Thứ hai, 17/8/2009, 08:39 GMT+7

Đời nghiệt ngã của một ‘nữ quái’ xinh đẹp

Cô gái nhỏ nhắn ngồi bất động trước vành móng ngựa, chỉ có hai cánh tay chi chít những đốm sẹo tròn - dấu tích của những lần phê ma túy tổng hợp là không ngừng quấn lấy nhau.

Phòng xử án đông nghẹt người dự khán. Trông dáng vẻ ai cũng nhếch nhác, lam lũ nhưng tuyệt nhiên, không một sự hỗn loạn, không một lời bàn tán. Tất cả đều im phăng phắc trước giọng thẩm vấn sang sảng của vị nữ chủ tọa nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì TAND TP HCM. Chỉ có đám thanh niên choai choai thập thò ngoài phòng xử với những mái đầu nhuộm xanh đỏ là không ngớt phì phèo thuốc lá, cười cợt nghiêng ngả.

Trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài buộc gọn trên đỉnh đầu khoe gương mặt trái xoan thanh tú, xinh đẹp, Trương Thị Trúc Linh trông ngoan hiền như cô sinh viên năm đầu đại học. Nếu không ngồi chung hàng ghế với các bị cáo, không ai có thể ngờ Linh từng là một thành viên trong băng nhóm táo tợn, dàn cảnh cướp tiền một tiệm vàng. Ngày ấy, cô chưa tròn 18 tuổi.

Nữ bị cáo xinh đẹp có một tuổi thơ nghiệt ngã. Ảnh: Vũ Mai.

Ngay từ khi còn ẵm ngửa, Linh đã mất đi sự thương yêu, chăm sóc của cha mẹ khi họ bỏ lại cô cho ông bà nội để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình và không bao giờ đoái hoài gì đến. Lên 5 tuổi, cô bé đã biết tự lo cho bản thân và phụ giúp ông bà chuyện nhà cửa. Có lẽ do ông trời muốn bù đắp cho hoàn cảnh bất hạnh, Linh càng lớn càng xinh đẹp nhưng đôi mắt long lanh luôn phảng phất buồn.

Lớn lên một chút, ông bà nội của Linh đã già yếu, lại nghèo khổ nên không thể lo cho em đến trường như chúng bạn. Các cô chú cũng nghèo nên em chẳng bám víu được vào ai. Linh lên đường tìm cha mong một nơi nương tựa. Thế nhưng... Rời nhà cha trong nước mắt, cô gái bé nhỏ lại lang thang đi tìm chút tình mẫu tử. Kết cục còn đau lòng hơn khi trong một buổi chiều mẹ vắng nhà, người đàn ông mà Linh gọi là dượng đã cướp đi sự trong trắng của em. Đau đớn, sợ hãi, Linh bỏ nhà lang thang lên thành phố xin làm osin cho một gia đình giàu có khi chưa tròn 15 tuổi.

Thế nhưng, cuộc đời vẫn chưa hết nghiệt ngã với cô bé tội nghiệp. Chỉ yên thân khoảng một năm, Linh rời ngôi biệt thự sang trọng ra đi trong một đêm khuya vắng vì không thể chịu nổi sự hà khắc của bà chủ. Lang thang mãi, cô bé táp vào một quán cà phê xin được tá túc qua đêm.

Rồi Linh xin làm nhân viên phục vụ trong một quán bar tại thành phố tráng lệ này. Sớm va chạm với thế giới ăn chơi, cô nhanh chóng kết thân với Hồ Xuân Hạnh và trở thành người tình của chàng thanh niên này. Cũng tại đây, đôi nhân tình quen biết với Lê Tấn Phát và Tô Thất Anh Tuấn vì cả bọn cùng chung một sở thích: “lắc”.

Để có tiền vung vít vào các cuộc chơi “đi mây về gió”, Phát bàn với cả bọn lên kế hoạch cướp tiền tiệm vàng. Theo đó, họ sẽ giả làm người có nhu cầu muốn đổi 20.000 USD rồi đề nghị nhân viên cửa hàng mang tiền tới nơi vắng vẻ rồi tổ chức cướp.

Trưa ngày 16/9/2008, người của tiệm vàng mang tiền đến điểm hẹn giao dịch. Bất ngờ từ đằng sau, Phát và đồng bọn xông đến dùng ống tuýp sắt đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, cả bọn cướp xe trong đó có gần 400 triệu đồng, tẩu thoát.

Linh khóc nức nở khi ra xe về trại. Ảnh: Vũ Mai.

Kiểm tra “chiến lợi phẩm”, Phát lấy cho mình gần 180 triệu đồng, còn bao nhiêu để lại cho các chiến hữu. Để tránh sự phát hiện của công an, Phát chia tay với nhóm, mang tiền về nhà cho chị ruột và mẹ mỗi người một ít gọi là tiền “trúng mánh”. Số còn lại, người này mua một chiếc xe máy và nướng sạch vào các trò đỏ đen, thuốc lắc và rượu ngoại.

Còn Linh, Hạnh, Tuấn vẫn sống cùng nhau trong căn nhà thuê, số tiền cướp được cất trong tủ để xài chung. Được người tình “ưu ái” mua cho một chiếc xe tay ga, điện thoại đời mới, Linh từ giã công việc làm nhân viên phục vụ. Từ đây, cô không còn phải lả lơi ong bướm với những ông khách đêm đêm vào ra vũ trường để nhận từ họ những đồng “bo” ít ỏi, vài góc “kẹo” (thuốc lắc) vụn hay ly bia uống ké. Linh tự “chiêu đãi” mình bằng những chai rượu ngoại đắt tiền, những viên hồng phiến “ngon” nhất “thị trường” tại các điểm ăn chơi sang trọng.

Thế nhưng, trong những đêm ngập ngụa, thác loạn cùng người tình, quá khứ về một tuổi thơ bất hạnh cứ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí Linh. Cô đã khóc, đã cười, đã hét… để rồi cuối cùng tự châm những điếu thuốc lá rực lửa vào cánh tay nõn nà của một thiếu nữ.

Một tháng sau, qua điều tra truy xét, công an đã bắt được Phát và Tuấn. Ngày 18/10/2008, Linh và Hạnh cũng đến tự thú. Suốt thời gian bị giam cầm chờ ngày ra tòa xét xử, Linh chỉ gặp được cô ruột của mình trong những lần thăm nuôi ít ỏi. Biết ông bà đang lâm trọng bệnh, Linh đau đớn nhờ bạn giả là mình gọi điện về hỏi thăm và cáo lỗi mình đang ở rất xa, không về thăm ông bà được.

Ngày 14/8, Linh phải nhận mức án 7 năm tù, còn người tình của cô và các bị cáo khác phải chấp hành từ 10-15 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Tra tay vào còng, Linh bật khóc khi thoáng thấy gương mặt người cô đang nhạt nhòa nước mắt, đôi tay run rẩy của bà vẫn còn cầm chặt chiếc túi ni-lon đựng hai chiếc bánh mì móp méo.

“Xin cô hãy chăm sóc cho nội. Con xin lỗi vì không kịp về nhìn mặt nội lần cuối rồi cô ơi…”, tiếng nức nở của Linh tắt lịm khi cánh cửa chiếc xe tù sập lại… lao đi.

Vũ Mai

Rồi em sẽ được sống tốt

7 năm là quãng thời gian khá dài đối với em, nhưng em hãy cố gắng lên để cải tạo tốt để được ân xá sớm về lại với cuộc sống, với nội...

Linh oi! Đừng gục ngã nhé.

Hẹn bạn 7 năm sau. Một người mới có ích cho xã hội. Vi mình và bạn chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Mọi người luôn bên bạn nếu bạn biết hối lỗi. Goodluck. Goodbye see you gain.

Có ai hiểu cho những người này...?

Mình hiểu những gì bạn đã trải qua và những gì bạn đã làm..! Cố lên nhá..! cái tạo tốt sau này trở về nhớ làm một nguời tốt bạn nhá..!

Học cách yêu thương những gì không hoàn mỹ

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của Linh. Ai cũng có những lỗi lầm của mình nhưng từ lỗi lầm đó mà trưởng thành thì thật đáng khâm phục, dù bây giờ Linh tạm xa lánh thế giới tấp nập bên ngoài nhưng ở nơi đó anh tin Linh sẽ hiểu ra được giá trị của cuộc sống và còn nhiều người luôn bên bạn. Hãy cố gắng lên Linh nhé. Anh tin Linh sẽ làm được vì bên cạnh còn có rất rất nhiều người luôn mong Linh mạnh khoẻ để trở về.

Hãy học cách yêu thương những gì không hoàn mỹ.

7 năm? nhanh thôi mà em Linh

Hơn mười năm trước bạn anh bước vào đại học y khoa, bạn anh đã học hơn 5 năm, rồi thực tập..... cũng hết khoảng 7 năm. Bây giờ bạn ấy đã là một người thành đạt. Nhà tù cũng là một môi trường rèn luyện cho những ai có ý chí hướng thiện. Em đã có một tuổi thơ bất hạnh, đã trải qua một giai đoạn tuổi trẻ sai lầm. Điều quan trọng, theo anh, không phải là 7 năm hay bao nhiêu năm mà chính là em sẽ sống tiếp những ngày tới như thế nào? Em đã khóc khi tòa tuyên án, đó là giọt nước mặt hối hận cho sai lầm của mình hay khi em nghĩ đến những ngày kham khổ phía trước?. Linh à, anh và rất nhiều người rất thông cảm cho những giọt nước mắt của em. Nhưng đi và đứng như thế nào trong tương lai thì hoàn toàn phụ thuộc vào đôi chân của chính bản thân em. Hãy sống cho tốt em nhé để những người từng chà đạp em phải hổ thẹn và để cho con của em sau này được hãnh diện về mẹ của nó

Tôi đã khóc khi nghĩ về em

Tôi không trách em. Tôi cũng không nói nếu như... giá như với ba mẹ em. Hãy cứ sống như em muốn theo cách của một con người tồn tại - hướng thiện.

Âu cũng là số phận con người

Sau khi đọc bài viết về Linh bản thân tôi cảm thấy chua xót và thương cảm với hoàn cảnh của Linh, khi phải sinh ra trong một gia đình éo le như vậy. Thật khó mà trách em được nhất là khi "ra đời" kiếm ăn ở cái tuổi nhỏ như vậy hơn nữa bản thân lại bị xâm hại cả về thể xác và tinh thần bởi cha dượng. Tôi nghĩ cho dù là tôi gặp phải hoàn cảnh này, ở tầm tuổi bằng Linh hoặc lớn hơn Linh 1 chút cũng khó có thể bước qua, nếu không có sự quan tâm và giúp đỡ của người thân. Nhưng thôi bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng muộn rồ. Với tư cách là 1 người anh, anh khuyên Linh hãy cố gắng bước qua những khó khăn để rồi ngày mai trời lại sáng em a... cố gắng nhé. Thân gửi

Lỗi lầm của người lớn làm con trẻ gánh chịu

Đọc đến dòng cuối tôi đã bật khóc vì thương cảm cho Linh, cái gì đã xô đẩy em đến con đường tù tội, từ một đứa bé còn ngây thơ trong trắng, em chưa hề cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình, người lớn đã đẩy em đi vào con đường tối, không có tương lai, mờ mịt. Mong rằng sau lần vấp ngã này em có bản lĩnh để đứng dậy và sống có ích hơn.

Đừng lên án em Linh!

Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một số phận. Hiện giờ em Linh đã phải thi hành án, đã phải trả giá cho những việc làm sai trái của em, thì chúng ta - những người đang có một cuộc sống bình thường, đừng lên án em, đừng chỉ trích em, hãy gửi cho em những lời động viên để em sớm trở lại là một công dân tốt, đừng để em thêm đau xót, dằn vặt vì quá khứ của mình - một quá khứ mà chính em cũng là nạn nhân của xã hội!

Nghĩ gì khi con mình bị trọng án?

Qua câu chuyện của Linh, không ai nỡ bỏ ra một lời trách được cô bé. Có trách chăng thì trách người đã sinh ra cô và đã đi theo tiếng gọi của "tình yêu" mà bỏ con bơ vơ. Khi Linh bị án 7 năm tù vậy người cha và mẹ Linh nghĩ thế nào? Chỉ hy vọng rằng sau án 7 năm ra Linh sẽ được công ty hay xí nghiệp không phải vì cái quá khứ này mà gạt bỏ đi một người đáng thương như Linh. Hãy để những người biết hối cải làm lại cuộc đời!

Cuộc đời vẫn còn dài và vẫn rộng mở phía trước!

Không chỉ riêng gì bạn Linh, ngoài xã hội còn rất nhiều những mảnh đời bị xô đẩy dẫn đến con đường phạm tội, âu cũng là lẽ đời, nhưng những con người như họ đều có đôi lần nhìn lại và thấy chán chường cảnh sống vạ vật, sống nay biết mai. Hy vọng rằng sau lần vấp ngã Linh và những số phận khác tương tự sẽ tìm được một cuộc sống mới sạch sẽ và có ích cho xã hội hơn những gì họ đã trải qua. Cánh cửa cuộc đời đâu hẳn đã khép lại.

Hãy làm lại nha cô bé!

Tôi đã thật sự xúc động khi đọc bài báo này, khi nghe kể về tuổi thơ của Linh. Thật tội nghiệp giá như mà Linh có đầy đủ tình yêu thương thì chắc không có cơ sự ngày hôm nay đâu. Tôi nghĩ Linh là một cô gái tốt! Hãy cố cải tạo để làm lại cuộc đời Linh nha tôi tinh tưởng ở bạn! Hãy cố lên!

Em Linh hãy cố gắng!

Tôi đã đọc bài viết của VnExpress. Cuộc đời này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh và đáng thương. Tôi thấy cảm thương cho số phận của em Linh. Vì em còn quá trẻ nên chưa nhận thức được hành vi của mình, vì em đã không được học hành đến nơi đến chốn, vì những người có trách nhiệm đã bỏ rơi em ấy.... Tôi cầu mong em sẽ đứng lên và làm lại từ đầu trong những ngày tháng ở trại sắp tới. Cuộc đời của em còn dài và còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em.

Em đã đi qua chặn đường tối tăm

Trong một thời gian dài em đã đi qua con đường tăm tối, rồi giờ ngồi trong đó cũng là lúc em nên nhìn lại và suy nghĩ con đường đó đúng hay sai, đến lúc ra trại em sẽ tiếp tục bước đi nhưng lần này em không nên quay lại con đường cũ mà chỉ lấy nó làm kinh nghiệm để tránh. Tuổi đời em còn sớm để tiếp tục đi, em không nên mặc cảm vì xã hội luôn thông cảm cho mình lúc còn trẻ khó tránh một lần lầm lỡ.

Làm người biết cố gắng thì việc gì cũng có kết quả như mình mong muốn

Diều bay ngược gió

Con người như con diều bay ngược gió, nhưng sóng gió cuộc đời đã quá lớn đối với em. Hãy cố gắng làm lại cuộc đời, sóng sẽ yên biển sẽ lặng, diều em sẽ bay cao.

Không phải lỗi tại em

Cuộc sống thật khó lường trước, đọc bài về quá trình dẫn đến phạm tội của Linh, tôi thấy cô bé thật đáng thương, lỗi này là do sự vô trách nhiệm của bố mẹ Linh. Nếu như họ không còn muốn sống với nhau thì hai người cũng phải có trách nhiệm với đứa con ruột của mình chứ. Trong Linh vẫn tiềm ẩn một còn người lương thiện, em đã tự dám ra đầu thú, điều đó chứng tỏ em vẫn mơ về một cuộc đời lương thiện. Đừng buồn em ạ, thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả và tôi tin rằng em sẽ trở thành một công dân thực thụ, em sẽ làm lại từ đầu và tương lai tươi sáng vẫn đang đợi em ở chặng đường phía trước. Chúc em cải tạo thật tốt để sớm được về với cộng đồng, xã hội. Xin tòa soạn cho biết nơi em Linh sẽ cải tạo để chúng tôi kịp thời động viên và giúp đỡ em hoàn lương.

Thật đau xót

Thật lòng không ai có thể tha thứ cho một kẻ phạm tội. Nhưng trong hoàn cảnh của cô bé thì thật đáng tương, chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng của cô bé thì mới hiểu được. Quãng đời còn lại đủ để em làm lại từ đầu, đau lòng nhất là em không về để nhìn mặt bà nội lần cuối (một người có tấm lòng nhân hậu, hứng chịu tất cả sai lầm của cha mẹ em để lại). Hãy cố lên em!

Ai đó hãy giúp!

Hi vọng sẽ có ai đó gửi cho Linh những dòng này để Linh biết cuộc đời còn rất nhiều người quan tâm và thông cảm cho Linh, mong Linh hãy cố gắng Linh nhé.

Nội ơi! Con có lỗi với nội!

Xót xa cho một số phận! Em đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời quá sớm. Ở tuổi này, đáng ra em phải được đi học, được sự quan tâm chăm sóc yêu thương của cha mẹ, vậy mà... Không biết những người được Linh gọi là cha, là mẹ khi biết tin này thì họ sẽ thế nào? Hay cũng giống như lúc họ bỏ Linh lại cho "nội" để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình... Để rồi khi bước lên xe tù Linh chỉ kịp nói: "Con xin lỗi vì không kịp về nhìn mặt nội lần cuối rồi..."

Sông có khúc...

Linh đã trãi qua một tuổi thơ đầy bất hạnh và cuộc đời đã đẩy đưa cô đến kết cục ngày hôm nay. Nhưng "sông có khúc, người có lúc"... Cầu mong Linh sẽ sớm làm lại cuộc đời mới và sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao