Đương nhiệm thì phải hết trách nhiệm
Cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực diễn ra theo kiểu "nhiều trong một". Ông vừa tiếp báo chí, vừa nghe điện thoại, vừa vào Internet, vừa giải quyết công việc do cán bộ dưới quyền gõ cửa đưa vào.
Gợi chuyện gia đình, Bộ trưởng Trực lắc đầu quầy quậy: ''Có gì đâu mà nói. Mỗi anh em đi một con đường khác nhau (ông Mai Kỷ, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông) nên những dịp hiếm hoi được ngồi với nhau như giỗ ba mẹ, chẳng bao giờ có thời gian trao đổi về công việc. Nhưng anh em tôi tự hào vì đã làm gì thì làm ngang sức và hết sức chứ không bao giờ làm dưới sức''- ông cười phấn khởi.
Trầm ngâm kể chuyện ngày xửa, ngày xưa, ông kể cụ thân sinh làm công chức từ lâu. Từ chức Chánh văn phòng cho đến Trưởng ty Tài chính, sau này ra Hà Nội làm Thanh tra Tài chính. Thậm chí về nghỉ hưu rồi, cụ cũng sang Lào tiếp tục làm Thanh tra Tài chính. Ông cụ thân sinh ra các vị quan nhà họ Mai là người rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến mức cho đến bây giờ Bộ trưởng Trực vẫn nhớ như in ngôi nhà ở quê kiểu cũ (gồm nhà trên nối với nhà giữa, rồi mới nối tới các buồng ngủ, nhà bếp), trên vách vôi trắng của nhà nối, ông cụ thân sinh viết rành rọt, rõ ràng câu khẩu hiệu bằng mực đen "Không sợ khuyết điểm, chỉ sợ không biết khuyết điểm để sửa chữa". Bộ trưởng Trực trầm tư: "Câu khẩu hiệu đó, anh em tôi nhớ mãi đến giờ".
Con út bộ trưởng cũng phải mua chung cư... luộc lại
Bộ trưởng Mai Ái Trực có 3 người con, con trai hiện công tác ở quê nhà Bình Định, 2 con gái đều đã lập gia đình và đang sống ở 2 đầu đất nước: Hà Nội, TP HCM. Nói chuyện về cuộc sống của những đứa con, ông cười: "Chúng cũng ở chung cư" và bật mí cô con gái út ở ngoài Hà Nội còn phải mua chung cư... luộc lại.
Thật lạ, giữ chức Bộ trưởng, đứng đầu Bộ quản lý về đất đai, nhưng mấy năm trời đương chức, ông vẫn ở cùng vợ trong nhà công vụ. Những năm còn làm lãnh đạo ở quê nhà Bình Định, ông cũng ở nhà mà các cụ thân sinh để lại. Ông bảo, chưa bao giờ đưa người nhà vào làm ở chỗ mình công tác mà chỉ đưa ra tiêu chuẩn yêu cầu các vị trí công việc rồi văn phòng cơ quan bố trí. Họ hàng cũng có người nhờ đưa cháu này cháu kia vào làm chỗ này chỗ khác, song ông dứt khoát không làm chuyện đó. "Kể ra, trong nhiều trường hợp dễ làm mếch lòng bà con, nhưng biết làm sao? Cái tính nó thế rồi", ông Trực lắc đầu.
Mỗi dịp năm hết Tết đến, gia đình tề tựu đông đủ, ông thường nói với các con có hai chỗ để mình gắn bó là gia đình và công việc mà mình đang làm. Dẫu biết công việc là quan trọng, nhưng mấy năm gần đây, các con ông kêu trời, bởi ba làm việc vất vả quá, trong chiến tranh cũng như khi hoà bình làm lãnh đạo tỉnh, rồi về Trung ương cũng vẫn lăn lộn. Tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, ông Bộ trưởng bảo: "Đứa nào cũng khuyên: Ba đến tuổi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe".
Phải đi để khắc phục quan liêu
Đợt tổng kiểm tra thi hành Luật Đất đai, người ta thấy hình ảnh ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường vừa tiếp dân ở Vĩnh Phúc, thoắt cái đã ngồi đối thoại với dân đến tối mịt ở Quảng Ninh. Hết đợt kiểm tra đất, ông Bộ trưởng đã có mặt tại Thạch Sơn, Phú Thọ tỉ mẩn thị sát môi trường ở cái nơi được gọi là làng ung thư với hàng trăm người chết trong vòng chục năm qua.
 |
| Bộ trưởng Mai Ái Trực lắng nghe người dân trình bày vướng mắc trong đợt kiểm tra đất đai vừa qua. (Đầu Tư) |
Nói về chuyện làng ung thư Thạch Sơn, ông bảo bệnh quan liêu diễn ra từ cấp trung ương đến cấp cơ sở. Không ai nghĩ một nhà máy dày thành tích (ba lần Anh hùng, hai Giám đốc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng...) lại vi phạm về môi trường. Thực tế, chất thải của nhà máy đổ thẳng ra cánh đồng Thạch Sơn, kèm theo đó là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, khói bụi hóa chất... đồng hành cùng mấy chục năm tồn tại của nhà máy trong khu dân cư không thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân địa phương.
"Chuyến đi của tôi cũng là để khắc phục quan liêu đấy", Bộ trưởng Trực nói. Đi để xem nó thế nào, xem phải làm gì - đó là cách làm việc của ông. Lúc nào sắp xếp được thời gian là ông đi. Đi để tự tìm hiểu, đi để giải quyết vấn đề dễ dàng hơn cử cấp dưới đi hay nghe báo cáo... Ông bảo: "Sáu lĩnh vực mình quản lý (đất đai, nước, môi trường, khí tượng thủy văn, khoáng sản, đo đạc bản đồ) chủ yếu nằm ở dưới chứ đâu có ở trên Bộ. Phải xuống tận nơi mới ra vấn đề".
Đợt tổng kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai vừa qua, sự xuất hiện của ông khiến người dân vui mừng lắm. Không ít người đã phải thốt lên lần đầu tiên thấy Bộ trưởng về làng". Sau mỗi chuyến đi, ông mang lên xe hàng chồng đơn tố cáo, khiếu nại mà người dân nhất quyết đưa tận tay. Trong chuyến công tác ở tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh, ông tiếp dân đến tối mịt, ra đến xe, người dân vẫn còn kéo ông nán lại để nghe họ trình bày bức xúc... Những người dân có mơ cũng không dám nghĩ mình có cơ hội được than thở, "tố khổ" câu chuyện của mình với người đứng đầu Bộ quản lý đất đai, dù rằng trên thực tế, ông không có nhiều quyền năng để trực tiếp xử lý từng sự vụ.
Không có việc gì làm mãi được
Bước sang tuổi lục tuần, nhưng Bộ trưởng Trực vẫn sung sức, vẫn sắc sảo lắm. Sau mỗi chuyến đi về địa phương, nhân viên dưới quyền rỉ tai nhau thở hổn hển: "Đi công tác với Bộ trưởng, theo không kịp". Ít ai nghĩ, ông sẽ từ quan ngay trong thời điểm địa vị và công việc của mình đang ổn định. Ấy vậy mà ông khẳng định là ông đang tiếp tục xin về. Năm 2000, khi tròn 55 tuổi, ông đã đệ đơn xin nghỉ hưu nhưng cấp trên động viên nên ông cố sức. "Bây giờ cũng đến tuổi nghỉ rồi" - Ông bảo vậy và trầm giọng: "Không có ai làm việc mãi được. Trong lúc còn làm việc thì làm cho đến nơi đến chốn".
Câu chuyện về tương lai "nếu được nghỉ" khiến ông sôi nổi hẳn lên. Nếu về nghỉ hưu, ông Bộ trưởng ham việc này sẽ không tham gia tư vấn, cố vấn gì nữa mà nhất định rời bỏ nghị trường. Mấy năm dời quê nhà ra Hà Nội làm Bộ trưởng, ông không bao giờ tham gia vào công việc ở địa phương. Ông bảo: "Mỗi thế hệ có những cách giải quyết công việc khác nhau, nên có khi sự tư vấn của mình lại làm khó anh em". Ông khoe hàng loạt dự định cá nhân khi rời nghị trường như: đi thăm bà con, dạy dỗ cháu, đọc sách, thăm thú cảnh đẹp... "Bấy nhiêu việc, sợ không có sức để thực hiện, lo chi hụt hẫng", ông cười.
(Theo Đầu Tư)