế nào nếu anh là bậc sinh thành. Chưa hết, hai bác đây chỉ biết quanh năm với nương rẫy, đánh vật với miếng ăn còn không xuể thì thời giờ đâu mà bảo bang con cái, ngay từ bé đó đã không có ý thức thì làm sao bảo nó thấu được. Nếu nó đã có ý thức thì sẽ không bao giờ côn đồ. Đừng nên đổ lỗi cho bậc sinh thành một khi con cái hư hỏng các bạn ạ, đó chỉ là ngụy biện thôi. Những đứa con như thế này xã hội ta còn nhiều vô kể, chúng nó chỉ thực sự biết nghĩ một khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng thôi. Với tôi, những trường hợp này tôi gửi vào tù hoặc trường giáo dưỡng, cho các quản giáo dạy dỗ đưa chúng vào khuôn phép, chỉ có kỷ luật thép mới rèn đựoc chúng thôi. Vì hiếm khi con cái cứng đầu biết được và cảm nhận được giá trị sâu sắc trong lời giáo huấn của cha mẹ, thường thì chúng bỏ ngoài tai (nhất là trong độ tuổi dậy thì cho đến 22), mà cha mẹ thì không nỡ làm căng với con mình, do đó đa số là bất lực.

Bố mẹ cũng có lỗi

Người ta bảo bố mẹ sinh con trời sinh tính nhưng tôi không bao giờ đồng ý với quan điểm ấy. Bố mẹ là người ảnh hưởng nhất đến con cái. Nếu bố mẹ hiền lành nhưng không biết uốn nắn, dạy dỗ con cái cũng là 1 cái tội. Tôi vẫn thấy rất nhiều người đổ tại tính cách con cái hư hỏng do sinh vào ngày này ngày kia, là do bản thân nó, là do xã hội.... Tất nhiên có nhiều yếu tố nhưng đã bao giờ những người như vậy tự hỏi trách nhiệm của mình chưa?

Mức án là quá nhẹ, vì bản chất từ nhỏ đã hư hỏng côn đồ rồi

Mức án mà toà xử Rô Si là quá nhẹ. Bị cáo còn làm đơn kháng cáo nỗi gì nữa, bị cáo đã có tính chất côn đồ từ nhỏ rồi, từ hồi năm lớp 2 rồi, bỏ học, chơi bời lêu lổng, bị công an xử phạt hành chính nhiều lần rồi. Mức án là quá nhẹ ấy.

khóc cho người ra đi mà còn khóc cho người ở lại

tôi rơi nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của người cha và nổi đau tột cùng của người mẹ, họ thật đáng thương. Họ phải trả giá quá đắt, mất đi con trai, chỉ vì không nuôi dạy con không tốt. Sự ra đi của người anh trai, là kết cục của đứa em ngỗ nghịch và nó sẽ là sự ân hận suốt đời của những người ở lại mãi mãi

Thật đau lòng !

Câu chuyện thật làm cho người đọc xót xa. Dù hình phạt có là bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể bù đắp được nỗi đau đã xảy ra. Hy vọng những năm cải tạo sẽ giúp cho em Rô Si cải thiện được bản thân, xa lìa những cái thói xấu đã mang. Và một sự thật đau lòng hơn nữa là thành phần phạm tội trong xã hội chúng ta ngày nay đang trẻ hóa. Đây cũng là một thực trạng đang ở mức "báo động". Việc chăm sóc, dạy dỗ không còn là vấn đề của gia đình, nhà trường mà là của toàn xã hội. Người xưa có dạy :"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Quý vị phụ huynh, các bậc làm cha làm mẹ cần quan tâm đến con mình hơn nữa, nhất là trong giai đoạn ở độ tuổi dậy thì - giai đoạn mà tâm sinh lý có những chuyễn biến rất lớn. Thương con nhưng chúng ta nên giữ trong lòng, không nên nuông chiều con quá mức. 2 đấng sinh thành nên quân tập cho con những điều tốt lành, hướng chúng theo những đường lối đúng đắn ngay từ thưở nhỏ để tránh sau này gây nên những hậu quả khôn lường, đau lòng như bài báo đã đăng!

phải phổ biến câu chuyện

Đọc câu chuyện tôi phải dừng lại 2 lần để kìm chế sự bức xúc. Cần phải phổ biến câu chuyện để răng đe các đối tượng ngông cuồng khác. Con người đã phải khó khăn vật lộn với cuộc sống lo toan, rồi thì bệnh tật, tai nạn.. Vậy mà còn thêm cả nỗi lo vì đồng loại của mình thì thật là phi lí.

Hãy để người mẹ đó có niềm tin

tôi thấy thật khổ cho ngưòi mẹ, đã là người phải mất đi từng khúc ruột của mình. Tôi mong bà sẽ sống khoẻ vì anh Thanh sẽ phù hộ cho bà

Quá nhẹ!

Thiết nghĩ những tên côn đồ đó phải trừng trị thật nặng để làm gương cho kẻ khác. Dù chưa đến tuổi vị thành niên mà có bản chất côn đồ như thế thì lớn lên sẽ nguy hiểm thế nào nữa. 7 năm là quá nhẹ. Đối với 1 người có nhân thân tốt mà một phút vô ý, mất bình tĩnh cũng bị xử phạt nặng, huống hồ tên này quá côn đồ. HĐXX quá nhẹ tay.

Hình phạt dành cho ai?

Tôi thấy hắn là người khó cải tạo cần có mức án nghiêm khắc hơn. Nhưng gia đình này đã chịu quá nhiều nổi đau, phạt nặng thì tội cho người làm cha làm mẹ. Hy vọng từ đây hắn biết hối lỗi làm lại cuộc đời.

Đau lòng mới bừng tỉnh

Có những đứa con bây giờ sao mà khó dạy bảo thế. Từ gia đình để xẩy ra án mạng mới hối tiếc và đau sót thì quá muộn màng. Thật thương tâm và thông cảm với các gia đình không có điều kiện dạy bảo con cái ven toàn. Xin chia sẻ nỗi đau tới gia đình ông bà họ Kim!

Như loài thú hoang

Theo quan niệm của tôi pháp luật cần phải nghiêm minh trừng trị những kẻ hung tàn. Có như thế mới răn đe được những kẻ hung hăng, có bản tính như thú hoang

Bài học cho người làm cha làm mẹ

Thật quá thương tâm! thôi thì đây cũng là bài học cho những người làm cha làm mẹ, sinh con ra mà không thể dạy nổi con mình cho nên người.

Cha mẹ mới là người đau khổ nhất

Đọc xong bài tôi cảm thấy thương xót cho anh Thanh nhưng tôi nghĩ người đau khổ nhất trong việc này là cha mẹ của anh. Anh Thanh dù gì cũng mất, cha mẹ anh còn đó để chứng kiến cảnh những đứa con, người chết, người tù tội.
Bản án dành cho Rô Si là nhẹ nhưng rồi đây bản án lương tâm còn dày vò hơn. Tôi nghĩ bản án đó là thích đáng, nếu tăng nặng thêm hình phạt chỉ làm tăng đau khổ cho một gia đình bất hạnh.

Hình phạt cần có tính răn đe hơn

Đối với kẻ mất hết tính người, nhỏ tuổi mà quá hung hãn như vậy thì mức án trên là quá nhẹ cho hắn.

Phải có hình phạt thích đáng

Nên có hình phạt thích đáng cho kẻ hung hãn nếu, với bản chất của một kẻ hung bạo như vậy khó mà thay đổi đựợc. Nếu không có án mạng xảy ra trong gia đình tôi chắc chắn hắn sẽ gây án mạng cho nhiều người khác.

Thật thương tâm

Đọc xong mà không cầm được nước mắt

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao