Thứ sáu, 13/2/2004, 08:53 GMT+7

Ông chủ 500 thùng ong và chiếc điện thoại di động

Đàn ong của ông Tý ngày một đông đúc.

Cách đây 5 năm, điện thoại di động được coi là thứ xa xỉ đối với đông đảo người dân tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng có một nông dân lại sử dụng nó như "vật bất ly thân" và đã thu được nhiều hiệu quả trong công việc.

Đó chính là ông Nguyễn Văn Tý ở xã Trung Hà (Yên Lạc, Vĩnh Phúc), người chủ của 500 thùng ong mật và trên 30 người làm công.

Tám năm trước, ông là một trong những nông dân nghèo của xã, không đồng vốn trong tay, phương tiện nuôi sống cả gia đình ông chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và một số con vật nuôi trong nhà. Không cam cảnh đói nghèo, ông Tý nghĩ phải làm một việc gì đó để thay đổi số phận vì ông tin "không ai nghèo 3 họ, không ai khó 3 đời".

Sau nhiều ngày trăn trở, ông Tý chợt nhận ra rằng, chẳng có nghề nào nhàn nhã mà không đòi hỏi quyết tâm nghị lực và sự cố gắng của bản thân. "Thôi thì nghề nào cũng là nghề, miễn là làm những việc mà luật pháp không cấm", ông nói. Với quyết tâm làm giàu tại chính quê mình, ông bắt đầu tiếp cận với nghề nuôi ong.

Đầu tiên, ông huy động toàn bộ số tiền trong nhà bằng việc bán đi một số vật dụng để mua giống ong về nuôi. Nhờ số hoa và nhựa cây có sẵn trong vườn nhà nên đàn ong của ông ngày càng sinh sôi nảy nở. Năm đầu, ông đã thu được gần chục triệu đồng từ việc bán mật. Số tiền thu được không chỉ giúp ông trả nợ mà còn tạo thêm niềm hăng say cho ông tiếp tục kinh doanh.

Năm 1997, khi đàn ong đông tới gần 50 thùng, ông bắt đầu bối rối trong khâu quản lý. Chưa kể nguồn hoa để ong lấy mật trong vườn cũng bắt đầu cạn kiệt. Việc này nằm ngoài khả năng tính toán khiến ông càng trở nên lúng túng trong cách xử lý, khiến cho cả đàn ông đông đúc mắc bệnh và chết hàng loạt.

Xót của, tiếc công chăm sóc bấy lâu, ông càng trở lên ít nói. Rồi ông cũng nhận ra rằng, nghề nào cũng cần phải có kiến thức và một số kinh nghiệm nhất định. Ông bắt đầu nghe đài để tìm kiếm thông tin, nhưng những gì ông biết cũng mới chỉ là những kiến thức sơ đẳng của một thợ nuôi ong bình thường.

Do vậy, ông Tý đành tìm đến Công ty ong Trung Ương để học tập. Tuy nhiên, ông mới học hết lớp 3 trong khi những kiến thức trên lớp lại quá cao khiến ông theo học rất vất vả. Không nản chí, ông vẫn cố gắng mày mò để thực hành cho những con ong còn sót lại trong đàn. Ngày nào, ông cũng thơ thẩn với một mớ kiến thức mà ông ghi chép một cách bập bõm và rồi lại đánh vật với với những từ chuyên môn phức tạp và các hướng dẫn cách điều trị bệnh cho ong.

Kiến thức vỡ dần, ông bắt đầu thấy mê nghề nuôi ong. Hễ có cuốn sách nào hay là ông lại mua về để đọc, nghe nói ở đâu có chủ nuôi ong lớn là ông đi "tầm sư học đạo". Đường sá xa xôi cũng không làm ông nản trí. Ông đã lên Tây Bắc, Việt Bắc và một số vùng khác để học hỏi. Biết thêm được gì là ông áp dụng vào thực tế ngay.

Đến năm 1998, ông Tý đã có trong tay gần 100 thùng ong, con nào cũng khoẻ mạnh và có khả năng cho mật cao. Trong vùng, một số chủ nuôi ong khác cũng có vài chục thùng nhưng không kham nổi, ông đồng ý cho nhập với đàn của mình. Ông không ngần ngại trả vốn, trả lương cho chủ cũ để những người này làm công ăn lương theo khả năng của họ.

Giờ thì đàn ong của ông Tý đã vượt qua con số 500 thùng. Nhưng ông vẫn chưa bằng lòng mà vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng số lượng ong bằng cách thuê thêm người làm.

Hàng ngày mê mẩn bên đàn ong, vật duy nhất mà ông không thể thiếu là chiếc điện thoại di động. Theo giải thích của ông, tại địa phương không còn đủ hoa cho ong lấy mật, ông đem các thùng ong đi lưu động nhiều nơi. Với điện thoại di động, ông có thể hướng dẫn những người làm công cách xử lý khi ong mắc bệnh hoặc gặp các biến cố khác. Đồng thời, chiếc điện thoại còn giúp ông trao đổi kinh nghiệm với bạn bè cùng nghề, xin ý kiến tư vấn từ các trung tâm khoa học nuôi ong và liên lạc thường xuyên với khách hàng tiêu thụ mật.

Đối với ông Tý, giờ đây, nuôi ong không còn là việc "làm thêm" nữa mà nó đã trở thành nghề chính không những nuôi sống cả gia đình mà còn cho thu nhập cao. Trừ mọi khoản chi phí, mỗi năm gia đình ông Tý cũng thu về được vài triệu đồng từ mật và ong giống. Không chỉ đảm bảo được số tiền lương cho công nhân với mức bình quân 400.000 đồng/tháng, ông còn phổ biến kinh nghiệm của mình giúp gần chục hộ gia đình trong xã thoát nghèo nhờ nuôi ong.

Tám năm tâm huyết với nghề, ông Tý luôn tâm đắc một điều rằng, mình là con nhà nông không sợ khó, sợ khổ miễn sao giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo. Từ một nhà nông chân chất làm không đủ ăn, ông Tý đã tự vươn lên làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh.

Minh Khuyên

Link Site
Doanh nhân và những cái nhất
Góc nhìn doanh nhân
 
 
 
 
Lien he quang cao