Thứ sáu, 30/9/2011, 00:33 GMT+7

Những người 'chê' tiền

Người sửa xe ở vỉa hè từ chối vá lốp cho khách với lý do hết giờ, chủ hiệu tạp hóa chỉ bán dưa cà với giá 2.000 đồng trở lên, có người còn mắng xơi xơi vào mặt người mua khi họ mặc cả.
> Bán khoai dạo, thu nhập nửa triệu đồng một ngày
> Thu mua đồng nát, tậu nhà Hà Nội
> Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ quán nước vỉa hè

Vòng vèo tìm được chỗ vá xe, lại phải năn nỉ hết sức, chị Huệ, nhân viên hành chính của một công ty ở Hà Nội vẫn không thể thuyết phục được bác sửa xe ven đường vá giúp chiếc lốp xe máy bị nổ. Lúc đó khoảng 21h, bác sửa xe nói: "Giờ này, tôi đã thu xếp xong đồ, chuẩn bị về. Có gì mai qua đây sửa".

Ảnh: Hoàng Lan
Những tiểu thương phục vụ tận tình sẽ kinh doanh thành công. Ảnh: Hoàng Lan

Bác Hòa (cán bộ nghỉ hưu ở Thanh Xuân- Hà Nội) cũng rơi vào cảnh tương tự. Đi chợ về, chỉ còn thừa đúng 1.000 đồng, bác rẽ vào quán bán dưa để mua nốt số tiền đó. Nhưng khi nghe bác nói “Cho một nghìn tiền dưa”, chủ quán không buồn đứng dậy, thủng thẳng đáp: “Một nghìn đồng thì được mấy miếng. Dưới 2.000 đồng, tôi không bán từ lâu rồi”.

Bác Hòa nói thêm là nhà chỉ có 2 vợ chồng già ăn cơm nên không cần nhiều, thì người bán trả lời thẳng là 1.000 đồng, quá ít nên họ không bõ lấy. “Tôi nhớ ngày trước có 200 đồng được bát cà, tô dưa. Giờ, tiền mất giá, 1.000 đồng cũng không mua được. Mà ai đời có chuyện khách đi năn nỉ người bán như bây giờ không chứ”, bác Hòa tâm sự.

Mua với số tiền nhỏ bị khách hàng từ chối, còn ai dám mạnh dạn mặc cả sẽ bị mắng xơi xơi. Chị Thu Hà mặc cả một chiếc áo giá từ 110.000 đồng xuống còn 60.000 đồng đã bị người bán phản ứng và mắng sỗ sàng vào mặt. “Đây tôi đưa cô 200.000 đồng, cô đi mua cho tôi 3 bộ xem có được không? Ai coi khách là thượng đế chứ đây thì không nhớ”, một phụ nữ bán quần áo rong bằng xe đẩy trong phố Phương Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lớn tiếng quát.

Câu chuyện thật như đùa khiến không ít khách hàng giật mình. Trong lúc cuộc sống khó khăn, ai cũng muốn tranh thủ kiếm thêm tiền, được đồng nào hay đồng đó nhưng không ít người dửng dưng với khách.

Bản thân những người kinh doanh “chê tiền” cũng có lý do của họ. Khi được hỏi, người bán quần áo rong trong sự việc trên cho biết, do cô không nói thách nhiều, hàng lại bị khách trả giá quá đáng nên cô mới xử sự như vậy. “Ai chẳng mong bán được hàng. Nhưng mua thì mua, không thì thôi chứ cầm cái áo voan của người ta mà trả thế thì tôi không chấp nhận được”, cô nói.

Anh Nguyễn Văn, chủ cửa hàng sửa xe máy tại phố Khương Trung cho hay, anh mở cửa hàng từ 8h sáng đến tận 19h. Làm việc cả ngày vất vả, phục vụ khách hàng như thượng đế nhưng đến quá 7h là anh cương quyết đóng cửa. "Ai làm việc cũng cần có giờ nghỉ ngơi. Nếu mỗi khi có khách tôi đều phục vụ thì cả đêm cũng không hết việc", anh Văn cho hay.

Còn những những người kinh doanh dưa cà cho hay, hiện nay, giá nguyên liệu mua ngoài chợ đều rất đắt nên với 1.000 đồng, nếu bán quá ít, họ thấy áy náy, khách mua về lại kêu đắt rẻ. Còn nếu bán cho khách nhiều một chút thì họ có lãi. “Thử tính xem, giờ 1.000 đồng mua được cái gì nữa. Đến cốc nước chè cũng lên 2.000 đồng rồi”, chủ một quán dưa gần chợ Hôm nói.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc coi khách hàng là thượng đế, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi là một nét đẹp trong văn hóa kinh doanh. Nếu khách hàng chưa hài lòng, họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Do đó, những người tiểu thương phải đặt tâm lý mình vào khách hàng để hiểu và thông cảm với tâm trạng của người khách, nhất là trong trường hợp khách hàng cần đến mình. Bởi việc đối xử, phục vụ khách không chỉ là văn hóa mà còn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh. "Những tiểu thương phục vụ tận tình, biết giúp đỡ khách hàng trong những lúc khó khăn sẽ được khách luôn nhớ và biết ơn", bà Lan nói.

Theo bà Lan, đa phần, những người kinh doanh "chê tiền" đều tập trung ở những tụ điểm làm ăn nhỏ, lẻ với những mặt hàng, dịch vụ có giá trị không lớn. "Trong cuộc sống quá ư vất vả, người kinh doanh có một phần ấm ức vì làm vất vả những chẳng kiếm được bao nhiêu lại không được dư luận xã hội tôn trọng nên nhiều người đã dễ dãi trong cách ứng xử", bà Lan chia sẻ.

Bách Hợp - Xuân Ngọc

"Con sâu làm rầu nồi canh!"

Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, người lành, người dữ, người lịch sự tế nhị, người đanh đá nhâng nháo... Mọi người "vơ đũa cả nắm" như vậy liệu có quá không? Người Bắc, người Nam có phải là người Việt Nam không? Các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh có đến hơn 50% là dân tứ xứ đến làm ăn, lập nghiệp, sinh sống. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, được giáo dục khác nhau nên không thể nói như vậy được. Mọi người đã thực sự được tiếp xúc với người Hà nội gốc chưa? họ rất lịch sự, nhã nhặn và tinh tế.
Hãy cẩn thận khi đưa ra những nhận xét về người khác và đặc biệt là sự phân biệt về vùng miền vì nó sẽ chia rẽ tình đoàn kết dân tộc.

ý kiến trái chiều !

Mọi người đừng xúc phạm dân Hà Nội thế, tớ người HN đây, gần nhà tớ vẫn bán 1.000 dưa cà ! Con người có người nọ người kia, đừng so sánh nhau thế ! Mình là thanh niên, đi mua đồ dùng hay quần áo ít khi mặc cả lắm, chứ còn những người mặc cả 10 -20k không được nên không mua nữa lại mất đi cái mình thích, có đáng không ?

Gửi những người có tư tưởng phân biệt Bắc Nam

Bất cứ ở đâu dù là vùng miền nào cũng vậy cả thôi, đây chỉ là vài trường hợp mà phóng viên làm tại Hà Nội đưa lên chứ không phải là tất cả. Các bác nên đọc kĩ và đưa ý kiến khách quan chứ không nên chụp mũ vội vàng như vậy nhé!

Gửi các bác bán tương cà

Thực ra các bác đi chợ là ở gần chỗ các bác bán thôi, nếu như tôi tối bán cho khách 2.000 dưa và cho họ nợ 1.000, lần sau họ sẽ ghé mình nữa. Đó là nghệ thuật, vì ai chả biết 1.000 bây giờ mua đc gì?!. Vậy nghệ thuật bán hàng cần những lúc khó khăn như thế này thôi.

Góp ý

Gửi bạn abc Trong cuộc sống người ta lấy cái nhỏ quy kết cho cái lớn đó bạn. Nếu không tin bạn thử nhìn lại bản thân xem, đã có lúc bạn làm điều này rồi đó.

BẠN TUYÊT!

Mình cá rằng bạn Bảo Tuyết chưa một lần được đặt chân ra ngoài Bắc,mà bạn chỉ nghe moi người nói thôi. Nếu bạn là người có học và có một chút văn hóa thì đừng bao giờ bình luận kiểu đó nữa. Vì một người có học và có văn hóa sẽ không bao giờ có ý định phân biệt vùng miền của tổ quốc mà bao đời cha ông chiến đấu và hi sinh để có tổ quốc như ngày nay. Chúc bạn sức khỏe! (nguyễn văn lâm)

Gửi những bạn phân biệt Nam - Bắc

Kính gửi bạn MINH HOÀNG và bạn nguyenhung và các bạn đang phân biệt Nam - Bắc, phân biệt Hà Nội - Sài Gòn. .... Tại sao các bạn lại có cái nhìn thiếu khách quan như vậy nhỉ? Ở đâu chẳng có người thế này kẻ thế kia. Ở đâu mà chẳng có người xấu mặt này, tốt mặt kia. Tại sao các bạn lại cứ phân biệt ra như vậy làm gì cho nó mất đoàn kết?

xin các cụ

Các cụ cứ phân biệt Nam với chả Bắc. Ở đâu mà chả có như vậy, nghe các cụ trong Nam nói ngọt ngào lịm cả người nhưng mà các cụ chém rất đẹp đó.

Nên nhìn nhận thực tế

Đúng là ở đâu cũng có người này người kia (tôi đoán là những bạn có ý kiến này là người gốc Bắc), nhưng nếu hành vi đó xảy ra phổ biến thì lại khác. Một tấm vải trắng bị vài vết đen thì người ta vẫn gọi nó là tấm vải trắng, nhưng vết đen quá lớn thì đến lúc nào đó người ta sẽ gọi nó là tấm vải đen. Văn hóa thời bao cấp vẫn còn ăn sâu trong hành vi của người ngoài đó lắm, phải nhìn nhận thực tế và sửa đổi thì mới mong khá lên được.

Đừng phân biệt Bắc với Nam

Các bạn ạ! Khi các bạn còn phân biệt Bắc với Nam thì chính các bạn mới còn lưu giữ tàn dư của quá khứ chứ không phải dân buôn người Bắc đâu. Ở đâu cũng thế thôi, chẳng qua các bạn chưa đi hết nên các bạn không biết. Dân buôn Hà Nội thì cũng là người các tỉnh đến, còn dân Sài Gòn cũng đa phần là người miền Bắc vào. Dù ở đâu thì chúng ta đều là dân Việt Nam, đừng có kiểu phân biệt Nam hay Bắc, đừng vì một vài quán mà đánh đồng tất cả.

Các bạn thử dạo qua chợ Đồng Xuân hay chợ Giời ở Hà Nội xem. Hay như các bạn thử một lần lên thị trấn Chũ ở Bắc Giang xem. Ở chợ Đồng Xuân hay chợ Giời, các bạn cứ xem thoải mái, ko mua cũng chẳng sao. Bạn có biết người ta lên chợ Chũ người ta nói thế nào không? Người ta nói không ngờ dân buôn ở đất Chũ này lại niềm nở và dễ chịu đến thế. Đừng nói rằng vì không ngọt ngào với khách nên họ mãi làm tiểu thương. Tôi tin rằng hàng ngàn, hàng triệu người mơ được làm tiểu thương như họ đấy. Buôn to bán lớn nhưng không mở doanh nghiệp thì vẫn xếp vào hàng tiểu thương. Chứ không phải tiểu thương là dân buôn bán nhỏ lẻ đâu các bạn ạ.

Đừng đưa ra nhận xét quá đáng nếu như tầm hiểu biết của bạn còn chưa nhiều, đừng phủ nhận cái mà dân tiểu thương mang lại cho kinh tế đất nước và góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Các bạn phải biết tiểu thương là bộ phận đại diện lớn cho nền kinh tế Việt Nam, chứ vài ngàn cái doanh nghiệp nhỏ trong nước đã đáng là bao để mà chê bai dân tiểu thương. Tôi thấy các bạn vẫn còn phong kiến lắm khi vẫn còn kỳ thị dân buôn tiểu thương. "Phi thương thì bất phú" - gia đình tôi 5 đời buôn bán và tôi cho rằng rất nhiều trong số các bạn mơ ước có cuộc sống của một gia đình làm tiểu thương đấy.

Bạn MrD nói đúng!!!

Ý kiến của bạn MrD nói đúng. Khi ai cũng nói mình sai , thậm chí cả những người ở HN cũng nói ở HN như vậy thì phải xem lại chính mình và sửa chữa. Chứ cứ gân cổ lên mà cãi và giữ nguyên không cải tạo thì cả đời này chỉ có đi lùi.

Văn hoá kinh doanh!!!!

Tôi là người Bắc nhưng tôi phải công nhận rằng văn hoá mua bán và các dịch vụ ngoài đó rất tệ...... so với Sài Gòn. Khi vào SG được vài năm trong đầu tôi suy nghĩ chỉ cần mang được cái văn hoá phục vụ trong này ra ngoài đó là có thể cạnh tranh rất tốt. Các bạn có thể kiểm chứng bằng cách ra góc phố nào đó ở SG mua 1 cái bánh mì hay 1 gói xôi thôi, sau khi trả tiền xong là nhận được 1 câu cảm ơn. Ấy vậy mà về HN vào 1 nhà hàng cỡ khá mà người mang thức ăn ra mà mặt nặng như chì, đặt tạch xuống bàn rồi đi.

@MINH HOÀNG: Anh nói chỉ đúng một mặt thôi. Nếu trong 1 vùng nào đó mà ai cũng như vậy thì nó trở nên bình thường và không phàn nàn nhiều, đôi khi nó có thể coi là 1 nét văn hóa. Và chả ai cảm thấy gì cả. Chỉ có những người đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác thì mới thấy đó là một văn hóa kém.

Phải nhìn ra mới tốt lên được

Thật sự cảm ơn Tòa soạn đã đăng những ý kiến thực của độc giả. Dù không muốn phân biệt vùng miền nhưng sự thật thì không thể nào nói sai được. Mình sợ người Bắc chưởi lắm, nghe chì chiết và đáng sợ lắm. Hàng ngày ở SG, đi mua đồ ví dụ không bán một ngàn đồng thì người bán cũng nhẹ nhàng nói "Cô bán một ngàn không có lời cháu ơi." hay những người bán hàng lạ quắc lầ đầu mua mình không có tiền lẻ thì họ vẫn vui vẻ " Cho con thiếu đó. Lần sau trả cũng được".
Người HN nên nhìn ra và chấp nhận điều khác biệt này để thấy mình nên tiến bộ thì sau này mới tốt lên được. Còn khăng khăng chối bỏ thì 10 năm sau HN cũng như thế thôi.
Góp ý chân thành !

ĐÚNG VẬY

Đúng vậy các bạn ah. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền bắc nhưng hiện nay tôi đang sống và làm việc ở miền nam, và tôi cũng phải công nhận một điều rằng miền bắc nói chung và HÀ NỘI nói riêng phong cach kinh doanh của họ là vậy đó bạn, Nhưng các bạn thử vào miền nam xem chuyện đó không xảy ra đâu.

Copy ở HN.

Ở HN, hôm nay mình đi photo CMND. Chẳng lẽ lại photo 1 bản, thế là mình copy liền 2 bản A4, giá 2000đ.Đã không ý kiến j đắt rẻ thì thôi, mình trả tiền đưa tờ 50k, cậu nhân viên copy lại còn kêu "tiền to thế ah". Bực mình, bảo luôn "chẳng ở đâu photo 1000đ 1 tờ A4 cả, e đã ko kêu thì thôi, anh kêu j?".

gửi bạn Bảo Chi

Mình nghĩ ở đâu cũng có một số ít người như tác giả viết thôi, bạn không nên nói mang tính vùng miền và địa phương như thế. Mình là người gốc bắc (Hải Dương) nhưng ở Sài Gòn (20 năm) và hiện đang sống tại Nha Trang (6 năm) mà có thấy gì đâu. Đừng vì thiểu số mà đánh đồng như thế !

TÀN DƯ CŨ

Đây chính là tàn dư văn hóa kinh doanh phân phối của thời bao cấp còn lại ở miền Bắc cho tới tận ngày nay. Những người ở miền Nam ra rất sốc với thái độ này của không ít người kinh doanh tại Hà Nội.

ở đâu cũng thế

Hai người nói thế là sai rui không phải ở ngoài Bắc mới như thế cả mà ở đâu cũng thế thôi không phải là tôi bênh vực người ngoài Bắc mói hành sử như thế mà ở trong Nam cũng thế thôi mọi người cứ thử lên chợ Thủ Đức mua đồ mà chả giá như mấy người ngoài Băc coi có bi chửi ko lơ mơ con bị ăn đập cho ấy chả gì đâu. Đâu cung thế cũng có người nọ người kia mấy bữa trước người ta còn bán 500 đá giờ người trong nam ko bán 500 dá mà chỉ bán 1000đ cơ.

Vì rẻ

Các thím cứ nói thế chứ thực ra những người bán hàng như vậy là do lãi suất của họ rất thấp.Lãi suất thì thấp mà các thím cứ thích người ta phục vụ như trong siêu thị với các trung tâm mua sắm thì ai chịu nổi.

Vì thế nên cuộc sống họ chỉ được mức đó

Cái này không riêng gì Hà Nội mà đi đâu cũng thế thôi,cũng có người tiểu thương buôn bán theo phong cách đó..nếu như họ coi khách hàng là thượng đế thì bây giờ có khi họ thành thương hiệu lớn rồi..chính vì cái thói đó nên bao nhiêu năm họ cũng chỉ là "tiểu thương" thôi. Ở TPHCM thì phục vụ tốt hơn ...thử đi Nha Trang, đi các tỉnh khác thỉnh thoảng vẫn có trường hợp này đấy

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao