Thứ hai, 5/10/2009, 09:15 GMT+7

Lối về cho cậu học trò giết bạn

Dương Văn Đỉnh không giấu được vẻ sợ sệt khi theo chân cảnh sát vào phòng xử án. Thoáng thấy những bóng người trong bộ đồng phục của trường nội trú thân quen, cậu cúi gằm mặt, hai tay run rẩy, vầng trán rịn mồ hôi.

Sau lưng Đỉnh, mẹ cậu ủ rủ trong tay người thân vì căn bệnh tim đã trở nặng khi gần đến ngày xét xử con. Ánh mắt đau đáu của bà cứ dán chặt vào Đỉnh, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc. Bên cạnh, người cha trong bộ quân phục bạc màu ngồi bất động. Thỉnh thoảng, ông đưa mắt về phía cha mẹ nạn nhân rồi lặng lẽ thở dài.

Cả khán phòng rộng lớn chật ních người dự khán, vẻ mặt ai cũng đầy căng thẳng, lo âu. Vài người bạn của Đỉnh chụm đầu vào nhau, thì thào bàn tán về nội dung vụ án đang dần sáng tỏ qua bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát công bố. Rồi sau đó, họ nín thở, lắng nghe từng lời khai nhận của bạn mình đang đứng trước vành móng ngựa.

Sinh ra trong một gia đình cơ bản tại Nha Trang, Dương Văn Đỉnh (17 tuổi) có một người chị gái đang là sinh viên một trường Đại học tại TP HCM. Giữa năm 2008, do muốn con trai có môi trường học hành tốt như lời chị Đỉnh nói, cha mẹ cậu quyết định gửi con vào trường nội trú Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP HCM) để học phổ thông. Với học lực khá, tính tình hiền lành và hay giúp đỡ bạn bè, Đỉnh được thầy cô cùng các bạn trong trường quý quý mến.

Cậu học trò buồn bã ngồi chờ tòa tuyên án. Ảnh: Vũ Mai.

Trong một lần tham gia đá bóng dưới khu vui chơi của nhà trường, Đỉnh va chạm và xảy ra mâu thuẫn với Phan (hơn Đỉnh 2 tuổi), "đại ca" của trường nội trú. Từ đó, cậu học sinh này trở thành “cái gai trong mắt” của Phan nên thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn và hăm dọa của đàn anh.

Nhiều lần chứng kiến Đỉnh bị Phan bắt nạt nhưng những người bạn của cậu đều không dám can thiệp bởi ai cũng sợ bị trả thù. Có lúc thấy Đỉnh hoang mang, trốn chui trốn nhủi vì bị Phan "kiếm chuyện", những cậu học sinh chỉ biết vỗ về nhau: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có báo với nhà trường cũng không giải quyết được gì. Đã rất nhiều bạn phải chuyển đến nơi khác học vì bị Phan hăm dọa”.

Có lần, Đỉnh mang chuyện này nói với mẹ nhưng chỉ dám kể một phần vì thương mẹ bệnh tật lại hay lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để rồi cậu trai trẻ chỉ nhận được những lời khuyên răn sơ sài: “Con ráng chịu đựng, chỉ còn vài tháng nữa là xong năm học rồi”.

Sự việc cứ thế tiếp diễn, Đỉnh vẫn thường bị Phan hăm he, gây sự. Tức giận, cậu học trò giấu một con dao trong phòng, định bụng sẽ chống trả nếu người kia tiếp tục hành hung mình.

Ngày 8/5, xuống căn tin ăn trưa, Đỉnh va chạm với một người bạn của Phan. Biết chuyện, "đại ca" này đi tìm Đỉnh để đánh. Được bạn báo lại sự việc, Đỉnh về phòng lấy con dao giấu trong người để thủ thân. Chiều hôm đó, Phan và nhóm bạn tìm được Đỉnh tại góc sân trường nên nhiều lần bắt cậu học trò phải vào phòng mình "nói chuyện". Biết vào đó sẽ bị đánh nên Đỉnh từ chối mặc cho đàn anh hăm dọa đủ điều.

Thấy vậy, Phan xông vào nắm cổ áo, đấm vào mặt Đỉnh. Cậu học trò đã rút dao đâm thẳng vào người Phan khiến người này phải bỏ chạy. Đuổi kịp “kẻ thù” tại phòng giám thị, Đỉnh đâm tiếp một nhát nữa. Ngay sau đó, bảo vệ nhà trường đã bắt được Đỉnh và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Phan đã chết tại bệnh viện.

“Đành rằng bị cáo suy nghĩ nông cạn vì cho rằng nhà trường và gia đình đều không giúp gì được cho mình. Nhưng ngay lúc Phan bắt vào phòng sao bị cáo không đi thẳng lên Ban giám hiệu báo sự việc để bảo vệ cho mình lại hành xử như vậy. Cuối cùng, hậu quả đã rất đau lòng, bạn thì chết, còn mình thì ngồi tù và tương lai thì quá mịt mù?”, vị công tố nghiêm mặt hỏi.

“Do bị cáo bị dồn nén quá, không kìm chế được bản thân. Bây giờ thì quá ăn năn hối hận…”, Đỉnh buồn bã trả lời trong khi đầu vẫn cúi gằm và bàn tay không ngừng run rẩy.

“Xin hai bác hãy tha tội cho con. Con xin lỗi bố mẹ…”, Đỉnh quay lưng vòng tay nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. Giọng cậu học trò nghẹn ứ. Phía dưới, cha mẹ Phan đưa ánh mắt buồn bã nhìn nhau, im lặng.

Hôm đó, tòa nghị án rất lâu. Qua khe cửa phòng lưu phạm, Đỉnh thấy dáng mẹ đang gục vào người thân, nức nở. Cứ xoắn mãi hai bàn tay xanh xao trong chiếc còng chật chội, Đỉnh nghẹn ngào:

“Không biết sao hôm đó con lại làm vậy. Nếu như con không đuổi theo và đâm tiếp, chắc bạn ấy đã không chết. Giờ con hối hận lắm, thương bạn lắm. Những ngày tháng trong trại giam, con nhớ cha mẹ, nhớ thầy cô, bạn bè đến không ngủ được. Không biết đến bao giờ con mới được đi học trở lại…”, Đỉnh bỏ lửng câu nói, đưa tay chùi nước mắt.

Bên ngoài, cha Đỉnh ngồi bất động, ông nhìn chăm chăm vào căn phòng có con trai mình trong đó. Ứa nước mắt, ông cho biết, ông đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, bao sóng gió không thể làm ông gục ngã. Nhưng giờ phút này, ông thực sự cảm thấy run sợ trước sai phạm và số phận đứa con thân yêu của mình.

“Tôi rất tiếc vì mình không biết sự việc trong trường của con. Nếu không, mọi chuyện đã không như thế này”, người cha đau khổ nói.

Ngày 30/9, cho rằng vụ án xảy ra do nạn nhân cũng có một phần lỗi, nhà trường đã quản lý quá lỏng lẻo. Tòa cũng nhận được đơn yêu cầu từ trường học xin được xem xét cho bị cáo vì có hạnh kiểm tốt, gia đình có công với cách mạng, cần tạo điều kiện cho bị cáo làm lại cuộc đời… Do vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Văn Đỉnh mức án 5 năm tù về tội “giết người”.

Phiên tòa kết thúc, cha mẹ nạn nhân vội quay xuống ôm chầm lấy người thân của Đỉnh. Những cái xiết tay thật chặt, những lời cảm ơn sâu sắc giữa những người tưởng chừng như 2 bên "chiến tuyến" nhanh chóng được trao nhau.

Qua song sắt chiếc xe bít bùng, Đỉnh nhìn thấy rõ những cái vẫy tay của gia đình và bạn học dường như đang rất gần với mình.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Xin giảm hình phạt cho em Đỉnh!

Tôi đọc câu chuyện của em mà thấy thương em nhiều hơn là giận. Mọi người hãy hiểu những ngày tháng mà em bị bạn bè ức hiếp, đánh đập... Đó là một khỏang thời gian dài em phải chịu tủi nhục và ức chế, và rồi sự kiềm nén đó vỡ òa trong khi em chỉ 17 tuổi, cái tuổi chưa biết suy nghĩ, kiềm chế bản thân để mọi việc xảy ra thật đáng tiếc. Xin tòa hãy giảm hình phạt xuống nhẹ nhất, để em còn cơ hội đến trường và làm lại cuộc đời sớm nhất có thể. Vài dòng xin chia sẻ cùng em và gia đình.

Tiếc thay mảnh đời vô tội

Tôi cảm thấy tiếc cho những mảnh đời chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thần mà đã đánh mất đi tương lai tươi đẹp. Đây là lời cảnh báo vì sự lơ là của người lớn, của gia đình, xã hội, đặc biệt là nhà trường nơi mà gia đình của nạn nhân và của cả bị cáo tin tưởng giao phó. Nếu nhà trường phát hiện sớm thì đâu có chuyện đau lòng xảy ra. Một em thi vĩnh biệt cuộc đời, một em thì phải giam hãm cuộc đời mình trong nhà giam. Tôi mong các nhà giáo ngoài việc dạy cái chữ còn dạy luôn nhân cách sống đạo đức làm người, nên quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với các em học sinh vì các em là thế hệ tương lai

Thực trạng bạo lực học đường

Tôi vô tình được đọc bài báo này! Thật đáng thương cho em Đỉnh và gia đình em! Nếu bất cứ ai trong chúng ta ở cái tuổi của em và ở vào hoàn cảnh của em, thì chúng ra sẽ làm như thế nào? Nếu chúng ta lấy ý kiến của tất cả các học sinh cấp 3 bây giờ thì tôi nghĩ là tất cả các học sinh đều đứng về phía em Đỉnh? Những lúc em Đỉnh bị Phan gây "tổn thương" cả về tinh thần và thể xác thì người lớn ở đâu, nhà trường ở vị trí nào? Tôi nghĩ với mức án này là quá nặng. Sau 5 năm nữa, 1 cậu học trò như Đỉnh, không thể thích nghi được với môi trường trường học, lúc đó liệu em có còn trong sáng, liệu còn có thể trở về với xã hội, về làm 1 người bình thường được không?

Cần thực hiện mô hình Trung tâm Giáo dục 'mở' để áp dụng đối với Đỉnh

Đọc bài viết về hành vi cũng như số phận của Đỉnh, tôi thấy thật xót xa. Về diễn biến sự việc, vì không có hồ sơ trong tay, nhưng tôi nghiêng về giả thiết hanh vi của Đỉnh phạm phải là hành vi phạm tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, với khung hình phạt thấp hơn. Sự việc của Đỉnh cũng là điều mà các nhà lập pháp suy nghĩ, về việc xây dựng các "trung tâm giáo dục", ở đó Đỉnh vẫn có thể tiếp tục học tập, với một chế độ quản lý không như các nhà tù hiện nay

Nước mắt người ngoài cuộc

Dù bài viết về em Đỉnh rất ngắn nhưng cũng đã làm tôi phải rơi lệ và cảm thấy nghẹn ngào thương tiếc cho một con người còn quá trẻ. Chuyện này liệu có còn xảy ra ở trường học nữa không? và bao nhiêu nguời như em Đỉnh đã được phát hiện chưa? Tòa soan có thể giúp tôi cũng như những ai có tấm lòng gửi đến lời chia buồn, động viện đến em Đỉnh, gia đình em và cả gia đình nạn nhân, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Và xin hãy gửi đến tòa án xin lưu ý đến em nhiều hơn, cho em được nhanh chóng về với gia đình và xã hội, để em có cơ hội được làm lại từ đầu. Cuối cùng xin gửi đến em Đỉnh lời nhắn: "cố lên em nhé. hãy làm lại từ đầu, đừng bao giờ bỏ cuộc nha em. Xã hội chỉ từ bỏ em khi em xa lánh xã hội mà thôi"

sinh viên trường đại học cửu long

Sự thật quá phũ phàng cho em

Tôi đã qua cái thời học sinh, nên rất thông cảm với em. Nhưng em làm như vậy cũng một phần do lỗi của em, phần lớn cũng do sự quản lý của các trường học quá lỏng lẻo. Học sinh cá biệt thì thường đánh nhau suốt ngày, nào là băng này nhóm kia lập nên, chỉ cần một xích mích nhỏ là vác dao, vác gậy ra đánh nhau liền. Chỉ có những người như em, mới thấy tội nghiệp, bị bắt nạt đủ điều. Chuyện đã vậy rồi, thì thôi cố gắng cải tạo tốt để sớm ngày được làm lại cuộc đời em nhé.

Có áp bức tất có đấu tranh!

Xưa nay vẫn vậy rồi, "già néo thì đứt dây", tuổi trẻ thì bồng bột, thiếu suy nghĩ chín chắn, điều đáng trách ở đây là nhà trường xà xã hội. Phải chăng bổn phận của nhà trường ở đây chỉ là thu tiền học rồi dạy học mà không đếm xỉa gì tới đời sống của học sinh? Theo bài báo thì sự việc học sinh bị hành hạ, đánh đập, bắt nạt ở ngôi trường này không phải là lần đầu, vậy không lẽ nhà trường không ai hay biết? Hay nhà trường đang sử dụng phương án "để chúng tự dạy nhau"? Chỉ còn biết cầu mong cho Đỉnh nhanh chuộc lại lỗi lầm để làm lại cuộc đời.

Trách nhiệm không chỉ của riêng ai

Lẽ dĩ nhiên không ai cảm thấy vui khi một bên thì mất mạng và một bên thì phải đi tù trong khi tuổi đời còn ngắn, tương lai vẫn còn dài. Tôi cũng không quên gởi lời chia buồn đến hai gia đình, nhưng quan trọng hơn là sự quan tâm cần thiết không chỉ của gia đình của những người trong cuộc mà còn là sự quan tâm của những người quản lý của trường, những người xây dựng những chính sách trong ngành giáo dục và ngay cả những người thực thi luật pháp...

Cố gắng lên em

Thật là đáng tiếc đối với em, lỗi không xuất phát từ em, chỉ bị dồn ép mà dẫn đến hành động nông nổi. Tôi cũng trải qua những năm tháng học phổ thông và chứng kíên nhiều vụ bạo lực học đường ở trường tôi, ngay bây giờ đang sống cuộc sống sinh viên mà cũng có nhiều vụ thanh toán lẫn nhau... Qua các sự việc này mong nhà trường và gia đình quan tâm hơn đến học sinh của mình, lắng nghe tâm sự của các em. Tôi mong rằng đây là bài học quý giá đến tất cả mọi người. Cố lên Đỉnh, hãy cố gắng phấn đấu vì tương lai vẫn chờ đợi em ở phía trước.

Đồng tình với ý kiến của bạn Dương Thuỳ Linh

Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Dương Thùy Linh, ai đã từng đi học và đã từng bị kẻ có sức mạnh hợn và hay tụ tập thành "băng đảng " bắt nạt thì cũng thừa hiểu trong trường hợp của Đỉnh thì việc báo với nhà trường hay với phụ huynh để rồi nói chuyện với phụ huynh của kẻ "đầu gấu" chắc không thể giải quyết được vấn đề mà có lẽ lại tiếp tục ăn thêm vài trận đòn thù. Báo công an ư? Pháp luật xử lý các đối tượng đó thế nào? Đã đủ cấu thành tội theo quy định của bộ luật hình sự chưa? Nhưng dẫu sao trong trường hợp của Đỉnh cũng nên báo cho bố mẹ để có phương pháp giải quyết, kể cả chuyển sang 1 trường học khác. Theo bài báo thì hành vi của Đỉnh cấu thành tội giết người là đúng vì khi đối tượng bỏ chạy Đỉnh đã đuổi theo đâm thêm 1 nhát làm nạn nhân chết. Vì vậy mức án phạt tù đối với Đỉnh là cần thiết nhưng em có thể làm đơn kháng cáo lên toà Phúc thẩm cấp trên để có thể được giảm nhẹ hình phạt. 5 năm tù có lẽ là quá dài đối với 1 cậu bé mới lớn, không hiểu sau 5 năm ra tù Đỉnh có còn là cậu Đỉnh hiền lành của ngày hôm nay không? Mong Đỉnh có thể nhận được sự khoan hồng và bản án nhẹ hợn từ cấp phúc thẩm.

Thương em quá

Đoc xong mà tôi thấy thương em quá. Mà phần lỗi này thuộc về nhà trường. Các em học nội trú mà các thầy cô không quan tâm đến đời sống của trẻ em để gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy. Thật buồn cho hai đứa nhỏ.

Đâu rồi trường học thân thiện

Tôi là nhà giáo tôi thấy chua xót và thương cho em Đỉnh quá. 5 năm khoảng thời gian quá dài đối với em học sinh ngoan hiền, mong rằng em không gặp những đại bàng trong trại giam, mong rằng em giữ được vẻ hồn nhiên trong sáng, mong rằng em cải tạo tốt để sớm được quay về với xã hội. Nếu gia đình và nhà trường quan tâm đến con em mình nhiều hơn thì sẽ không sẽ xảy ra điều đáng tiếc như thế này. Năm học của phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" mà nhà trường lại để xảy ra điều đáng tiếc như thế này sao?. Tôi xin gửi lời chia buồn với gia đình của em học sinh Đỉnh. Mong sao em sẽ vượt qua được thử thách to lớn này Đỉnh ạ.

Lời sẻ chia cùng Đỉnh!

Tôi là một cô giáo chủ nhiệm lớp 12 (2009 - 2010) ở một trường học của vùng quê Tiên Phước. Đọc bài viết về câu chuyện của em, tôi lại nhớ đến trường hợp của cậu học trò lớp mình, rất đau lòng. Tôi gởi đến em lời sẻ chia và thông cảm.

Trong lớp tôi chủ nhiệm, có 1 học sinh N.X.V, người ở xã đến thị trấn trọ học, tháng 9 vừa qua, em cũng gặp sự cố tương tự như câu chuyện trên.
Sáng thứ 5, cũng như mọi ngày em đi học, đến cổng trường thì bị nhóm bạn ngoài trường đuổi đánh, em đã chống cự lại, và kết quả là 1 nhát dao đâm từ sao lưng người bạn kia. Khi bị đâm, nhóm bạn kia tan ra và đưa bạn mình đi BV. Rất may sự việc chưa đến mức ngghiêm trọng và gây chết người, nhưng cũng để lại trong dư luận, trong ánh mắt bạn bè, thầy cô... là một ánh nhìn không thiện cảm.

Em ở trọ học cấp 3 từ năm lớp 10, đám bạn kia là người trong xóm trọ, cùng trang lứa. Nhưng khi lên 11 thì nghỉ học và được coi là giang hồ của xóm, thế nên N.X.V lại rơi vào tầm ngắm của mấy vị "đại ca" và em bị đe dọa và chăn đường đánh mấy lần trước đó. "Con giun xéo lắm cũng quằn" nên khi đi học phụ đạo vê chiều hôm trước nghe mấy người gọi là và bảo rằng tụi đó nói rằng ngày mai sẽ "xử đẹp" mày đây. Thế là, sáng ra đi học, em thủ sẳn con dao trong cặp và chuyện gì đến cũng đến, sau khi vụ việc xảy ra khoảng 1 tiếng dồng hồ, CA thi trấn đến còng tay giải về trụ sở.

Vụ việc đến nay vẫn chưa có kết luận của các cơ quan chức năng, ngưòi bị hại không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho nhưng cậu học sinh không biết tự kiềm chế bản thân, tự vệ quá đáng. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt ngưòi cha tội nghiệp, ông cũng là một GV dạy cấp 2 trong huyện.

Dù sao, tôi vẫn muốn gửi đến em và gia đình cũng như em Đỉnh lời chia sẻ chân tình và tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm hết trách nhiệm của một GVCN, khó có thể hiểu hết được cuộc sống nội tâm của những cô cậu học trò. Qua đây, tôi cũng mong các em, nhưng người học trò của thế hệ 9x... hãy mở rộng lòng mình và chia sẻ nhưng khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, biết đâu mọi ngưòi sẽ có cách giúp đỡ, định hướng cho chúng ta đi đúng hướng và vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống. Mong!

Cố gắng lên nhé em!

Cố gắng lên nhé em, ra tù sẽ làm lại được cuộc đời. Em không đọc được những dòng này nhưng mọi người luôn đứng về phía em. Hành động của em là sai quá rồi, nhưng làm người ai chẳng có phút sai lầm. Nhất là ở lứa tuổi như của em, sự chín chắn, bình tĩnh đều không có. Hãy cải tạo thật tốt, trong đó các chú cán bộ sẽ tạo điều kiện cho em. Biết đâu em sẽ được ra sớm hơn vì có thành tích tu dưỡng tốt. Hãy giang rộng cánh tay để cho em đuợc làm lại cuộc đời !

Chờ tin em khi được tự do

Giết người để tự vệ khi em còn ở tuổi vị thành niên... Thật tội nghiệp... Thực tế tôi đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm tương tự với kẻ có chút sức mạnh, băng nhóm, hội đồng... Họ luôn ở vị thế ta đây và bắt nạt kẻ khác. Khi em được tự do, tôi rất muốn được biết tin em và chia sẻ... Chuyện tuy đã rồi, nhưng là bài học cho những em đang gặp phải chuyện tương tự, nên thảo luận với ba mẹ về việc đổi (môi) trường khác. Hay có khi cũng nên tạm nghỉ học hẳn một năm, đừng tiếc nuối công sức mà ở lại một môi trường nguy hiểm... Bỏ đi để làm lại cái mới không lúc nào là điều xấu...

Quản lý của nhà trường

Bác Hoàng Hải quên mất 1 chi tiết rồi "bị cáo đã chuẩn bị sẵn dao trong người". Toà án xử như vậy là có tình có lý rồi. Cả 2 gia đình đã thông cảm với nhau.

Bài học rút ra ở đây là công tác quản lý học sinh của nhà trường.

Vẫn còn nhiều người như Đỉnh

Phải những người trong hoàn cảnh như Đỉnh mới hiểu rõ được cái khổ của một học sinh bị một tay anh chị trong trường hành hạ về thể xác và tinh thần như thế nào (nhất là trong trường nội trú). Đỉnh quá cô đơn và không được ai bảo vệ, nhà trường quá thiếu trách nhiệm, nếu không dồn Đỉnh vào bước đường cùng liệu Phan có chết không? Phan là một hoc sinh hư và ông vua của trường nội trú chỉ thích hành hạ bạn bè (xin lỗi người đã mất). Ở hoàn cảnh của Đỉnh, nếu là tôi chắc cũng phải bỏ trường. Xin nhà trường và gia đình hãy quan tâm đến các em học sinh. Xin toà án hãy giảm án cho Đỉnh vì tương lai của em còn ở phía trước.

5 năm là quá dài !!!

Theo tôi toà xử 5 năm như vậy là quá dài. Nói thí dụ nhé nếu bạn Phan không kiếm chuyện thì làm sao bạn Đỉnh giết người được và nếu bạn Phan không doạ nạt đánh Đỉnh thì cái án tù 5 năm nay cũng không có. Theo tôi, tòa án nên phat 5 năm tù nhưng cho án treo chứ đi tù như vậy tương lai của em Đỉnh mất hết rồi. Sau này khi ra tù làm sao mà đi hoc lại được.

Cần xét lại nội dung án tình!

Đọc qua bài báo, tôi cảm thấy nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm về an ninh và điều luật của trường. Nếu nội quy sát sao thì Phan sẽ không dám ngang nhiên quậy phá và hành hung bạn tại trường. Đỉnh không phải là nạn nhân đầu tiên bị Phan hành hung bạn cùng trường.

Không đồng ý với mức án tòa đưa ra với em Đỉnh

Đọc một số ý kiến trên tôi càng thấy ngột ngạt, khó chịu. Nếu các vị sống lại ở tuổi học sinh thời nay xem sao? Là thế hệ gần tuổi các em, và tôi làm nghề gần gũi với tâm lý các em thời nay thì tôi thấy hành động của em Đỉnh là điều hiển nhiên, khi mà em phải chịu sự ức hiếp của bọn "đầu gấu" trong trường. Báo vời nhà trường ư? họ chỉ xử lý qua loa thôi, và kẻ mách lẻo sẽ được tiếp một trận ra trò. Còn nói với bố mẹ thì giải quyết được gì nhỉ? Họ lại báo với nhà trường và phụ huynh của mấy tay "đầu gấu", cũng khác gì chứ? Cách an toàn nhất cho những em bị ức hiếp như Đỉnh là chuyển trường.

Tôi không muốn nói quá nhiều, nhưng tôi thấy mức án 5 năm tù đối với em là không hợp lý chút nào. Pháp luật đặt ra để đảm bảo sự công bằng. Tôi lên tiếng phản đối quyết định của tòa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao