Thứ ba, 28/7/2009, 10:25 GMT+7

Những người đàn bà hại chết con

Những giọt nước mắt muộn mằn, lời ăn năn sám hối trong tột cùng đau khổ của nhiều người mẹ đang tâm cướp đi mạng sống của chính núm ruột mình, cũng không thể gội rửa hết tội lỗi mà họ đã gây ra trong một phút cạn nghĩ.

Dù vì bất kỳ lý do gì, dù cố biện minh cho hành động của mình, những người mẹ ấy vẫn không thể tìm được sự đồng cảm của công luận. Một trong những vụ án đau lòng ấy là vụ Dương Thị Lưu (ngụ Lạng Sơn) - người đàn bà chỉ vì muốn vui thú với tình lang đã cùng người này lên kế hoạch giết chết con trai, vì cho rằng cậu bé 6 tuổi ấy chính là “kỳ đà cản mũi”.

Lưu sống với Dương Doãn Thanh như vợ chồng. Nhiều lần bàn chuyện đám cưới nhưng người đàn ông này gạt ngang bởi cho rằng không thể sống hạnh phúc nếu bé Lân (con trai riêng của Lưu) tồn tại. Say mê người tình đến mù quáng, Lưu đã gật đầu đồng ý tìm cách giết chết con mình.

Thực hiện ý định, đầu tiên, Lưu đến nhờ em rể của mình xuống tay giết bé Lân nhưng bị người này từ chối. Sau một thời gian dài quay cuồng với ý nghĩ phải “khử” bằng được bé Lân, ngày 19/10/2004, Thanh mua một vỉ thuốc ngủ mang về nhà. Tối đó, người này bảo Lưu nghiền 2 viên cho vào nước, dụ cậu bé uống.

Khi bé Lân chìm vào cơn mê man vì ngấm thuốc, đôi nhân tình bế cậu bé đến thả tại mương nước mà hằng ngày Lân vẫn tắm để tạo hiện trường em bị chết đuối. Tuy nhiên, ngay sau đó, bé Lân tỉnh giấc, vùng vẫy vì gặp nước lạnh. Lúc này, người mẹ nhẫn tâm lặng thinh để người tình dìm con trai mình đến chết.

Ngày 29/3/2005, TAND tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Dương Doãn Thanh (36 tuổi) mức án tử hình, Dương Thị Lưu (29 tuổi) cũng phải nhận án chung thân cùng về tội “giết người”.

Uất ức chồng, Vũ Thị Gái xuống tay sát hại con mình và phải nhận án 15 năm tù. Ảnh: Anh Thư.

Vụ án được khép lại, kẻ thủ ác đã phải trả giá cho hành động mất hết nhân tính của mình. Thế nhưng, vẫn xảy ra những vụ án giết con khác gây bàng hoàng dư luận. Lý do để người mẹ lạnh lùng xuống tay hạ sát con mình đôi khi chỉ vì muốn “cho chồng hết khinh bỉ mình”.

Khoảng tháng 7/2008, Lê Thị Thúy Loan (29 tuổi, ngụ An Giang) bị chồng nghi ngờ lấy trộm tiền nên mang hận trong lòng, cho rằng bản thân không làm ra tiền nên mới bị chồng khinh rẻ. Nhìn bé Linh, đứa con gái nhỏ mới gần hai tuổi quấn lấy mình không rời, Loan mụ mị nghĩ con chính là nguyên nhân khiến mình không có cơ hội làm việc kiếm tiền. Do vậy, người mẹ này nảy sinh ý định giết con để trả thù chồng và được rảnh rang.

Sáng 31/7, khi bé Linh vừa thức dậy, Loan cho con ăn sáng bữa cuối cùng rồi lợi dụng lúc vắng người, đè con xuống ép uống hết chai thuốc trừ sâu. Vùng thoát khỏi tay mẹ khi chai thuốc đã cạn, bé Linh thấy nóng rát cổ họng nên chạy ra bể múc nước uống.

Thấy vậy, Loan cũng lao theo. Chụp lấy bé Linh, người mẹ nhẫn tâm nhấc bổng cô bé lên rồi ném hình hài bé nhỏ của con xuống nền nhà. Bỏ qua tiếng thét hãi hùng của con trẻ, Loan vớ tấm ván gần đấy vụt mạnh vào đầu khiến con chết tại chỗ. Với hành vi tàn bạo trên, tháng 1 vừa qua, người mẹ vô lương tâm này đã phải lãnh nhận mức án 20 năm tù.

Bên cạnh đó, lại có người trót lâm vào cảnh trái ngang khi bị chồng phản bội. Trong một phút nông nổi, bế tắc, họ đã chọn cách giết con rồi tự tử để trả thù chồng và giải thoát cho mình.

Ngày 3/5 vừa qua, Nguyễn Thị Xuyến (29 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) đã đẩy hai đứa con mình xuống sông rồi nhảy theo. Cuối cùng, chỉ duy nhất người mẹ này thoát khỏi tay thủy thần, còn những sinh linh bé bỏng đã nằm mãi dưới đáy sông lạnh lẽo.

Tại cơ quan điều tra, Xuyến khai nhận, cách đó vài ngày, chồng cô đi làm xa về ăn lễ với gia đình. Hết hạn nghỉ phép, người chồng dứt khoát ra đi. Nghi ngờ chồng lập “phòng nhì” tại nơi làm việc, Xuyến khuyên ngăn không được nên quẫn trí nghĩ đến việc cùng các con quyên sinh.

Thảo như hóa dại sau khi sát hại 2 đứa con ruột. Ảnh: Minh Tâm.

Hay như Lê Thị Thanh Thảo (ngụ Bình Dương), người đàn bà trẻ có hai đứa con gái này đã phải sống cảnh “sóng gió” với chồng suốt một thời gian dài. Đã từng ra tòa ly hôn, nhưng cuối cùng vợ chồng Thảo vẫn quay về với nhau vì người chồng còn thương hai đứa con thơ dại. Tuy nhiên, tình cảm của anh này đã không còn như trước nữa.

Biết chồng lăng nhăng với người con gái khác, Thảo rất buồn nhưng không thể ngăn cản anh. Ngày 16/3/2008, Thảo chở hai con xuống nhà chồng để “nói cho ra nhẽ” nhưng anh này kiếm cớ bỏ đi đến vài ngày không về.

Hai ngày sau đó, Thảo cùng các con quay trở về lại nhà mình trong đau đớn tuyệt vọng. Đêm hôm đó, sau khi uống hết vài chai bia, người mẹ trẻ này đã dùng dao lần lượt đâm chết hai con gái của mình rồi uống hết chai thuốc rầy để tự tử. Tuy nhiên, thật trớ trêu thay, Thảo đã không chết.

Theo một vị thẩm phán, tính mạng của con người là tài sản vô giá được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là đối với trẻ em. Hành vi giết chết con mình của những người mẹ là một tội ác không thể tha thứ. Tuy nhiên, mức án mà pháp luật giành cho họ dù có là bao năm đi chăng nữa cũng không thể bằng bản án lương tâm sẽ đeo đuổi họ đến suốt đời.

Vũ Mai

Tại sao vẫn nhẹ tay với tội ác?

Tôi đọc thấy tòa án vẫn quá nhẹ tay với những người đàn bà này. Những đứa con bé bỏng của mình là tài sản vô giá trong suốt cuộc đời, cha mẹ là người che chở cho chúng, đến đánh đòn chúng cũng còn thấy thương sót vậy mà tại sao lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống, cướp đi tương lai của đất nước? Các em bé không đủ khả năng để tự bảo vệ mình, giết hại chúng quá dễ dàng, tội ác đó lại được thực hiện bởi chính người có trách nhiệm cao nhất nuôi dạy chúng thành người bởi thế những kẻ đó đáng bị tử hình!!!

Luật pháp còn khoan nhượng quá

Đọc xong một số vụ án ở trên, tôi rùng mình vì những con người ác độc vô nhân tính kia. Ngay cả con vật cũng biết thương con cái nữa, mà sao họ là người mà lại làm như vậy? Như trường hợp vụ án của Lê Thị Thúy Loan (29 tuổi, ngụ An Giang) giết đứa con gái nhỏ mới gần hai tuổi. Thật quá dã man, không có tính người, vậy mà sao pháp luật lại có thể chỉ xử phạt người này có 20 năm tù? Tôi rất bức xúc với mức án trên. Tại sao lại dung thứ như vậy chứ. Những hành động như vậy họ còn dám làm thì biết sau 20 năm, khi tại ngoại, họ sẽ làm những gì nữa? Ít ra không tử hình thì cũng tù chung thân chứ?.

Là đàn ông, tôi đã rơi nước mắt

Tôi là đàn ông và đã 40 tuổi nhưng sự từng trải của cuộc đời không ngăn nổi những giọt nước mắt ứa ra. Tôi thấy đau đớn xót xa quá... các sinh linh bé nhỏ vô tội đã chết 1 cách đau đớn, oan uổng, tức tưởi bởi chính bàn tay người mẹ! Tôi cũng có 1 bé gái 2 tuổi rất đáng yêu và không thể tượng tượng nổi những "ác quỉ" đội lốt người mẹ đó, họ nghĩ gì khi con mình đang hấp hối cầu cứu sự bảo vệ bao che của mẹ mà... .họ tiếp tục ra tay... tàn ác ! Không có bất cứ lí do gì có thể biện minh cho họ... Họ sẽ mang mãi nỗi ám ảnh với tiếng thét và ánh mắt những đứa con tội nghiệp... và đó là hình phạt lớn nhất mà họ sẽ phải mang theo suốt cuộc đời này! Xin gửi tới các linh hồn bé nhỏ một nhành hoa trắng... thiên đàng đang chờ đón các em!

Thế nào là người mẹ?

Người mẹ là người luôn quan tâm che chở cho con mình, không hiểu nổi làm mẹ như vậy chỉ vì lúc tức giận, quẫn trí mà có thể làm những chuyện như thế. Đứa con là núm ruột của mình mà có thể làm thế sao?

Cũng cần lên án đàn ông

Tôi thường nghe đến thú cũng không lỡ ăn thịt con, vậy mà trong xã hội hiện nay vẫn có những người mẹ đang tâm giết hại con mình. Không gì có thể biện minh cho hành động tàn ác đó. Tuy nhiên cũng cần phải lên án tất cả những người đàn ông, người chồng vì bất kỳ lý do gì đối xử không tốt với vợ dẫn đến họ túng quẫn.
Cần có các quy định xử phạt nghiêm nạn ngược đãi phụ nữ!!

Giận mà thương

Tôi là người được đọc trực tiếp một trong số hồ sơ vụ án trên, về cả tình và lý họ đều sai. Tôi cho rằng ở cương vị là người mẹ thì không thể chấp nhận đựơc, điều này thể hiện sự suy đồi đạo đức và thú tính. "Hổ dữ không ăn thịt con" vậy mà người mẹ - (hai tiếng ấy thật cao cả thiêng liêng) lại có thể đang tâm tước đoạt mạng sống của mình. Nhưng hãy lắng lòng lại để nghe lương tâm người mẹ đau xót nhường nào, ai làm cho người mẹ trở nên như thế? Ngoại trừ trường hợp vì muốn vui thú với tình lang mà đang tâm giết con (trường hợp này không có gì để bình luận) các trường hợp khác đều nên xem xét để khoan dung với họ. Họ thực sự còn đau khổ hơn là chết.

Nhìn con ngã đã thấy xót xa

Thật thương thay cho các em bé bị sinh ra bởi những người mẹ độc ác như thế. Tôi cũng là một người mẹ, có 2 bé, nhưng lúc nóng giận cũng mắng, cũng đánh cho vài roi vào đít nhưng mỗi khi nhìn con ngã là đã cảm thấy xót xa lắm rồi, không hiểu sao lại có những người có thể giết chết con mình. Như người mẹ nghĩ rằng mình không được đi làm mà giết con ấy, đọc ghê rợn cả người, tôi cũng đã từng nghĩ rằng, có thể người ta quẫn trí lên, người ta làm thế đến khi thấy con phản ứng mạnh thế phải giật mình nghĩ lại chứ nhưng bà mẹ đó thì thật sự ác quá. Không biết hình phạt nào mới đáng với những con thú ăn thịt con đó nữa. Bất bình quá.

Tôi vừa làm mẹ

Đọc bài báo này, từng lời từng chữ cứ xoáy vào tim óc tôi một cảm giác lạnh ngắt, rùng mình... Nhất là khi tôi cũng vừa mới làm mẹ. Bé con tôi vừa tròn 3 tháng tuổi, tôi dần dần cảm nhận được hạnh phúc lớn lao của vai trò người mẹ. Con như là báu vật không gì có thể thay thế, đổi chác được. Con bị muỗi cắn, tôi đã thấy xót xa, con đi chích ngừa về bị sốt, tôi lo lắng, thức đêm canh cho con ngủ, rồi khóc ngon lành, con biếng bú, tôi cũng cuống cuồng lên... Có lẽ người mẹ nào cũng thương yêu con cái cả. Vậy mà, không hiểu vì sao có những người mẹ ác độc đến thế, đang tâm giết đi những đứa con của chính mình sinh ra. Đúng, sẽ không thể nào tha thứ được, bản án của pháp luật dù có như thế nào thì bản án của lương tâm họ sẽ đeo đuổi họ đến chết. Ngẫm nghĩ, thấy buồn cho những con người cạn nghĩ đến độ mất cả nhân tính. Và thương làm sao những đứa bé vô tội.

Tàn ác quá!

Tôi cũng lạnh hết cả người khi đọc những dòng này. Những người này họ không có nhân tính. Họ có chết trăm lần cũng không hết tội. Ai đã từng có con, có cháu đều biết và hiểu những thiên thần của mình ngây thơ vô tội thế nào. Sao những con người này có thể được làm. Mẹ, tiếng gọi thiêng liêng đó họ ngàn lần không xứng đáng.

Đau xót trẻ thơ

Con mình mang nặng đẻ đau nâng niu từng giờ từng phút. Giá như lúc nào mẹ cũng có thể ở bên con để bảo vệ để dạy dỗ con lên người. Vậy mà những người mẹ này thật quá đỗi ngốc nghếch khi mang tài sản quý giá nhất của đời mình đánh đổi. Mình thấy quá đau xót và thương tâm khi có những bà mẹ và ông bố như vậy

Nhiều người mong mỏi được làm mẹ

Không thể có bất kỳ một lý do nào để biện minh cho tội ác đó, nhất là lại phạm tội đối với trẻ em và nhất là với con ruột của mình. Có rất nhiều người ở hoàn cảnh còn éo le hơn nhiều mà người ta còn cố gắng vượt qua, thậm chí đã nghèo còn nuôi thêm cả trẻ bị bỏ rơi. Những người đàn bà giết con thật dã man, mất hết tính người, trong khi biết bao nhiêu người khác mong mỏi được làm mẹ mà không thể vì bệnh tật. Những kẻ đó không đáng được sống.

Không thể tưởng tượng được!

Mình không thể tưởng tượng được lại có những bà mẹ như thế này. Nâng niu con từ khi còn trong bụng mà mình còn sợ con đau. Không hiểu những bà mẹ này có còn là con người không nữa.

Không gì biện minh được

Không có gì biện minh được, họ là những người mẹ vô lương tâm, đa số là ít được học hành tử tế. Có câu "hổ dữ không ăn thịt con", người mẹ còn chịu hi sinh để con được sống, vậy mà họ chỉ vì bản thân chịu khổ cực, ngu muội mà hại chết những đứa bé vô tội. Theo tôi, án chung thân ở trường hợp này xem ra còn nặng hơn án tử hình bởi họ sẽ bị dằn vặt suốt đời vì tội ác mình gây ra.

Lạnh người khi đọc bài viết này

"Hổ dữ không ăn thịt con" vậy mà bài viết này nói đến những người phụ nữ đã giết chết những đứa co của mình. Khó có thể tha thứ cho họ dù động cơ đưa đến tội ác mỗi người mỗi khác nhau.

Hãy khoan dung

Có những hoàn cảnh do xã hội và gia đình, gây cho họ những bất công, cho nên họ quẫn trí mà làm bậy. Mong các cháu sớm siêu thoát và yên nghỉ. Hãy tha thứ và dung khoan các bạn ơi!

Không gì có thể biện minh

Những người đàn bà đó đều vô giáo dục và ngu xuẩn nên mới hành động dã man như vậy. Kể cả khi quẫn trí thì người mẹ cũng luôn nghĩ đến con, không thể đưa ra bất kỳ một lý do gì để biện minh cho tội lỗi này. Cầu mong không còn những câu chuyện tương tự như vậy nữa. Cầu mong cho các sinh linh bé nhỏ được siêu thoát.

Tội nghiệp các em

Con mình đẻ ra thương không hết sao lại có người nhẫn tâm thế được nhỉ? Tội nghiệp những sinh linh bé bỏng. Ngủ ngoan nhé các em.

Họ không phải là người nữa rồi

Đến thú vật ma loài thú dữ như hổ báo còn không ăn thịt con thế mà họ dám xuống tay cả với những đứa con dứt ruột đẻ ra thì chỉ có thể nói với họ rằng: Họ không phải là người nữa rồi. Tôi thiết nghĩ, khi đã xác định được những án tương tự kiểu như thế này, tốt nhất không cần xử bao nhiêu năm nữa mà cứ xử kiểu tùng xẻo những người như thế này là hợp lý nhất.

Hãy để họ suy nghĩ về con mình cho đến lúc chết

Theo suy nghĩ của tôi thì không nên cho họ mức án tử hình, vì chết là tự giải thoát họ khỏi tòa án và chiếc còng lương tâm đang đeo bám trên người họ, như vậy là ân huệ cho tội ác dã mãn đó của họ quá. Hãy giam họ trong căn buồng tối, có một ngọn đèn đủ sáng để họ nhìn bức hình con cái của mình mà suy ngẫm cho đến khi nào họ chết đi thì thôi. Đặc biệt những con người mang thú tính đó sẽ không bao giờ hưởng đặc ân hòng thuyên giảm mức án. Có chăng như thế thì các ông cha, bà mẹ khác sẽ có một tấm gương thật rộng để soi và sửa mình, để không có phiên tòa nào tái diễn việc xử tội kẻ đang tâm giết hại con mình. Song song đó, những đứa con giết hại cha mẹ nhẫn tâm cũng nên có mức án như vậy nốt.

Không thể tha thứ

Thật không thể hình dung được những bà mẹ này có thể nhẫn tâm sát hại những
đứa con ruột thịt của mình. Không thể dung thứ cho những bà mẹ độc ác đến như
thế.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao