Thứ tư, 9/9/2009, 08:49 GMT+7

Hậu họa từ 'tình một đêm' với teen nữ

Đứng trước vành móng ngựa, hai gương mặt non choẹt vẫn chưa hết thảng thốt bởi trót sa chân vào trốn lao tù chỉ vì một phút "làm người lớn" với cô "người tình" nhỏ tuổi.

Líu ríu theo chân cảnh sát vào phòng xử án, Đào Ngọc Tuấn (18 tuổi) và Chung Ngọc Cường (16 tuổi) cúi gằm mặt, đùn đẩy nhau qua chiếc còng số tám. Phải ra tòa vì cùng có hành vi phạm tội với một nạn nhân, cùng một tội danh có khung hình phạt lên đến “tử hình”, nhưng hai thiếu niên này chỉ mới biết mặt nhau khi bước chân lên chiếc xe tù xám xịt. Qua trao đổi của những cán bộ dẫn giải, chúng mới nhận ra, cả hai đều là “người tình một đêm” của Phương, cô bạn gái chưa tròn 13 tuổi.

Bản cáo trạng được vị công tố đọc rành rẽ. Trong một lần đến nhà người quen chơi, Tuấn gặp Phương. Thấy cô bé dạn dĩ, vui vẻ, Tuấn không ngần ngại cho cô số điện thoại của mình và một lời nhắn nhủ: “gọi anh nhé”. Thế là tối hôm sau Phương gọi thật. Đang rảnh rỗi, lại vừa muốn thăm người quen, chỉ vài phút sau Tuấn có mặt.

Sau một lúc chuyện trò, người lớn trong nhà có chuyện phải đi nên dặn Phương trông nhà giúp. Còn lại hai đứa, Phương lẳng lặng tắt hết đèn rồi đến nằm trên chiếc nệm sờn cũ tại góc phòng. Và rồi, “người khách” cùng cô gái nhỏ đã làm “chuyện vợ chồng” trong tích tắc ấy.

Khi hai đứa vừa hoàn chỉnh áo quần cũng là lúc bác ruột của Phương xuất hiện. Thấy cháu ngồi cùng Tuấn trong căn phòng đóng kín cửa tối om om, người bác nghi ngờ hỏi chuyện và Phương không chút e ngại kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, Tuấn bị bắt.

Quá trình điều tra, Phương khai nhận chính mình là người đã chủ động vì “không muốn bị cưỡng ép trong tình yêu”. Sự việc không dừng lại ở đó, cô bé này còn “vô tư” kể về “mối tình một đêm” trước đó của mình với một cậu trai khác, Chung Ngọc Cường. Khi đó, Phương chưa tròn 12 tuổi... Và ngày 4/9, hai chàng trai trẻ phải “hội ngộ” tại tòa với cùng tội danh “hiếp dâm trẻ em”.

Chỉ đến khi ra tòa, hai chàng trai trẻ mới biết họ đều là người tình 1 đêm của cô bé chưa đến tuổi 13. Ảnh: Vũ Mai.

Không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm cả phòng xử. Người dự khán có thể nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của hai bị cáo mặt còn búng ra sữa và tiếng sụt sùi của người đàn bà ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Bà là mẹ của Cường.

Được mời lên với tư cách là người giám hộ cho con trai mình. Chủ tọa hỏi câu nào, người đàn bà cũng mếu máo khiến lời nói không tròn vành chữ: “Xin tòa xem xét cho con tôi, nó dại khờ quá. Cũng vì tôi nghèo khổ mà không có thời gian dạy dỗ con”.

Theo lời kể của người mẹ, từ ngày chồng mất, thằng Cường, đứa con trai lành lặn duy nhất (anh Cường bị dị tật bẩm sinh) cũng phải bỏ học vì gia cảnh quá nghèo. Bà phải đi “ở đợ” cho người ta nên không có thời gian để ý đến con. Trong những lần hiếm hoi có mặt ở nhà, thấy một bé gái hay tới rủ Cường đi chơi, bà cũng không nghĩ là chúng lại “có gì” với nhau vì thấy chúng còn quá nhỏ. Thời gian sau, không thấy cô bé đó tới nữa thì Cường bị công an bắt giam.

Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng dán chặt vào hai tấm lưng nhỏ thó của các bị cáo trước vành móng ngựa. Phương và gia đình xin được vắng mặt tại tòa.

Tuy nhiên, những lời khai của Phương trong hồ sơ vụ án đã được các luật sư khai thác triệt để. Không muốn làm xấu đi nhân cách của nạn nhân, thế nhưng, ngoài sự thiếu hiểu biết dẫn đến phạm tội của bị cáo, các luật sư cho rằng không thể phủ nhận nguồn cơn của sự việc xuất phát từ sự “ngây thơ” đến đau lòng của người bị hại.

Không ai có thể ngờ được những lời khai ấy, sự việc ấy lại xuất phát từ một cô bé như Phương. Cô nhận mình cũng là người chủ động “hiến dâng” cho Cường trong một đêm khuya khi cô chưa tròn 12 tuổi. Từng chữ, từng lời trong bản tự khai của Phương đã khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa gai người, sửng sốt.

Thế nên, dù không thể chấp nhận hành vi của các bị cáo, HĐXX cũng tỏ vẻ ái ngại khi cả Tuấn và Cường đều khổ sở thú nhận: “Tôi không biết Phương còn nhỏ thế. Chỉ gặp gỡ một lần làm sao tìm hiểu được cô bé bao nhiêu tuổi. Mà cô ấy thì… người lớn quá”.

Tuy nhiên, do pháp luật đã quy định, mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi là phạm tội “hiếp dâm trẻ em”. Thế nên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn mức án 10 năm tù, Cường 8 năm tù cùng về tội danh trên.

Phiên tòa kết thúc trong sự thẫn thờ của các bị cáo. Còn mẹ Cường, bà cuống quýt theo chân luật sư nằn nỉ tìm cách cứu con mình. Chỉ đến khi nhận được cái khẽ lắc đầu từ vị này, bà bật khóc nức nở rồi lao nhanh về phía chiếc xe tù để được nhìn thấy con trước khi trở lại chốn tù giam. Qua làn nước mắt, người mẹ chỉ kịp thấy bàn tay trắng xanh của con mình đang bấu chặt vào song cửa sắt bé xíu.

Vũ Mai

* Tên bị hại đã được thay đổi.

Hãy vì tương lai 2 đưa trẻ mà khoan dung

Đọc bài báo viết về việc xét xử 2 cậu bé, tôi thấy xót xa quá. Tôi cũng có con trai ở lứa tuổi như vậy. Và giật mình nhớ ra là mình chưa bao giờ nói chuyện với nó về quan hệ tình dục, chứ nói gì đến chuyện là khuyên nó đừng bao giờ qhtd với bạn gái dưới 13 tuổi. Và tôi cũng dám chắc là rất, rất nhiều các ông bố, bà mẹ cũng chưa bao giờ nói chuyện hay nhắc nhở con trai mình điều đó.
Không nói chắc các vị (nhất là những người đã là "đàn ông", "đàn bà" đều rõ sinh lý của lứa tuổi mới lớn. Không có điều kiện thì thôi, chứ có điều kiện (như 2 cậu bé kia được 1 người con gái rủ rê) thì liệu có thể dùng lý trí để cưỡng lại được không?

Nên có sự công bằng

Đọc bài "Hình phạt như vậy là đúng rồi" của vị khán giả nào đó sao tôi thấy khắt khe và thiếu sự nhìn nhận khách quan, đành rằng 2 cậu bé kia có tội và bị xử phạt là đúng, nhưng cô bé kia cũng không thể tránh khỏi liên quan, cô bé đó mới chính là nguồn gốc và nguyên nhân chính của sự việc. Vì thế cũng phải có biện pháp răn đe, dạy dỗ lại cách sống cho đúng đắn và lành mạnh đối với cô bé đó.

Nhân văn hơn với 2 em, nghiêm hơn vơi bé gái

Về lý tòa xử vậy là đúng và có phần "nhẹ" rồi nếu so với khung hình phạt. Nhưng nết xét về nhiều khía cạnh khác nữa của sự việc 2 em cũng nên được giảm án nữa, án như vậy còn quá năng, chính các em cũng là những người bị hại nếu xét về khía cạnh nhân văn.

Nên xét đến khía cạnh 'khách quan'

Ở đây tôi muốn nói đến bé Phương nhiều hơn, chính bé là nguyên nhân chính gây ra chuyện này cho dù bé là người bị hại. Rất có thể bé đã phát triển quá nhanh cộng với sự tò mò chuyện của người thông qua những truyện khiêu dâm và web đen đầy rẫy trên mạng internet khiến bé chủ động làm "chuyện người lớn" quá sớm. Ở đây cũng phải xét đến trách nhiệm của gia đình và nhà trường. Gia đình và nhà trường cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc dạy dỗ các em học sinh, đặc biệt là các bé đến tuổi dậy thì. Thật xót xa, tâm hồn của một bé gái 13 tuổi không còn ngây thơ nữa rồi, làm sao để bé hoà nhập cộng đồng một cách dễ dàng đây. Sau này liệu còn ai rơi vào "cái bẫy vô ý " của bé nữa đây.

Nghe cũng đau lòng

Đọc bài báo này, không khỏi chạnh lòng. Pháp luật xử đúng lý, nhưng tình thì có nên giảm án hay không. Thiết nghĩ, cả 2 em trai còn quá trẻ, lại lãnh mức án thế này thì còn gì là cuộc sống sau này của chúng nó nữa. Tôi còn đọc ý kiến bảo là bé gái khai "tự nguyện" có thể là do bị mua chuộc. Tôi không đồng ý. Theo tôi, cô bé này đã "quá người lớn" trong hành vi ứng xử, lần 1 rồi lại lần 2. Hai cậu con trai khi ra tòa mới biết mình có "người tình chung", thật kinh sợ cho cái bẫy tình quá lớn này. Theo tôi nghĩ, có chăng, hình phạt này được giảm xuống cho 2 em trai, đồng thời cũng không thể phớt lờ đi trách nhiệm của cô bé người lớn kia

Có hiểu biết về pháp luật không?

Tôi thấy nên đưa thêm chương trình Luật vào giảng dạy trong nhà trường. Bản thân người phạm tội trong câu chuyện này có lẽ họ cũng không ý thức được hành vi phạm tội của mình.

Quản gíao nghiêm cô bé

Đọc xong bài báo, tôi nhận thấy bài báo đã không nêu lên hướng giải quyết đối với cô bé kia. Đành rằng cô bé ấy còn quá nhỏ và ngây thơ, và trong một chừng mực nhất định kẻ có ý định phạm tội chỉ có thể thực hiện hành vi phạm tội khi điều kiện ngoại cảnh thuận lợi. Điều kiện mà tôi nói ở đây chính là cô bé ấy. Cô bé ấy phải được gia đình quản lý chặt và được giáo dục đặc biệt để có thể trở nên bình thường trước khi hòa nhập vào cộng đồng.

Nên nhìn lại

Lỗi đâu phải ở riêng 2 cậu bé này. Mặc dù họ cần bị trừng trị, giáo dục. Nhưng theo tôi, cô bé Phương là nguyên nhân của mọi tội. Pháp luật Việt Nam không nên quá cứng nhắc khi xử lý những vụ án như thế này. Người bị hại cũng nên được giáo dục, cảnh cáo, xử lý để không còn gây ra những kẻ tội phạm đồng thời cũng là nạn nhân tiếp theo. Nếu cô bé Phương chưa đủ vị thành niên thì gia đình cô bé phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì thiếu trách nhiệm giáo dục con cái.

Hãy nghĩ đến tương lai của 2 cậu bé!

Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến cho rằng án này quá nặng cho 2 cậu bé. 10 năm và 8 năm, tương lai sẽ còn đâu với cuộc sống tù trại như thế. Một cái giá quá đắt và không có tình cho lỗi lầm ngây thơ của 2 đứa bé! Hơn nưa, thú thật tôi thấy sững sờ về hành vi của bé gái hơn là sự ngây ngô của 2 cậu bé. Và tôi không thấy thương gì cho cô bé gái đấy cả, không có cảm giác đó là nạn nhân. Chính cô bé là người chủ động gây ra chuyện, sau không bị xử lý gì cả??? Còn 2 cậu bé, tôi sợ rằng cuộc sống tù tội sẽ phá hủy cả tương lai còn lâu dài phía trước. Liệu tòa có thể xem xét lại được ko? Có cách gì xử lý có tình người hơn ko? Pháp luật đâu chỉ là xử tội, còn phải là giúp người ta hoàn lương chứ. Liệu cách xử này sẽ giúp được ai??? Tôi thấy rất bất bình!

Hình phạt như vậy là đúng rồi

Phải xử như vậy mới đủ răn đe kẻ khác. Quý vị hãy nghĩ còn hàng trăm hàng ngàn em nhỏ khác đang bị quấy rối, cưỡng bức tình dục bởi những cái đầu ko biết đâu là đúng là sai. Hãy tưởng tượng chuyện đó xảy ra chính trong gia đình của bạn, chính con gái bạn... Hy vọng vào tù các chú sẽ giác ngộ.. các chú còn cơ hội giảm án mà...Vì thế cần chấp nhận hình phạt này để nhớ đời.

Phải có luật nghiêm trị cho cả 'bị hại'!

Đã có rất nhiều tình huống phạm tội mà không ý thức được hậu quả như hai trường hợp trên, bởi vì người bị hại lại chính là người chủ động để lôi kéo người khác vào con đường phạm pháp. Không thể loại trừ được có những teen với lối sống buông thả, cố tình gài bẫy người khác. Vậy để tránh và ngăn chặn những trường hợp tương tự như trên xảy ra, tôi thiết nghĩ phải có khung hình phạt cho cả người bị hại trong trường hợp này, hoặc phải đưa bị hại đi trung tâm cải tạo, phục hồi nhân phẩm.

Xin được giảm án

Tôi ko đồng ý với độc giả Ngọc Thanh ở 1 điểm. Tôi thấy việc 2 cậu bé nêu trên bị Tòa tuyên án thế là đúng theo pháp luật. Tuy nhiên, Tòa nên biết rằng hành vi vi phạm phát luật của 2 cậu bé trên là xuất phát từ đâu. Tôi nghĩ ở đây có 1 sự ko công bằng. Tòa đã tuyên phạt 2 cậu bé thì cũng nên răn đe thật nặng cô bé kia. Để làm gương cho các cô bé khác. Tôi mong muốn Tòa hãy xem xét lại vụ án này, tạo điều kiện để 2 cậu bé trên có thể sửa chữa lỗi lầm. Tôi cũng mong muốn Tòa yêu cầu cô bé kia phải có lời xin lỗi đối với 2 cậu bé trên. Vì trên thực tế thì cô bé mới chính là thủ phạm thực sự.

Trách nhiệm 1 phần ở trường lớp và gia đình

Đọc xong bài viết mà cảm thấy buồn, 1 cảm xúc khó tả, buồn cho 2 cậu bé có 1 tuổi đời còn dài mà phải sống trong lao tù, buồn cho sự ngây thơ của cô bé Phương. Đây không phải trường hợp đầu tiên, mình đã thấy những tin như vậy hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Ở đây không ai có lỗi cả, người có lỗi thật sự là nghành giáo dục và gia đình. Nếu như họ được dạy kiến thức về giới tính, những điều luật cơ bản ( VD: quan hệ với bạn gái dưới vị tuổi thành niên thì sẽ như thế nào ? ...) . Và gia đình cũng nên theo dõi , quản lý con em trong việc học, giao tiếp bạn bè, thường xuyên nhắc nhở những việc đúng và không đúng. Nếu như 2 cậu bé đó hiểu và biết khi làm những chuyện vậy sẽ nhận hậu quả gì ? Thì có lẽ không xảy ra sự việc buồn như vậy !

Khoan dung

tôi thấy hình phạt dành cho 2 người là quá nặng. Pháp luật công bằng với tất cả moị người nhưng có quá cứng nhắc khi trong trường hợp này lỗi đến từ cả 2 phía. Chúng ta có những luật bảo vệ trẻ em. Nếu phải phạt thì nên phạt những người trong gia đình Phương trước bởi vì giáo dục con cái sống đúng đắn cũng là bảo vệ chúng và họ - những người làm cha, làm mẹ - phải là những người chịu trách nhiệm đầu tiên về những hậu quả như thế này. Tôi rất mong pháp luật sẽ cho những bạn lầm lỗi cơ hội để có thể thành những công dân có ích...

Pháp luận xử thế là đúng rồi

Theo tôi thì pháp luật xét xử thế là đúng người đúng tội rồi. Có chăng chỉ là thiếu vì chưa quy tội cho cả cô bé kia nữa thôi. Nếu chỉ vì thương hại mà xử nhẹ cho 2 cậu bạn kia thì sau này hậu quả thật khó lường. Các bạn thử nghĩ xem, nếu luật pháp không quy tội cho người hại khi người bị hại đồng ý cho quan hệ thì giả sử có xẩy ra hiếp dâm thật những người có tiền họ có thể lách luật bằng cách họ sãn sàng bỏ tiền ra mua chuộc người bị hại, còn những gia đình nghèo thì họ đương nhiên phải chịu tội. Lúc đó còn gì là xã hội. Cần phải công bằng cho cả người nghèo và người giầu. Không thể chỉ vì 2 trường hợp mà sửa đổi lại luật pháp được. Cần phải xử thế để những những ai có ý định xấu thì hãy nhìn những tấm gương 2 cậu bạn kia mà nghĩ lại.

Hậu quả của lối sống buông thả, vô trách nhiệm

Đây là hậu quả của lối sống buông thả vô trách nhiệm của nhiều bạn trẻ ngày nay, sống coi thường luật pháp với ý thức tuân thủ pháp luật rất kém. Luật pháp đã có quy định thì phải tuân theo và chấp hành, hành động phớt lờ không quan tâm đến luật pháp thì phải gánh chịu tội lỗi trước pháp luật. Mặc dù em gái trên cũng có lỗi một phần, nhưng em còn quá nhỏ thì những người lớn hơn em phải biết hành động có suy nghĩ hơn, chứ không hành động một cách bản năng rồi quy kết cho là không biết. Tôi nghĩ tình tiết em bé gái chủ động, lôi kéo các em nam phạm tội là nhằm giảm nhẹ tội cho các bị cáo mà thôi, còn thực tế có khi lại là ngược lại, mọi người không nên quy kết là em ý cũng có tội, và các em nam chỉ bị dụ dỗ, lôi kéo... Còn về chuyện nam nữ bình đẳng, theo tôi biết luật pháp cũng quy định rõ ràng rồi: Giao cấu với trẻ em chứ không phải giao cấu với trẻ em nữ. Vậy bạn là nam hay nữ nếu có hành vi giao cấu với trẻ em (là nam hoặc nữ) cũng đều là phạm tội.

Thật là đau lòng

Tội nghiệp 2 em trai. Mức phạt quá nặng đấy. Trong luật cũng có mức điều chỉnh khi dựa vào hành vi mà nhỉ? Tại sao trường hợp này vẫn bị xét xử ở mức án nặng vậy? Nếu tù tội thế này, chỉ có cách cải tạo tốt chờ khoan hồng thôi. Nhưng không biết mọi người có nghĩ gì không, vì án tội của 2 em đối với 2 em có điều gì đó quá ấm ức sẽ rất ảnh hưởng đến suy nghĩ tương lai của 2 em lắm. Hơn nữa trong môi trường tù tội, nếu cải tạo không đúng cách, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách sau này của 2 em.

Án nặng quá

Hình phạt nặng quá, tội nghiệp bọn trẻ, ở tuổi đó làm chuyện nông nổi khi có điều kiện là khó tránh khỏi, về lý thì tòa xử đúng, về tình có thể nương nhẹ?

Cạm bẫy

qua vụ án này, chúng ta cần xem lại giáo dục gia đình và luật pháp cần phải sửa đổi cho phù hợp với sự đi lên của xã hội. Cả nạn nhân và bị cáo đều không được giáo dục tốt. Tuy cô bé Phương mới 12-13 tuổi mà đã 2 lần quan hệ tình dục được sự đồng ý 2 bên, như là cạm bẫy của tình dục. Thế nên tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã suy nghĩ như người trưởng thành, chủ động trong hành vi mà luật pháp cho là hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi. Thiết nghĩ luật pháp cần xem xét lại hành vi phạm tội của 2 thanh niên trên mà giảm mức án vừa răn đe lại tạo cho họ cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời. Qua câu chuyện thương tâm trên chúng ta làm cha là mẹ cần quan tâm dạy bảo con cái nhiều hơn cho dù chúng ta đang sống trong thời buổi kinh tế.

Nên xem xét lại

Hình phạt đối với 2 cậu bé là quá nặng, có nên chăng coi đây là "tội hiếp dâm" khi sự việc xảy ra hoàn toàn là do tự nguyện. Tôi mong rằng HĐXX cân nhắc và giảm nhẹ mức hình phạt cho 2 cậu bé

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao