'181: Dấu chấm hết cho một cách quản lý'
 |
| Kiến trúc sư Đào Trực Luyện. |
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện nhận định đô thị Việt Nam thời gian qua phát triển nhanh nhưng cũng nổi rõ sự xô bồ và tùy tiện, bộc lộ sự yếu kém về tổ chức quản lý, kiến trúc phố xá lai tạp, lộn xộn. Ông cho rằng, nghị định 181 sẽ đặt dấu chấm hết cho cách quản lý đó.
- Tại sao ông lại có nhận định như vậy, thưa kiến trúc sư?
- Chúng ta có rất nhiều công trình xây dựng nhưng không có kiến trúc. Sự hụt hẫng đó càng thể hiện rõ ở chỗ chúng ta có thể nhận ra một vài ngôi nhà mới, cao lớn hơn nhưng không thể tìm đâu ra một dãy nhà đẹp, một con phố đẹp, một tổng thể kiến trúc hoàn hảo. Từ thành thị đến nông thôn, từ thành phố này qua thành phố khác đâu đâu cũng thấy nhà phố mọc lên một cách tùy tiện, nhanh chóng, đâu đâu cũng là hình ảnh nhà cửa xô ra bám lấy mặt đường...
Có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết và chủ yếu là sự bất cập của quản lý, quản lý hiệu lực kém, thiếu tầm nhìn xa cần thiết. Điều này thể hiện trong thể chế quản lý, tổ chức và con người. Từ cuối những năm 1980 đầu 1990, khi việc đầu tư xây dựng nhà ở được Nhà nước nới rộng ra thành nhiều mô hình thì nhiều nơi cũng đã thả cửa việc quản lý hoặc không quản lý nổi trước tình trạng xây cất bùng phát... Mỗi chủ đầu tư mặc sức làm theo cách của mình, mỗi nhà cũng làm theo ý thích cá nhân, không ai chịu kém ai, làm sao để tận dụng được nhiều diện tích càng tốt, càng cao càng tốt... Cái đáng sợ nhất là ai cũng muốn nhà mình phải to nhất, đẹp nhất và càng đẹp là càng phải không đụng hàng, phải khác người, không giống với ai. Những làng mạc truyền thống cứ thế bị phá nát, những đường phố bị băm vụn...
- Liệu Nghị định 181 vừa ra đời sẽ góp phần làm thay đổi tích cực thực trạng trên?
- Mặt tích cực về kiến trúc của Nghị định 181 là đặt dấu chấm hết cho một cách quản lý. Cách làm rất tai hại bấy lâu là giao đất cho mỗi chủ nhà tự làm lấy nhà của mình, và đặc biệt tai hại khi việc quản lý của chúng ta yếu kém và bất lực trước thực tiễn, hầu như không quản lý được hoặc quản lý làm phép là chính.
Công tác quy hoạch xưa nay thường duy ý chí, thiếu khai thác các đặc thù địa lý và thường chỉ do một số đơn vị làm, việc đào tạo kiến trúc sư cũng không kịp thời và không đủ tầm... Và với những bản quy hoạch na ná giống nhau đã làm sản sinh ra những đô thị sinh sản vô tính, những nhà phố lai tạp vô hồn từ phố thị này sang thành phố nọ, từ đồng bằng lên cả phố núi cao, những đô thị không có bản sắc văn hóa của riêng mình.
- Theo ông, sau nghị định này, Nhà nước cần phải có những động thái nào tiếp theo để thay đổi dần bộ mặt các đô thị Việt Nam hiện tại?
- Vừa qua có một nhận định sai lầm cho rằng sự lộn xộn và gương mặt kiến trúc phố xá là do loại nhà liên kế (còn gọi là nhà chia lô, nhà phố). Loại nhà này thật ra không có tội tình gì để đến nỗi có thành phố khai tử, cấm không được làm! Nhà ở đô thị cần đa dạng nhiều loại mới đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, và để tạo kiến trúc tốt không chỉ có chung cư và chung cư. Loại nhà liên kế rất phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện kinh tế, cách ăn ở và với điều kiện khí hậu tự nhiên ở nước ta.
Sai lầm của ta là đã để tự mỗi chủ nhà làm lấy nhà (từ thiết kế đến xây dựng) và sai lầm lớn hơn nữa là thay vì nhận thấy cái lỗi của việc quản lý yếu kém thì chúng ta lại đi đổ tội cho người đi làm cái nhà đó, đổ tội cho trình độ dân trí, cho kiểu làm chỉ biết phần mình. Đó là một thái độ vô cảm và sai lầm của những người được giao phó trách nhiệm quản lý công tác xây dựng, quản lý đô thị và những người cấp phép cho việc xây dựng những ngôi nhà trên...
- Vấn đề quan trọng nhất, theo ông vẫn là việc quản lý?
- Đúng, để thiết kế được một đô thị tốt thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là trình độ của các nhà quản lý. Nó không đơn giản là việc cấp phép xây dựng, xây một cái nhà hay một chung cư để bán, cho thuê mà phải bắt đầu từ việc định hướng quy hoạch, tổ chức bộ máy làm kiến trúc, tính toán việc phát triển loại nhà nào, theo nhu cầu gì, ra sao... Đó là bộ khung để làm hoạt động quản lý nên nếu nhà quản lý không nhìn ra vấn đề, không đi trước để định hướng thì tất yếu xã hội sẽ rối tung lên.
- Mô hình nhà ở cho những đô thị tương lai phải như thế nào?
- Đi tìm một mô hình nhà ở tương lai cho đô thị là một vấn đề lớn cần đòi hỏi việc chuẩn bị thông qua công tác nghiên cứu trên nhiều mặt. Vấn đề nhà ở là vấn đề rất quan trọng của kiến trúc, nó càng đòi hỏi việc cân nhắc, chuẩn bị những dự án lớn, vùng nào loại nhà nào, khu vực nào phù hợp với loại nhà nào... Hiện nay chúng ta chưa coi trọng việc này.
Nhiều nơi đang ồ ạt làm chung cư cao tầng trong khi còn nhiều vấn đề đòi hỏi phải được suy tính kỹ lưỡng. Sự ồ ạt này không thể không bắt chúng ta phải trả giá. Phải làm thế nào để có thêm nhiều nhà ở đa dạng cho người dân với nhiều tiện ích, công trình phúc lợi và các khu dịch vụ công cộng...
- Nhiều người vẫn đang cho rằng không phải người dân nào cũng thích nhà liên kế, nhà xây dựng sẵn và nhà chung cư?
- Đó là do họ chưa hiểu hết vấn đề, giống nhau không phải là nhà nào cũng phải giống y như nhà nào mà đó là cái khác nhau trong một khuôn khổ, khác nhau trong phong cách nhưng không vượt ra khỏi những quy chế nhất định. Đó là chưa nói mỗi căn nhà sau khi mua chủ nhà đều có thể tự chỉnh trang, tự thiết kế bên trong...
Điều quan trọng nhất là anh muốn làm gì thì làm, muốn nhà mình ra sao thì ra nhưng bắt buộc phải đảm bảo theo đúng quy hoạch của Nhà nước chứ không thể tùy tiện hơn. Một số đô thị như ở Vũng Tàu, Kiên Giang họ đã làm được điều đó.
- Vai trò của kiến trúc sư và các hội đoàn kiến trúc sư sẽ thể hiện như thế nào trong việc góp phần xây dựng diện mạo cho các đô thị mới?
- Trong mối quan hệ ba bên từ trước đến nay gồm chủ đầu tư, kiến trúc sư và Nhà nước thì người kiến trúc sư hiện tại hầu như chỉ có vai trò đi làm thuê cho các nhà đầu tư, mà muốn làm được thì kiến trúc sư phải ký hợp đồng được với nhà đầu tư, thậm chí nhiều nhà đầu tư còn tự vẽ quy hoạch, tự thiết kế, tự xây dựng, không cần đến cả kiến trúc sư!
Còn Nhà nước xưa cũng thường chưa coi kiến trúc sư là hậu thuẫn, là người thể hiện quyền lợi của mình mà thường chỉ xếp chung họ về nhóm chủ đầu tư, coi họ như chủ đầu tư và đối xử với họ như chủ đầu tư. Vấn đề của Nhà nước hiện nay là phải quản lý đội ngũ kiến trúc sư như thế nào để có thể khai thác hết tiềm năng, để người kiến trúc sư có thể làm đúng việc và làm hết khả năng của mình.
Trong việc quy hoạch một đô thị mới, vai trò của người kiến trúc sư rất quan trọng, Nhà nước phải tạo điều kiện để họ nghiên cứu, để họ làm việc và thể hiện đúng vai trò của mình. Chưa nói đến cả việc quản lý khéo léo để động viên sức sáng tạo của giới kiến trúc sư trong việc đầu tư giá trị nghệ thuật vào các công trình kiến trúc được xây dựng với rất nhiều tiền của của xã hội.
(Theo Tuổi Trẻ)