Thứ tư, 21/8/2002, 08:13 GMT+7

Nhiều quy định hạn chế sự độc lập của quan toà

Dự thảo Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm nhân dân sửa đổi đặt ra trường hợp thẩm phán “có thể” bị miễn nhiệm, phải chịu trách nhiệm bồi thường khi có oan sai, phải tôn trọng nhân dân khi xét xử... Theo một số nhà tư vấn luật quốc tế, các quy định này sẽ trở thành "chế tài ẩn", hạn chế tính độc lập của thẩm phán trong hoạt động tố tụng.

Trong buổi tọa đàm hai ngày (20-21/8) tại Hà Nội về Pháp lệnh này, ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP nói: “Nguyên tắc độc lập của hệ thống tòa án có ý nghĩa quan trọng, giúp Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết về pháp quyền của mình. Các thẩm phán cần được độc lập, chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật và không chịu sức ép từ bên ngoài”.

Trong Dự thảo, nguyên tắc này được ghi nhận ở Điều 3: "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Tuy nhiên, theo thẩm phán người Nhật, Sugiura Maski, không nên quy định là độc lập “khi xét xử”. Bởi có thể dẫn đến cách hiểu là chỉ độc lập tại phòng xử án, trong khi lẽ ra phải độc lập trong suốt quá trình tố tụng.

Điều 26 Dự thảo có quy định mới về miễn nhiệm. Theo đó, thẩm phán sẽ "đương nhiên được miễn nhiệm" nếu được bầu giữ chức vụ khác, chuyển công tác đến cơ quan khác, hoặc được nghỉ hưu, thôi việc. Ngoài ra, thẩm phán “có thể được miễn nhiệm nếu... vì lý do khác mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ”. Quy định này, theo thẩm phán người Nauy, Iver Huifeldt, có thể bị lạm dụng như là một “chế tài ẩn”, đe dọa vị trí độc lập của quan tòa.

Một quy định mới của Dự thảo là tòa phải bồi thường nếu thẩm phán, hội thẩm trong khi thực hiện công vụ mà gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức; sau đó thẩm phán, hội thẩm phải bồi hoàn (Điều 8). Theo thẩm phán người Thụy Điển, Kjell Bjornberg, trách nhiệm như vậy có thể ảnh hưởng đến việc duy trì công lý. Bởi thẩm phán có thể ra bản án với suy nghĩ giảm thiểu trách nhiệm cá nhân mình, chứ không dựa trên nội dung vụ án. Vì vậy, nếu có chế định này thì cũng chỉ nên áp dụng một cách hạn chế. Cũng theo lập luận của các chuyên gia tư vấn, thường thì sai sót của tòa có thể được khắc phục ở cấp cao hơn là phúc thẩm, hoặc ở thủ tục giám đốc thẩm.

Pháp lệnh hiện hành quy định chánh án, phó chánh án (quan chức lãnh đạo của tòa án) được bổ nhiệm từ thẩm phán. Theo Phó chánh án TAND Tối cao, Đặng Quang Phương, có trường hợp một người đang làm chánh án nhưng lại không được tái bổ nhiệm thẩm phán. Vì vậy Dự thảo sửa đổi lại là khi được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, nhiệm kỳ của thẩm phán được tính lại từ ngày giữ chức vụ đó, và vẫn giữ nguyên là nhiệm kỳ 5 năm.

Theo ông Iver Huifeldt, 5 năm là quá ngắn để đảm bảo sự độc lập của thẩm phán. Bởi thay bằng xét xử một cách công minh, chỉ tuân theo pháp luật, quan tòa đó có thể hành xử theo hướng có lợi nhất cho việc tái bổ nhiệm của mình. Tương tự, quy định tại Điều 10, thẩm phán phải “tôn trọng nhân dân”, có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa, bởi thẩm phán có thể phải đắn đo xem công chúng sẽ phản ứng thế nào. Thực tế, nếu tuân thủ triệt để nguyên tắc “chỉ tuân theo pháp luật”, đôi lúc tòa án phải chấp nhận chống lại những ý kiến đang thắng thế trong công chúng.

Theo Phó chánh án TAND Tối cao, Đặng Quang Phương, sửa đổi Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm nhân dân hiện hành là một bước xây dựng bộ máy tư pháp độc lập, đáp ứng có hiệu quả hơn nhu cầu giải quyết tranh chấp của người dân. Dự kiến, Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trước tháng 10/2002.

Nghĩa Nhân

Lien he quang cao