Thượng đế cũng phải theo luật
Choáng ngợp trước danh xưng thượng đế, người tiêu dùng trở thành những “kiêu binh” hợm hĩnh trước nhà sản xuất với những đòi hỏi vô lý. Nền kinh tế phát triển cần những người tiêu dùng lịch lãm và có kiến thức, đủ sức mặc cả với nhà sản xuất một cách bình đẳng và minh bạch.
> Khi khách hàng lạm dụng quyền 'thượng đế'
 |
| Khách hàng chen chúc trong một đợt khuyến mại. Ảnh: SGTT. |
Người tiêu dùng được coi là thượng đế, phải được phục vụ, tôn trọng, lắng nghe và bảo vệ. Vừa bước ra khỏi chiếc nôi bao cấp, nhiều người tiêu dùng chưa có ý thức đúng đắn về ứng xử, dễ có phản ứng kỳ quặc trong những trường hợp nhà sản xuất, cung ứng có lỗi mà chưa kịp sửa.
Bức xúc trước những khuyết tật của chiếc ôtô mới mua và không hài lòng về cách giải thích của người bán, một người đã thuê xe moóc kéo lê trên đường phố chiếc ôtô bị hỏng có gắn băng-rôn mang những dòng chữ thoá mạ hãng chế tạo. Hãng ôtô đó phải bồi thường thoả đáng thiệt hại do chiếc ôtô có khuyết tật gây ra. Song người tiêu dùng quấy rối, bôi bác có thể cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Có trường hợp người tiêu dùng biến tướng, đội lốt nhân nghĩa để tranh thủ sự đồng tình của dư luận, cuối cùng trở thành kẻ tống tiền. Ở TP HCM, một người tình cờ bắt được vật thể lạ trong lon nước ngọt đã nhanh nhảu điện thoại đến hãng sản xuất, yêu cầu bồi thường vài trăm triệu đồng, để làm từ thiện.
Cần những người tiêu dùng hiểu biết
Người tiêu dùng, được hiểu là người mua hoặc thuê, luôn được coi là kẻ yếu trong quan hệ kết ước so với bên kia là nhà sản xuất, cung ứng chuyên nghiệp hoặc chủ cho thuê, vốn là người có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm, nhất là có năng lực tài chính hùng mạnh.
Chế độ pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng cần được xây dựng vừa có tác dụng bảo vệ kẻ yếu, vừa bảo đảm việc mưu cầu lợi ích chính đáng của kẻ “được coi là mạnh”. Sẽ rất nguy hiểm nếu luật làm cho người tiêu dùng có cảm giác được Nhà nước bảo vệ trong mọi hoàn cảnh; còn nhà sản xuất, cung ứng luôn bị nghi ngờ về tính trung thực, lương thiện. Luật không thể đặt người tiêu dùng ở vị trí thụ động, chờ sự bênh vực của nhà chức trách.
Người tiêu dùng chỉ được luật trao cho các công cụ mà họ phải chủ động sử dụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Đó là quyền được nhận thông tin chính xác về sản phẩm, dịch vụ, nhờ hệ thống quy tắc chặt chẽ về quảng cáo, cũng như thông qua giao tiếp trực tiếp với nhà sản xuất, cung ứng, quyền lựa chọn, quyền đòi hỏi dịch vụ hậu mãi, bảo hành.
Người tiêu dùng cũng có quyền tự tổ chức các hội bảo vệ người tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi của mình chứ không thể thích gì làm nấy.
(Theo SGTT)