Tai nạn - xe lớn đền xe nhỏ là tập tính hay pháp luật
Chẳng có luật nào bắt người đi xe lớn phải đền người đi xe nhỏ. Nhưng pháp luật cho phép các bên liên quan tự thỏa thuận đền bù nếu tai nạn chưa đến mức khởi tố hình sự.
Hôm qua vừa mua quả kính lão, hôm nay khai trương bằng việc toét mắt đọc đi đọc lại hơn 198 lời bình luận cho chủ đề Tai nạn ở Việt Nam - xe lớn cứ phải đền xe nhỏ? Xem ra nhiều bác ''có đôi chút nhầm lẫn'' giữa tập tính và qui phạm pháp luật trong vấn đề giải quyết tai nạn giao thông. Nếu gặp bác Lại Văn Sâm sẽ bị tống cổ khỏi ghế nóng để không ảnh hưởng tới thời lượng dành cho quảng cáo!
Xem xét lỗi gây ra va chạm giao thông có ba trường hợp: một là do A gây ra, hoặc B gây ra; hai là do A, B, cả hai cùng có lỗi, nhưng mức độ vi phạm khác nhau; ba là do khách quan mà cả A hoặc B hoặc cả hai cùng gây ra.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Ở trường hợp 1 thì mười mươi, rõ như ban ngày, ai gây ra người đó phải chịu. Tình huống 2, 3 mới gây tranh cãi và thường là các phương tiện đắt tiền hơn chịu thiệt. Vì các bác đi xe ô tô, phương tiện đắt tiền đều khôn như mõi, khôn như nông thôn. Các bác này sợ rách việc, sợ câu lưu phương tiện, sợ bị sách nhiễu, sợ cái xảy nảy cái ung, sợ đêm dài lắm mộng..., mang tiếng kẻ nhiều tiền hơn, nên sẵn sàng ''chi phí'' cho xong chuyện.
Thực chất pháp luật qui định như thế nào?
Tôi xin trích dẫn lời của luật sư Huỳnh Văn Nông đăng trên báo Tuổi trẻ Online ngày 9/7/2010: ''Để hiểu đúng về vấn đề này chúng ta cần phải xem xét các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể, tại Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 đã có quy định rõ. Theo điều 604 BLDS về nguyên tắc chung thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi hội đủ bốn yếu tố sau: phải có thiệt hại xảy ra, phải có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại đã xảy ra, có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại.
Thông thường trong một vụ tai nạn giao thông hậu quả xảy ra có thể là: thiệt hại tính mạng, sức khỏe, hư hỏng xe, tài sản khác cũng như các thiệt hại về mất sức lao động, thiệt hại về tinh thần... Những thiệt hại này sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm bồi thường (trừ trường hợp chủ sở hữu xe phải bồi thường thay cho người có lỗi). Nếu các bên đều có lỗi thì phải chịu bồi thường thiệt hại theo tỉ lệ lỗi của mình gây ra (điều 617 BLDS)."
Ngày 2/2/2005, VnExpress đăng bài: Người đi bộ gây tai nạn giao thông: Phải xử lý bình đẳng trong đó có đoạn viết "Công an quận 1, TP HCM, đã khởi tố Ngô Thị Mỹ Yên, về tội cản trở giao thông đường bộ. Trong lúc băng qua đường trên cầu Ông Lãnh, Yên đã va chạm với xe máy do anh Phạm Văn Vân điều khiển. Yên chỉ bị sây sát nhẹ nhưng anh Vân bị ngã xuống mặt đường, chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát giao thông khẳng định Yên đã qua đường không đúng nơi quy định. Ngô Thị Mỹ Yên bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ và phải bồi thường gia đình nạn nhân 7,5 triệu đồng."
''Trao đổi với VnExpress, ông Võ Văn Vân, Phó Phòng cảnh sát giao thông, công an TP HCM, khẳng định: "Người đi đường nếu đi đúng phần quy định thì sẽ được ưu tiên. Ngược lại, không đi đúng phần đường ưu tiên mà còn gây tai nạn nghiêm trọng thì tất nhiên sẽ bị truy tố theo đúng luật định". Luật sư Phan Đăng Thanh, Đoàn luật sư TP HCM cũng cho rằng, luật đã quy định hành vi cản trở giao thông phải được xử lý bình đẳng. Người đi bộ gây cản trở giao thông cũng giống như các phương tiện cơ giới khác, phải bị xử lý như nhau. Người đi bộ trái luật cũng là nguồn nguy hiểm cao độ, giống như bất cứ phương tiện giao thông nào khác."
Như vậy đã rõ! Chẳng có công an, pháp luật nào bắt các bác đi xe lớn cứ phải đền xe nhỏ cả, mà do tập tính của các bác và một bộ phận người dân không hiểu biết pháp luật mà thôi.
Phải nói thêm rằng tai nạn giao thông hay nói đúng hơn là va chạm giao thông chưa đến mức khởi tố hình sự thì việc hai bên tự thỏa thuận đền bù là thỏa thuận dân sự được pháp luật chấp nhận, miễn không vi phạm các điều cấm của hiến pháp, pháp luật. Pháp luật không can thiệp. Ngoại trừ thỏa thuận đó vi phạm hoặc một trong hai bên hoặc cả hai bên khiếu nại và yêu cầu cơ quan pháp luật đứng ra giải quyết, điều tra, xác minh, giám định, trưng cầu, kết luận....Mà yêu cầu cơ quan pháp luật can thiệp thì ''dài tập'' lắm vì thế ''a la đành'' cho đỡ rách việc.
Vì vậy tập tính xe lớn cứ phải đền xe nhỏ có cơ hội phát triển thành tập quán.
Nguyễn Phúc Tâm
Bài viết của bác Phúc Tâm có phải viết đề đem ra áp dụng đâu mà thực tế với không ! Nó chỉ là một cách nhìn về một vấn đề của xã hội. Hơn nữa câu kết luận của bài viết coi nó là tập quán đang hình thành ...
Bài viết của bác Phúc Tâm có phải viết đề đem ra áp dụng đâu mà thực tế với không ! Nó chỉ là một cách nhìn về một vấn đề của xã hội. Hơn nữa câu kết luận của bài viết coi nó là tập quán đang hình thành trong XH. Một số bác viết thì không viết, đóng góp thì không đóng, chỉ thích bình luận linh tinh. Và đấy mới là cái tập quán xấu của ngưòi Việt cần loại bỏ. Tôi thích cách thể hiện cả bác Tâm.
Bạn Phúc Tâm được trang bị tận răng bởi các quy định của pháp luật, cũng như ý kiến ủng hộ của các chuyên gia pháp lý hàng đầu của nước nhà, và của Người nhà nước có thẩm quyền, cùng các tư liệu được chọn lọc rất kỹ càng. ...
Bạn Phúc Tâm được trang bị tận răng bởi các quy định của pháp luật, cũng như ý kiến ủng hộ của các chuyên gia pháp lý hàng đầu của nước nhà, và của Người nhà nước có thẩm quyền, cùng các tư liệu được chọn lọc rất kỹ càng. Mình phải thừa nhận cả đề tài lẫn bài này đều hay lắm cơ ! Mình ngả mũ (mới mua) để chào kỹ năng "search" và sử dụng thông tin của bạn ý. Khó "cạy miệng" luật sư lắm đấy nhé, vì người ta bảo họ là những người theo phương châm "No pay, no... talk - Không trả tiền, không...bảo !" đó mà.
Mặc dù vậy, mình vẫn thấy... cay mũi và ngứa miệng với bài này, nên đành phải thử "vong ân" với Phúc Tâm một bận xem sao (dù sao cũng cám ơn bạn ý đã lấy thân che mưa "đá" ném lên đoàn tàu của mình bữa trước, nhé !)
Nói gì thì nói, luật pháp vẫn khó đi trước thực trạng phát triển kinh tế- văn hóa và xã hội. Ở nước ta hiện nay, “xe nhớn” vẫn phải nhường các em xe nhỏ, vì nhiều lý do khách quan.
Hãy thử tưởng tượng xem, nếu “em” Lexus xinh tươi như mộng của bạn đang bon bon… thì “được” một trang hảo hán, mặt bấm ra sữa, quần đùi, cởi trần trùng trục, đang “bay” trên một chiếc hai bánh gắn máy nhãn hiệu “đa quốc gia” (các phần khác nhau của nó được chế tạo từ nhiều quốc gia khác nhau, như Nhật, Hàn, Trung quốc, Thái và cả ở … Chợ lớn nữa), sau xe có chiếc “phooc-ba ga” rộng bằng khoảng một nửa cái bàn ăn cho 6 người, chở một kiện hàng to bằng nửa chiếc ô tô tải 2 tấn, lấn trái, lao vào bạn từ phía trước, làm nát hầu hết một nửa “diện hoa da phấn” bên trái của “nàng Lexus” của bạn, đồng thời “kiện hàng” bị đổ xòa ra đường, “lòi” ra khoảng 50 chiếc vỏ chai bia rỗng, vỡ tung tóe trên đường, trong khi tay “tài năng trẻ của xa lộ” cũng té sóng xoài, một trong hai “chi sau” của bạn ý bị một chiếc hai bánh, hay bốn bánh tình cờ diễu ngang cán phải…máu ra lênh láng, và bạn ý bắt đầu khóc than cho chiếc xe “liên hiệp quốc”, và đống vỏ chai bia của “chủ hàng", rồi kiên quyết đòi bạn bồi thường… (tạm thí dụ như dụ vậy đã nhé!).
Người nhà nước đến kịp thời, lập hoặc không lập biên bản, tùy thuộc tình hình cụ thể. Nếu hai bên đương sự không thể thương lượng, và nếu vị “anh hùng không mặc áo” dọa đòi bạn đưa bạn ý vào bệnh viện, đám đông rỗi việc lại vây quanh ngày một đông, một biển xe hơi, xe máy bấm còi inh ỏi để dẹp đường, tạo thành một “cục bự” là hỗn hợp của da thịt, sắt thép và khói bụi ùn tắc tại hiện trường, trong khi bạn lại khăng khăng với lập trường “I am innocent- Tôi vô tội !” và đòi Người nhà nước phải tiến hành ngay và đầy đủ thủ tục xử lý tai nạn để bạn còn có cơ sở giải trình với “vợ cả”, hay với “ông bảo hiểm”, về tình trạng thương tật của “vợ hai/chồng hai” của bạn. Trong tình huống đó, tôi chắc 100% rằng Người nhà nước sẽ buộc phải “mời” nàng Lexus xinh tươi nhưng méo (móp) mặt của bạn về “kho tang vật”, cho ...thoáng đường.
“Bạn gái” mình chưa được “về kho” lần nào, nhưng theo như mình nghe người ta nói thì ở đó kinh khủng lắm, nào là phơi sương, phơi nắng; chuột, dán đầy đàn; nào là “ngộ nhỡ” làn da mịn màng của “chồng/vợ hai” của bạn bị nhăn nheo, trầy xước; rồi “ngộ nhỡ” tóc “tai” (gương chiếu hậu), mắt mũi (đèn và mặt nạ, logo), hay đầu óc xộc xệch, hay thậm chí cũng “ngộ nhỡ” cả lục phủ, ngũ tạng của “người đẹp Lexus” cũng đổi chủ… thì bạn tính sao đây ? Xót lắm là phải chứ ạ ?!
Thế, bây giờ chúng mình quay ngược “cuốn băng” về chỗ bạn đang khăng khăng “Tôi vô tôi !” ở giữa giao lộ đang kẹt cứng với còi xe đinh tai nhức óc và đủ loại tiếng chửi rủa nhắm vào “bọn có tiền (xe bốn bánh)”, đồng thời bạn cũng được cho một cơ cơ hội vàng để sửa chữa đoạn kết kinh dị vừa rồi của cuốn băng nói trên, thì bạn sẽ làm gì nào ? Bạn có chắc là bạn vẫn sẽ nói “I am innocent !” chứ ? Hay là bạn sẽ phải cắn răng, đến… đứt từng khúc ruột (trong trường hợp này răng có thể “cắn tới” ruột đấy !), mà móc cái vật dèm dẹp, bằng da hoặc trông giống da, ở túi sau, nếu bạn là “chồng của nàng” (xin lỗi nửa kia của thế giới, mình nghĩ là mình không nên nói đến cái “két” di động bằng da hay giống da của phái các bạn), để “moi” ra một số lượng nhất định các tờ tiền giấy, để rồi “tống đạt”chúng cho vị “nhân tài trẻ của xa lộ” cho xong, để còn “đưa nàng của bạn về phòng khám chuyên khoa thẩm nỹ với lại chỉnh hình”. Hết phim !
Cụ Nam Cao thánh thật ! Có phải trong mọi cuộc thảo luận về nhân tình thế thái giữa ông Bá Kiến với “anh Chí”, thì lúc nào quan điểm với lại lá phiếu biểu quyết của “Ông Bá” cũng đều được ưu tiên đâu, nhỉ !?
Tái bút: Mình e là bài của mình có nguy cơ làm một bộ phận của công chúng đi bộ và đi “hai bánh” có thể sẽ nổi giận đùng đùng, quay ra “đấu tranh giai cấp” với mình, kẻ “mình mình, bạn bạn “ với cái bọn nhà giàu đi bốn bánh, rồi lại quẳng” đá hộc” lên tàu của mình… Thôi mình thì nói thế này: Mình đi cả hai bánh lẫn bốn bánh, nhưng hai bánh nhiều hơn, vì… thiếu tiền đổ xăng, đừng “ném” nhá !
Cheers,
Bác này nói lạ. Thế nào là khởi tố? Đường Trường Chinh-Hà Nội xe máy đi ngược chiều hàng đàn, CSGT chỉ cách đó mấy chục mét, lỡ đâm vào họ thì bạn sẽ bị quy tội "không làm chủ tốc độ". . ., không khéo nặng thì bị khởi ...
Bác này nói lạ. Thế nào là khởi tố? Đường Trường Chinh-Hà Nội xe máy đi ngược chiều hàng đàn, CSGT chỉ cách đó mấy chục mét, lỡ đâm vào họ thì bạn sẽ bị quy tội "không làm chủ tốc độ". . ., không khéo nặng thì bị khởi tố! Haha, "làm chủ" sao được khi bỗng dưng hàng đàn xe máy bỗng dưng lao vào đâu xe bạn mặc dù bạn đi đúng phần đường của mình!
Đường Nghi Tàm, ngày nào cũng vậy, mặc dù đã có biển cấm rẽ trái nhiều chỗ nhưng thành lệ, xe vẫn phi ầm ầm và tắc đường lại diễn ra. Sao họ chăm bắt người không đội mũ bảo hiểm thế mà không bắt tường hợp này? Suy cho cùng cũng do thực thi luật pháp không nghiêm nên ... " nào chúng ta cùng nhờn"!
Đọc thấy các bác có nhiều tranh luận quá. Theo ý kiến của tôi là thế này: Người tham gia giao thông ý thức còn kém quá. Phương tiện giao thông thì đông, mật độ tham gia giao thông lớn, vậy mà ý thức kém thì va chạm, tai nạn ...
Đọc thấy các bác có nhiều tranh luận quá. Theo ý kiến của tôi là thế này: Người tham gia giao thông ý thức còn kém quá. Phương tiện giao thông thì đông, mật độ tham gia giao thông lớn, vậy mà ý thức kém thì va chạm, tai nạn xảy ra là điều tất nhiên. Xe nào cũng muốn đi trước, xe máy chèn ô tô, ô tô ép xe máy. Cơ sở hạ tầng thấp kém, xuống cấp, có nhiều bất cập là nguyên nhân không nhỏ gây tai nạn giao thông.
Đó là nói chung về nguyên nhân tai nạn. Còn vấn đề xe lớn đền xe nhỏ thì là cái tập tính, hủ tục quan niệm lạc hậu. Vô lý quá. Ai sai người đó phải chịu chứ. Tôi lái cả xe máy và ô tô thì thấy rằng phần nhiều xe máy mình nhỏ mà chạy láo lắm, xe nhỏ cơ động, dễ điều khiển hơn thì phải chủ động tránh và đi cẩn thận chứ. Các bác cứ thử đi học lái ô tô xem, lúc đó mới biết được thế nào là xe to, xe nhỏ. Xe máy nhiều người đi láo, cứ đường ta ta đi, chuyển làn tùy tiện. Rồi đến khi va chạm, tai nạn xảy ra thì gân cổ lên cãi cái kiểu thằng nào to mồm "cả vú lấp miệng em" là mình đúng.
Vậy thì cứ để CSGT đến giải quyết. Chẳng biết được thua thế nào, nhưng cứ giữ xe và vài lần lên thủ tục hành là chính thì hết to mồm. cả 2 đều chịu thiệt chứ thôi.
Tốt nhất nếu trường hợp rõ xe nào sai thì xin lỗi, giải quyết cho nhanh. Còn không thỏa thuận được thì thôi, 50/50 cho nhanh. CSGT đến giải quyết thì khổ cả 2 "chưa được vạ thì má đã sưng"
Chào các bác,
Trước hết tôi hiểu diễn đàn là nơi thể hiện tâm tư tình cảm của mọi nguời qua phương tiện thông tin đại chúng dưới hình thức giao lưu giải trí nhưng có mục đích trước hết là góp phần đảm bảo an toàn giao thông, rộng hơn ...
Chào các bác,
Trước hết tôi hiểu diễn đàn là nơi thể hiện tâm tư tình cảm của mọi nguời qua phương tiện thông tin đại chúng dưới hình thức giao lưu giải trí nhưng có mục đích trước hết là góp phần đảm bảo an toàn giao thông, rộng hơn là nâng cao văn hóa, tính công bằng nghiêm minh của pháp luật. Nếu chỉ góp ý chung chung không thực chất thì khó thuyết phục được cộng đồng, còn việc có áp dụng quan điểm vào thực tế hay không thì cần thời gian với sự giám sát chặt chẽ của pháp luật. Như quan điểm của bạn Ngô Đình Lộc thì chúng ta chỉ đang tán gẫu à, phí thời gian!, chắc bạn là người Việt “gốc …” thì mới nói như vậy.
Xin trở lại cách nhìn của bác Tâm:
1- Nhiều bạn nhầm lẫn khi cho rằng thể chế, pháp luật bật đèn xanh cho việc xảy ra tai nạn hoặc va chạm là xe lớn cứ phải đền xe nhỏ. => Pháp luật không bật đèn xanh nhưng thực tế xe lớn (người giàu) thường phải chịu thiệt cho dù họ đúng, còn người bị nạn xe nhỏ thường thiệt hại về phương tiện và thân thể được dư luận và pháp luật ưu tiên hơn. Thiết nghĩ trong hoàn cảnh còn nghèo của người lao động họ không đúng về lý, như về tình thì “đèn vàng vậy”.
2- Đưa ra dẫn chứng rằng pháp luật công bằng với tất cả các loại hình phương tiện khi gây ra tai nạn/ va chạm kể cả với người đi bộ gây tai nạn. => Dẫn chứng một vài trường hợp công bằng (trường hợp điểm) không thể đại diện cho thực tế quá nhiều trường hợp xe to được khuyên “nên” đền đi cho yên thân, cho thanh thản.
3- Với tai nạn/va chạm giao thông chưa tới mức khởi tố hình sự sẽ ưu tiên cho thoả thuận dân sự và được pháp luật chấp nhận miễn sao thoả thuận đó không vi phạm vào các điều cấm. => Đúng rồi, các trường hợp vặt vãnh làm gì có đủ người xử lý, tự giải quyết, nhưng lại như trên nếu xe nhỏ là người nghèo hơn, phương tiên sinh sống duy nhất là chiếc xe máy đã hỏng tan tành, thế nào nhỉ ?, thôi lại đền đi cho lành coi như việc thiện, trường hợp này pháp luật có nên ủng hộ?, hay bắt buộc xe con đền xe to?.
4- Vì đặc tính, tâm lý của ngưòi đi xe lớn/ phương tiện đắt tiền có thói quen "chi phí" để được an thân và đặc tính tâm lý này đã trở thành tập tính và rất có thể đã là tập quán. => Đúng đây là một tập quán vừa có tính bắt buộc, đôi khi là tự nguyện. Nhưng chỉ khi điều kiện kinh tế văn hóa cao lên cùng với sự chặt chẽ nghiêm minh hơn của pháp luật mới từ bỏ được tập quán này.
Tóm lại đây là những thực tế nhiều khi rất khác với quy định chặt chẽ trong luật. Nhưng nhược điểm là những điều tưởng như vặt vãnh, không được xử lý nghiêm sẽ làm cho những người chạy ẩu càng ẩu hơn. Vì vậy các bác chạy xe to cứ liệu mà đi cho cẩn thận.
Khe hở của Luật là CS tạm giữ phương tiện để điều tra. Từ đó CS có cơ hội nhũng nhiễu,và dân thì sợ hư hỏng phương tiện của mình.Nên mới dẫn đến chuyện xe lớn phải đền xe nhỏ.Theo tôi Cs chỉ làm công việc lập biên bản, còn ...
Khe hở của Luật là CS tạm giữ phương tiện để điều tra. Từ đó CS có cơ hội nhũng nhiễu,và dân thì sợ hư hỏng phương tiện của mình.Nên mới dẫn đến chuyện xe lớn phải đền xe nhỏ.Theo tôi Cs chỉ làm công việc lập biên bản, còn ai đúng ai sai là công việc của tòa án.Cs không được giữ xe, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cũng như việc CS phạt giữ bằng lái vì vi phạm Luật Giao thông, trong khi người vi phạm ở địa phương khác,rồi hẹn 1 tuần sau đến giải quyết. sao không ghi giấy phạt,tài khoản kho bạc,để người vi phạm chuyển trả. Còn việc theo dõi ,thu chi là của Kho bạc,hoặc Sở Giao thông địa phương đó.CS hết trách nhiệm, sẽ không còn chuyện kêu ca Cs đòi hối lộ.
Bạn Phúc Tâm và Nguyễn Thanh Tuân nhiều chữ nghĩa quá! Các bác thưa thớt khen nhau, nhưng thực chất là chê nhau. Việc khen chê về nhà hoặc gửi mail cho nhau mà khen chê. Ngay cả việc '' khen '' mà bạn Tâm dành cho bạn Tuân cũng ...
Bạn Phúc Tâm và Nguyễn Thanh Tuân nhiều chữ nghĩa quá! Các bác thưa thớt khen nhau, nhưng thực chất là chê nhau. Việc khen chê về nhà hoặc gửi mail cho nhau mà khen chê. Ngay cả việc '' khen '' mà bạn Tâm dành cho bạn Tuân cũng thấy rất châm biếm và đầy hài hước. Công nhận bạn Tâm xử lý tình huống quá tốt. Còn bạn Trịnh Nguyên đổ thêm dầu vào lửa và đứng ngoài nhìn vỗ tay. Bác Nguyên cũng rất thâm.
Tôi rất thích bài viết của bác Nhật Quang. Bài viết của bác này rất gần với thực tế. Chỉ cần đặt vào hoàn cảnh các bác chỉ có một con xe và ngày nào bác cũng phải đi làm cách xa hơn 20km, thử hỏi các bác tự thương ...
Tôi rất thích bài viết của bác Nhật Quang. Bài viết của bác này rất gần với thực tế. Chỉ cần đặt vào hoàn cảnh các bác chỉ có một con xe và ngày nào bác cũng phải đi làm cách xa hơn 20km, thử hỏi các bác tự thương lượng để " được" đền vài triệu ( dù mình không có lỗi) hay là chấp nhận cùng mang xe về đồn để làm cho ra lẽ. Lúc đó các bác vừa không có xe cho công việc và chắc cũng tốn không ít cho việc trả tiền lưu bãi cũng như các khoản khác để được lấy xe ra. Vì vậy luật bất thành văn " xe lớn đền xe bé" vẫn cứ tồn tại dài dài trừ khi có sự thay đổi nào đó về việc thực thi pháp luật.
Tôi không hiểu căn cứ và đâu mà Thanh Bình nói bài của tác giả toàn lý thuyết. Thế thực tế nó không diễn ra vậy sao. Thực tế không đúng là tai nạn thì phải đo đường, còn va chạm thì tự hai bên giải quyết. Pháp luật lấy ...
Tôi không hiểu căn cứ và đâu mà Thanh Bình nói bài của tác giả toàn lý thuyết. Thế thực tế nó không diễn ra vậy sao. Thực tế không đúng là tai nạn thì phải đo đường, còn va chạm thì tự hai bên giải quyết. Pháp luật lấy đâu ra mà lắm người để giải quyết dăm ba cái vặt vãnh thế. Mà muốn hai bên thoả thuận thì phải dựa vào pháp luật, vào nền tảng văn hoá và đạo đức. Lẽ ra văn minh phải là như vậy. Đằng này ở mình ông đi xe lớn cũng lắm tật, bà đi xe nhỏ cũng lắm nhọt. Thoả thuận với nhau bằng luật rừng.
Tôi chứng kiến nhiều vụ, chẳng biết đúng sai, đầu cua tai nheo thế nào, ông xe lớn như xe bus va chạm, nhảy xuống cả lái và phụ đánh anh đi xe máy. Xe tải ben, cả lái phụ nhảy xuống đánh người đi xe đạp. Xe ô tô con, lấy tuýt sắt phạng vào đầu người đi xe máy...Nhưng có những lúc người đi xe máy cũng phạng vào người lái ô tô. Lung tung beng lắm. Pháp luật chưa nghiêm thì đúng rồi. Nhưng nền tảng đạo đức và văn hoá ứng xử quá thấp mới là điều đáng chê trách. Hai bên không ai chịu nhường ai thì phải nhờ đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Muốn pháp luật bảo vệ thì phải tuân thủ nguyên tắc và qui trình xử lý phải có trình tự không thể nào nhanh được.
Nếu khi xác định người lái phương tiện không có lỗi gây ra tai nạn thì phải trả ngay phương tiện cho người lái xe hoặc chủ xe. Đấy là qui định của pháp luật tại thông tư số 35/2009/TTLT-BTC-BCA. Bài viết của tác giả Phúc Tâm rất bài bản, chặt chẽ, luôn được đánh giá có chất lượng cao. Cám ơn tác giả.
Chào Thanh Bình ! Tôi viết bài này có mấy ý như sau :
1- Nhiều bạn nhầm lẫn khi cho rằng thể chế, pháp luật bật đèn xanh cho việc xảy ra tai nạn hoặc va chạm là xe lớn cứ phải đền xe nhỏ.
2- Đưa ra ...
Chào Thanh Bình ! Tôi viết bài này có mấy ý như sau :
1- Nhiều bạn nhầm lẫn khi cho rằng thể chế, pháp luật bật đèn xanh cho việc xảy ra tai nạn hoặc va chạm là xe lớn cứ phải đền xe nhỏ.
2- Đưa ra dẫn chứng rằng pháp luật công bằng với tất cả các loại hình phương tiện khi gây ra tai nạn/ va chạm kể cả với người đi bộ gây tai nạn.
3- Với tai nạn/va chạm giao thông chưa tới mức khởi tố hình sự sẽ ưu tiên cho thoả thuận dân sự và được pháp luật chấp nhận miễn sao thoả thuận đó không vi phạm vào các điều cấm.
4- Vì đặc tính, tâm lý của ngưòi đi xe lớn/ phương tiện đắt tiền có thói quen "chi phí" để được an thân và đặc tính tâm lý này đã trở thành tập tính và rất có thể đã là tập quán.
5- Rất nhiều người ngộ nhận việc mình đúng hay sai trong trường hợp xảy ra tai nạn gaio thông, nhất là trưòng hợp hai và ba như đã trình bày ở trong bài. Để hiểu rõ hơn tôi ví dụ: xe máy đi ngược chiều vào đường ô tô, tai nạn xảy ra, ai đúng ai sai? Đương nhiên xe máy sai.
Nếu ô tô đi trong phố tốc độ dưới 50km/h, đúng phần đường qui định, hệ thống an toàn và vận hành còn hoạt động tốt, người lái xe không sử dụng chất kích thích, còn tỉnh táo, trước khi xảy ra tai nạn có cảnh báo bằng đèn còi, có vệt phanh đủ dài trước khi hai xe va chạm thì rất nhiều khả năng lái xe không có lỗi. Nếu hiện trường không có vệt phanh, hoặc vệt phanh quá ngắn thì chắc chắn người lái ô tô có lỗi thiếu quan sát dẫn đến bất ngờ không xử lý kịp.
Nếu xe lốp mòn, đèn còi không hoạt động, hệ thống an toàn và vận hành có lỗi, ngủ gật, có men, đi không đúng phần đường dù hơi chệch vài chục cm thì đương nhiên lái xe ô tô cũng có lỗi. Và để xác định lỗi này CS điều tra phải đo đạc hiện trường, phải giám định người và phương tiện, phải tìm người làm chứng, phải mô phỏng trên sa hình, trên máy tính, phải trưng cầu kỹ thuật..... Rồi mới ra quyết định. Tóm lại đấy là thủ tục bắt buộc mà tất cả các nước văn minh đều phải làm. Người dân không hiểu biết cứ tưởng Công An làm choè! Thông tư liên tịch bộ tài chính, công an số 35/2009/TTLT-BTC-BCA có điều 1.6 nói về qui định trả lại phương tiện tai nạn khi xác định không có lỗi, chi tiết các bạn tham khảo thêm.
Vài điều với Thanh Bình như vậy.
Nhận ra giọng văn và lối hành văn tưởng là rối rắm và ''ngứa ngáy'' nhưng phải theo kiểu ''ăn mía'' thì mới đã thì Bác Tâm về nhì rồi. Em mới là nhất phải không tiên sinh Nguyễn Thanh Tuân?
Khi cùng tham gia giao thông việc va chạm là điều khó tránh khỏi, va chạm nhẹ không nói làm gì nhưng va chạm xảy ra đến mức thiệt hại đến ‘’ dạ dày’’ đến ‘’ mạng sống’’ đôi khi khó tránh khỏi việc vung tay vung chân cùng với ...
Khi cùng tham gia giao thông việc va chạm là điều khó tránh khỏi, va chạm nhẹ không nói làm gì nhưng va chạm xảy ra đến mức thiệt hại đến ‘’ dạ dày’’ đến ‘’ mạng sống’’ đôi khi khó tránh khỏi việc vung tay vung chân cùng với màn chém gió của các ‘’ cổ động viên’’ và cuối cùng là các ‘’ can thiệp ‘’ của nhà chức trách. Khi tham gia giao thông yếu tố ngăn ngừa va chạm được đặt nên hàng đầu. Để có sự ngăn ngừa tốt theo tôi cần nhiều yếu tố nhưng yếu tố: kỹ thuật - cẩn thận - quyết đoán xem ra là quan trọng hơn cả:
i. Kỹ thuật: điều này đương nhiên mỗi người tham gia giao thông nhất là điều khiển các phương tiện đều ít nhiều có những kiến thức kỹ thuật cơ bản. Sự thành thục của mỗi người là khác nhau phụ thuộc vào khả năng, sự chuyên cần và học hoỉ đôi khi còn cả tình trạng tâm sinh lý, sức khỏe. Kỹ thuật ở đây bao hàm cả việc ứng xử trong các tình huống vượt xe, nhường đường, hay việc dừng đỗ. Chỉ cần môt cái vẫy tay ‘’ anh đi trước đi’’ hay một cái giơ tay ‘’ xin lỗi mình hơi ẩu’’ hay ngay sau khi nghe tiếng ‘’ huỵch’’ dừng xe tại chỗ làm một vòng quanh xe ‘’ ok không vấn đề gì đi thôi’’ hay dừng đỗ không gây cản trở hay sự khó chịu cho người tham gia....vv.
ii. Cẩn thận: đã tham gia giao thông việc cẩn thận trong việc sử dụng phương tiện là điều kiện cần. Điều này đồng nghĩa với việc tìm hiểu cụ thể phương tiện, hành trình mình sẽ đi, văn hoá giao thông ở vùng miền đó: đường là của chung nhưng em cứ đi như của nhà em đấy, một con gà mái bác kẹp chết là cả năm nay nhà em không có trứng ăn đấy nhé, xe đẹp chắc nhiều tiền đầy, từ trạm bọn anh xuống đây cả mấy chục cây chú xử hoà rồi chú cho bọn anh bình xăng nhé PaJero cỡ gần trăm lít một bình em chết...vv. Nhiều chủ phương tiện vì ỷ lại xe mới mua bảo hiểm vật chất mức cao nhất lại còn hãng ngon nhất dịch vụ ok nhất nên có phần nào mất đi tính cẩn thận. Cẩn thận ở đây xin được đề cập cả thêm đến việc xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra xung đột đó là quan sát, là thực hiện đúng đủ các điều kiện kỹ thuật của phương tiện và điều kiện giao thông thực tế. Cẩn thận đến cả việc suy tính đến việc ‘’bấm máy’’ alô cầu cứu viện binh hay các sự can thiệp khác....vv
iii. Quyết đoán: trong mọi tình huống cần có sự quyết toán từ việc xử lý các tình huống nhường đường, vượt xe hay dừng đỗ. Sự quyết đoán còn thể hiện ngay sau khi xảy ra va chạm. Xác định rõ việc đảm bảo an toàn cho mình và tài sản mang theo trên xe trước khi rời ra khỏi xe bằng việc mang theo người, lên hết kính và chốt cửa. Khi xảy ra va chạm có ai cũng hiểu là lỗi thuộc về mình hay đối phương.
Vì vậy:
- Nếu lỗi là do mình nhanh chóng thương thảo để thời gian hoà giải là ngắn nhất, ít có tác động cuả ‘’ cổ động viên hay nhà chức trách’’ nhất và mức đền bù là hợp lý nhất. Vừa giải toả mình vừa không cản trở giao thông.
- Nếu lỗi do đối phương gây ra: Trường hợp xe có bảo hiểm vật chất (BHVC) toàn bộ thì cũng nên cư xử ở mức độ chia xẻ nhưng vẫn phải răn đe để đối phương rút kinh nghiệm. Trường hợp k có BHVC thì kết luận của ga ra nên chăng là ‘’ câu trả lời cuối cùng’’.
- Nếu do cả hai: tất cả hãy đặt lên bàn và cùng bắt tay giải quyết sao cho anh không thiệt và tôi không hại là tốt nhất. Theo tôi việc cần đến sự can thiệp của nhà chức trách là khi sự việc đã hết sức nghiêm trọng rồi mà thực sự ‘’nếu điều ấy xảy ra cả hai ta cùng khổ’’ như bạn Nguyễn Sơn Trung đã nói :’’ Tự lo thôi’’.
Vì vậy, mỗi chúng ta nên chăng: ‘’Cùng tham gia giao thông cần có sự an toàn – chia sẻ và công bằng’’!
Cảm ơn tác giả Phúc Tâm cùng toàn thể diễn đàn.
Bác Tâm là một cựu gia của chuyên mục đã đóng góp rất nhiều ý kiến tư vấn và khởi xướng nhiều chủ đề hay, kiến thức pháp luật của bác Tâm là khá đầy đủ, thực sự phải nói lời cám ơn bác Tâm đã góp phần làm sôi ...
Bác Tâm là một cựu gia của chuyên mục đã đóng góp rất nhiều ý kiến tư vấn và khởi xướng nhiều chủ đề hay, kiến thức pháp luật của bác Tâm là khá đầy đủ, thực sự phải nói lời cám ơn bác Tâm đã góp phần làm sôi nổi hào hứng tranh luận trong chuyên mục!!!, tuy nhiên có lẽ tính sách vở đã làm ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận thực tế, hoặc vì lý do nghề nghiệp bác Tâm cố tình lảng tránh thực tế.
Bài viết của bác chủ thớt dài nhưng tóm lại chủ ý muốn nói là: Việc xe lớn thường phải đền xe nhỏ là lỗi của chủ xe, là do tập quán chứ không phải do lỗi của pháp luật. Nghe qua có vẻ đúng nhưng thực ra không chính xác. Pháp luật đã làm ra thường phải đúng (có thế mới là luật pháp), nếu có chỉ là chưa hoàn thiện cần phải bổ xung chỉnh sửa theo thời gian và thực tế vận hành. Về chủ đề “xe lớn thường phải đền xe nhỏ trong va chạm giao thông”, lỗi sâu xa phải nói là “Luật pháp không nghiêm” (như ý kiến của Nguyễn Quang, Nhật Quang...) và người thực thi luật pháp “thiếu trách nhiệm” làm cho “luật pháp kém hiệu lực” nếu diễn ra dài dài theo thời gian thì dẫn đến gần như không có pháp luật. Chính điều này mới làm nẩy sinh tập quán xấu, không ai tự dưng muốn như vậy.
Việc xác định chính xác lỗi trong các tai nạn giao thông nhiều khi khó chính xác, đôi khi hiện trường bị thay đổi, không có nhân chứng..., thường thì các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người thì buộc phải làm rõ, còn các trường hợp khác tự giải quyết, nếu CSGT vào cuộc thì cả hai bên đều tốn thời gian, tiền bạc...mà chưa chắc đã thỏa đáng, còn nếu một bên là người nhà, thân quen... với CSGT thì sao?, hiện trường vụ tai nạn có thể bị làm sai lệch !, chúng ta hãy nhớ vụ đua xe ô tô trên đường Láng Hòa lạc ngày 19/11/2001 (cách đây đúng 10 năm) gây ra cái chết của 2 nữ sinh, người lái là Quân (là con trai của 1 trung tá CSGT) nhiều tình tiết của vụ án đã bị sai lệch.
Chúng ta là những người hàng ngày tham gia giao thông và đều mong muốn điều tốt đẹp, nếu chẳng may va chạm nếu ai có lỗi nên nhận trách nhiệm về mình đóng góp đền bù thiệt hại cho người bị nạn. Đóng góp ý kiến trên diễn đàn này cũng với mong muốn như vậy: sự công bằng. Các ý kiến xuất phát từ thực tế của nhiều bạn thật sự có giá trị, còn nếu nhận định thiếu tính thực tế như bác Tâm dễ dẫn đến đánh giá tuy “đúng” nhưng chưa “trúng” và làm lệch hướng thảo luận hiện tượng “xe lớn thường phải đền xe nhỏ trong va chạm giao thông”.
Chúc vui vẻ, an toàn.
@ Thanh Tuân, bạn làm tôi bắt đầu nghiện lối tư duy và cách hành văn của bạn rồi đấy. Khi vào mục độc giả trả lời, tôi có thói quen lăn chuột xem có tên Nguyễn Thanh Tuân ? Có là tôi nhấp vào ngay, không có là thấy ...
@ Thanh Tuân, bạn làm tôi bắt đầu nghiện lối tư duy và cách hành văn của bạn rồi đấy. Khi vào mục độc giả trả lời, tôi có thói quen lăn chuột xem có tên Nguyễn Thanh Tuân ? Có là tôi nhấp vào ngay, không có là thấy nhớ ! Bạn có bỏ hê- rô-in hay bùa mê thuốc lú gì không đấy? :-) . Thú thực, trước kia đọc văn của bạn tôi thấy rối rắm, dài dòng, lan man, quanh co, khúc khuỷu...đưa người đọc chìm sâu trong giấc ngủ.
Nhưng nay đã đọc nhiều, đã quen với lối tư duy của bạn, tôi ngộ ra rằng bạn là người phức tạp, hiểu sâu, rộng, bao la, bát ngát, rất thẳng thắn, rất cá tính và không kém phần hóm hỉnh. Tôi khuyên các bạn đọc bài của Tuân hãy đọc một cách điềm đạm, từ từ và phải lao động như ăn trái bưởi. Đầu tiên, gọt lớp vỏ xanh theo đường xoắn trôn ốc, rồi bóc cùi, tách múi, bóc lớp vỏ bên trong cho lộ tép, xong mới ăn và không quên nhè hạt.
Khi vitaminC từ trái bưởi thẩm thấu qua thành ruột, lúc đấy mới là thưởng thức, mới thấy cái hay ho mà Nguyễn Thanh Tuân cô đọng. Thực sự kính nể Tuân và cám ơn bạn đã cho chúng tôi thưởng thức. Tuy nhiên, những cay mũi và ngứa miệng của bạn tôi đã giải quyết trong topic của mình rồi, ( thực ra mới chỉ là comment ) nếu bạn đọc kỹ.
@ Love Santa Fe, cám ơn bạn quan tâm. So với ông Bành Tổ, tôi vẫn còn xì tin lắm. Trên này mọi người cứ gọi nhau bằng bác, xưng em, hoặc trên otofun cứ gọi nhau bằng Cụ...., văn hoá rất lạ ! Vấn đề bạn hỏi tôi, cho phép khất , kể ra thì nó dài tập lắm, để dịp khác vậy. Bạn thông cảm nhé.
Hiện nay nhiều nước trên thế giới họ phạt các vi phạm nhỏ như vượt đèn đỏ, quá tốc độ... bằng hình ảnh, chẳng phải thu giữ hay lập biên bản gì nên xã hội vừa nhàn vừa kỷ cương và chúng ta cũng đang tiếp cận "công nghệ này". ...
Hiện nay nhiều nước trên thế giới họ phạt các vi phạm nhỏ như vượt đèn đỏ, quá tốc độ... bằng hình ảnh, chẳng phải thu giữ hay lập biên bản gì nên xã hội vừa nhàn vừa kỷ cương và chúng ta cũng đang tiếp cận "công nghệ này". Xét cho cùng tai nạn xảy ra do người là chủ yếu chứ phương tiện chẳng tội tình gì, vậy thì tại sao cứ phải giam giữ phương tiện vô tội và cũng theo đó mà hành chủ nhân của chúng dù là họ có lỗi hay không.
Với các tai nạn mà luật cho thoả thuận như tác giả nói thì cứ thu giấy tờ quan trọng rồi cho phương tiện đi sau khi đã đo vẽ, lập biên bản. Việc sử lý, kết luận đúng sai sẽ làm như bây giờ và theo đó vì không nắm trong tay sự giam giữ phương tiện nên người sử lý cứ theo luật mà làm, khó mà gây khó dễ, hạch sách chủ phương tiện rồi mới thả xe như hiện nay. Có như vậy thì mới tạo được chuyển biến trong cách nghĩ cách làm của cơ quan chức năng và người tham gia giao thông.
Sáng hôm qua đọc qua mục này thấy tựa bài mình có linh cảm là bài của bác Tâm rồi, thật đúng khi kéo xuống cuối bài để xem tên tác giả là ai. Ồ thì ra là "thành viên gìa". Xin phép hỏi bác Tâm ngày trước công tác ...
Sáng hôm qua đọc qua mục này thấy tựa bài mình có linh cảm là bài của bác Tâm rồi, thật đúng khi kéo xuống cuối bài để xem tên tác giả là ai. Ồ thì ra là "thành viên gìa". Xin phép hỏi bác Tâm ngày trước công tác trong nghành nào? Giờ hiu rồi thí có làm kinh tế gì thêm bên ngoài không vậy bác? Đọc bài của người về hưu có khác, vì gừng càng già càng cay. Thấy bác vinh túi nên cháu cũng thích vui tính theo. Chúc bác nhiều sức khỏe và cho nhiều bài viết hay... À.. à...à bác ơi nhân tiện đây dù rằng bác chưa trả lời là trước đây bác công tác nghành gì nhưng nếu là NGHÀNH GIÁO DỤC thì cho cháu kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, sống lâu, có thật nhiều cháu nội, ngoại xinh - ngoan, may mắn trong công việc hiện tại và mãi mãi. (hôm qua cháu đã viết bài nhưng không thấy đăng lên, chắc lỗi kỷ thuật tí xíu).
Bảo hiểm cũng nhiêu khê không kém gì công an. Khi tai nạn hoặc va quẹt xảy ra, muốn được bảo hiểm lo, người tham gia dịch vụ bảo hiểm phải gọi đường dây nóng hoặc cho nhân viên bảo hiểm... Với ô tô có vết xước nhỏ thì họ ...
Bảo hiểm cũng nhiêu khê không kém gì công an. Khi tai nạn hoặc va quẹt xảy ra, muốn được bảo hiểm lo, người tham gia dịch vụ bảo hiểm phải gọi đường dây nóng hoặc cho nhân viên bảo hiểm... Với ô tô có vết xước nhỏ thì họ ghi nhận, chắc cũng không đến mức phiền nhiễu gì. Nếu to hơn một chút họ phải đến hiện trường, cũng phải lấy nhân chứng, rồi dựa vào kết luận của công an..... rất phức tạp. Tốt nhất là tự lo, không lo được mới cần công an, bảo hiểm.
Tôi đọc bài của Nguyễn Phúc Tân thấy hết sức chính xác, ở Việt Nam hay bất cứ nước nào cũng vậy, không có chuyện xe lớn phải đền cho xe nhỏ. Ở Việt Nam khi tai nạn xảy ra theo quy trình giải quyết tai nạn giao thông thường ...
Tôi đọc bài của Nguyễn Phúc Tân thấy hết sức chính xác, ở Việt Nam hay bất cứ nước nào cũng vậy, không có chuyện xe lớn phải đền cho xe nhỏ. Ở Việt Nam khi tai nạn xảy ra theo quy trình giải quyết tai nạn giao thông thường ưu tiên cho việc tự thỏa thuận, nếu va chạm nhẹ và hai bên tự thỏa thuận được với nhau thì công an sẽ để hai bên tự thỏa thuận.
Trường hợp tai nạn xảy ra nghiêm trọng hoặc hai bên không tự thỏa thuận được thì công an giải quyết. Trong thực tế cũng có nhiều trường hợp người đi đúng cho tiền người đi sai vì thấy người đó bị thương nặng, gia đình khó khăn.... Nhưng đó là tự nguyện công an không bắt buộc, ngoài ra còn có những nguyên nhân như anh Tâm đã nêu.
Thực tế thì sao? Giả sử một chú đi xe máy tạt đầu ô tô. Rồi ... rầm ... xoè. Chú đi xe máy bị hỏng xe và người bị xây xát (cứ tính mức nhè nhẹ thế thôi). Rồi sao? Tất nhiên là chú xe máy lăn ra bắt ...
Thực tế thì sao? Giả sử một chú đi xe máy tạt đầu ô tô. Rồi ... rầm ... xoè. Chú đi xe máy bị hỏng xe và người bị xây xát (cứ tính mức nhè nhẹ thế thôi). Rồi sao? Tất nhiên là chú xe máy lăn ra bắt đền rồi. Vậy thì không được rồi, anh tạt đầu xe tôi cơ mà, anh sai sao tôi lại phải đền cho anh, để tôi gọi CSGT.
May quá mấy chú CSGT đến rồi. Tiếp theo là "đưa cả 2 xe vào đây rồi 2 bên tự thương lượng với nhau, nếu không thì giữ cả 2 xe rồi hạ hồi phân giải'. Bác có thắc mắc là bác đi đúng ư? Đó là bác tự nói thế thôi, chúng tôi làm việc cần có nhân chứng, vật chứng, có khám nghiệm hiện trường (vụ này mất thời gian nhé). Mà cứ cho hiện trường đúng như bác nói thì bác cũng cứ phạm lỗi như thường. Lỗi của bác là gì? Là thiếu quan sát, là không làm chủ tốc độ ... vv.
Nói thêm về vụ lỗi thiếu quan sát cho bác rõ nhé. Giả sử bác đang đi trên đường có giải phân cách đàng hoàng. Tự nhiên một chú đi bộ nhảy qua giải phân cách để sang đường vào ngay đầu xe bác. Họ tất nhiên có lỗi rồi. Nhưng bác cũng không tránh khỏi tội thiếu quan sát. Vì sao vậy? Vì nếu bác quan sát cẩn thận thì bác "phải" phát hiện ra có chú kia định nhẩy qua đường, chú đó không phải trên trời rơi xuống vào đầu xe của bác.
Bác cũng không làm chủ tốc độ, vì nếu có thì bác đã kịp phanh lại được rồi (lý của chú CSGT là vậy bác cãi được không? Vậy nên cái lý xe lớn đền xe bé, người đàng hoàng phải đền kẻ cù nhầy có cơ hội để trở thành tập quán như bác nói là có sự hổ trợ của luật lỏng lẻo và người thực thi luật đó bác à. Chỉ sợ bác không muốn thương lượng cũng không xong vậy nên ..... đền thôi bác.
Đúng là pháp luật quy định như vậy. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đi xe máy chiu hiểu như vậy? Thêm mấy ăn xe ôm, bà bán bánh mình bên đường và vô xô những người đứng chung quanh ấy để ăn thôi có ai nghĩ đến luật ...
Đúng là pháp luật quy định như vậy. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đi xe máy chiu hiểu như vậy? Thêm mấy ăn xe ôm, bà bán bánh mình bên đường và vô xô những người đứng chung quanh ấy để ăn thôi có ai nghĩ đến luật này không? Hay bọn họ chỉ thấy xe hơi đụng xe lớn là bu vào đào tiền, đào đánh,... Thử hỏi trong trường hợp đó ai mà không phải bỏ tiền ra để cho yên truyện. Vì vậy, mỗi người cần cam tâm hơn trong việc đánh giá hành vi của những người điều khiển phương tiện giao thông gây va chạm với nhau để mọi chuyện công bằng hơn.
"Nếu gặp bác Lại Văn Sâm sẽ bị tống cổ khỏi ghế nóng để không ảnh hưởng tới thời lượng dành cho quảng cáo! " Ví dụ có phần Fun nhưng đúng là chuyện xe lớn đền xe nhỏ thì chỉ trong vài trường hợp đôi bên giằng co và ...
"Nếu gặp bác Lại Văn Sâm sẽ bị tống cổ khỏi ghế nóng để không ảnh hưởng tới thời lượng dành cho quảng cáo! " Ví dụ có phần Fun nhưng đúng là chuyện xe lớn đền xe nhỏ thì chỉ trong vài trường hợp đôi bên giằng co và không mún liên quan đến các bác giao thông .Theo tâm lý thì các ông xe to sẽ phải nhượng bộ mà chịu thiệt thôi ,vì làm căng ra thì càng chịu thiệt nhiều mà cái lợi thì chắc chả bao nhiêu .
Như bài viết trên đã phân tích cách chi tỉ mĩ và chính xác đúng là hầu hết hiện nay khi xảy ra va chạm giao thông thì hầu hết xe lớn đền xe nhỏ. Chỉ vì điều này đã ăn sâu trong tiềm thức của mọi người và với ...
Như bài viết trên đã phân tích cách chi tỉ mĩ và chính xác đúng là hầu hết hiện nay khi xảy ra va chạm giao thông thì hầu hết xe lớn đền xe nhỏ. Chỉ vì điều này đã ăn sâu trong tiềm thức của mọi người và với suy nghĩ đơn giản là khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe lớn và xe nhỏ thì
1: những bác đi xe lớn rất ngại phải lôi nhau ra pháp luật vì khi đã dính đến pháp luật thì phải tạm giữ phương tiện xác minh..v...v..rất chi là phức tạp
2:những bác đi xe nhỏ thì biết đc tâm lý này nên cứ làm tiền này nọ thôi
khổ nỗi nếu 2 xe đều bị giam thì anh nào thiệt hại hơn biết liên
thế nên điều này mới xảy ra
Nếu va chạm nhỏ mà biết chắc là ai đúng ai sai thì công an phải giải quyết ngay (Có lập biên bản) cho xe đúng đi chỉ giữ giấy tở hoặc xe sai thôi chứ. Đằng này giữ cả hai thì làm sao xe nhỏ đã đi sai vẫn đòi ăn vạ?
| Thành viên nổi bật | |
Nguyễn Phúc Tâm |
Ngô Vĩnh Yên |
Minh Quang |
P.V.Hà |
Lâm Thái |
Hoàng Đức |
Nguyễn Khương Hạ |
Đỗ Văn |
Nguyễn Thanh Tuân |
Trịnh Xuân Nguyên |
Long |
Trương Minh Châu |
Lê Văn Cường |
Nguyễn Việt Hà |
| Diễn đàn tư vấn | |
Hỏng hóc động cơ |
Mua xe cũ |
Kinh nghiệm cầm lái |
Tư vấn mua xe mới |
Các sự cố phanh |
Những vấn đề về điều hoà |
Nội-Ngoại thất |
Côn và hộp số |
| Bạn đặt câu hỏi tại đây. VnExpress giữ quyền biên tập | |
(HN) - (TP.HCM)


Nguyễn Phúc Tâm
Ngô Vĩnh Yên
Minh Quang
P.V.Hà
Lâm Thái
Hoàng Đức
Nguyễn Thanh Tuân
Trịnh Xuân Nguyên
Hỏng hóc động cơ
Mua xe cũ
Kinh nghiệm cầm lái
Tư vấn mua xe mới
Các sự cố phanh
Những vấn đề về điều hoà
Nội-Ngoại thất
Côn và hộp số
Xét cho cùng luật pháp nào mà chẳng có khe hở, ngay cả các nước văn minh nhất, các nước có nền pháp trị lâu đời nhất cũng có khe hở. Và cơ quan lập pháp luôn luôn phải nghiên cứu, đưa ra những điều luật bổ xung hoặc điều ...