Thứ năm, 28/1/2010, 09:55 GMT+7

Khoa học cơ bản có giúp nâng cao mức sống được không?

Anh Bảo Châu là người bà con bên ngoại của tôi, tôi rất khâm phục anh ấy học giỏi, từ bé nhiều người trong gia đình đã lấy gương anh ấy để chúng tôi phấn đấu theo. Nhưng cứ nhìn vào anh ấy, tôi lại trăn trở.
> Ngô Bảo Châu làm giáo sư Đại học Chicago

Tôi cũng từng đi du học, và về sau tôi theo đuổi mục đích khác.

Điều tôi trăn trở nhất là....những công lao anh ấy dày công nghiên cứu có ích gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam ta hay không, có nâng cao mức sống, tạo thêm việc làm, đóng góp vào quá trình xóa đói giảm nghèo, tạo ra một môi trường bền vững cho Việt nam hay không? có giúp được nhiều em nhỏ đang trong hoàn cảnh khăn không thể đủ tiền đến trường học?, có giúp được bà con bị thiên tai lũ lụt không? có giúp được nhiều cảnh đời éo le không??? Hay chỉ là khẳng định VN có người giỏi như anh ấy???

Nhưng anh ấy đâu phải là do VN đào tạo mà chỉ là những năm đầu với trí thông minh và truyền thống gia đình từ Bác Cẩn (Bố anh Châu cũng là Tiến sĩ Toán) rồi đến Bác Ngô Thúc Lanh...rồi sau đó nước ngoài đào tạo đấy chứ! Như thế có thể nói tài năng của anh Châu chỉ là của VN một phần thôi nha!

Những thành quả anh ấy đạt được quả là đúng là tuyệt vời, với cá nhân anh ấy, với dòng họ, và những ai tự hào là người VN có một con người tài như vậy!

Tuy nhiên tôi chỉ mong rằng các bạn trẻ hãy định hướng cho tương lai của mình, hãy phấn đấu theo những mảng khoa học mà thực sự giúp dân ta có cuộc sống tốt hơn về vật chất và tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thử hình dung mỗi bạn trẻ có thể làm gì đó giúp thu nhập của 5 người xung quanh ta cao lên gấp đôi, tạo thêm việc làm tốt cho ít nhất 5 người xung quanh...hoặc làm cái gì đó tốt cho xã hội, bảo vệ bền vững môi trường....NHƯ THẾ CÁC BẠN THỰC SỰ SẼ LÀ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC TA TRONG TƯƠNG LAI!

VN đang và rất cần những người như thế đấy các bạn ạ!

Cảm ơn Tòa soạn đã giúp tôi gửi thông điệp này!

Anh Tuấn

Bạn nghĩ gì về quan điểm của Anh Tuấn? Bạn sẽ chọn khoa học cơ bản hay ứng dụng để cho mình hoặc con cái mình theo đuổi? Chia sẻ ý kiến tại đây.

Ước gì

Tôi ước gì tài năng xuất chúng, thiên tài này được định hướng vào khoa học ứng dụng thì với tuổi trẻ của GS Ngô Bảo Châu sẽ ảnh hưởng được sớm và lâu dài cho đời sống của người dân Việt Nam.

Tán Thành!

Trong bài viết Anh Tuấn đâu có chỉ trích gì Ngô Bảo Châu mà các bạn gay gắt vậy?
Mỗi người mỗi nghề, tùy theo khả năng và niềm đam mê mà người ta làm thôi!
Anh Ngô Bảo Châu là một niềm tự hào dân tộc!

Nhưng Anh Tuấn cũng đưa ra những lý luận mà tôi cho là rất đúng: nước nhà cần nhiều hơn nữa những người có khả năng làm ăn kinh tế.
Còn về lâu về dài, muốn đất nước sau này phát triển bền vững thì đội ngũ nghiên cứu khoa học cơ bản là không thể thiếu được!
Các bạn không nên suy nghĩ tiêu cực về người khác, không nên chụp mũ khi không hiểu hết ý người ta muốn nói!

Ngắn hạn và Dài hạn

Tôi có ý kiến rất nhỏ thôi. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn đọc và cũng là quan điểm tư duy hết sức đúng trong hội nhập. Ở đâu không có cái gì là đúng hay là sai. Chỉ là thích hợp hay phù hợp hay không thôi. Chúng ta quen với kiểu tư duy đúng sai rồi. Cứ phủ nhận thế làm gì có ai dám phát biểu chứ.

Theo quan điểm của tôi, nếu KH CB không hữu ích, hoặc giá trị nó bé nhỏ, thì tại sao nước Mỹ, một ông trùm về kinh tế chẳng phải bỏ ra hàng tỷ USD để thu hút chất xám từ các quốc gia trên thế giới về nước mình làm gì. (xin lỗi, về tư duy làm kinh tế, Việt Nam còn thua xa nước Mỹ nhiều, nên không phải vô cớ mà họ làm như vậy đâu) Chẳng qua họ có tầm nhìn 100, thậm chí 200 năm. Họ nhìn xa. Họ biết những gì mà KHCB có thể đem lại là bao nhiêu và trong bao lâu nữa mới "thu hoạch" được

Còn ở Việt Nam, sức yếu, tầm tư duy ngắn, kham sao nổi vụ đầu tư dài hạn này. Nên anh Châu ở Mỹ là hợp lý. Việt Nam nên cân bằng trong từng giai đoạn. Cứ ham hố đầu tư cho cái dài hạn như thế, trong khi học cái ngắn hạn (mạn phép coi là KH ứng dụng) bỏ quên hoặc thiếu đầu tư cũng dỡ. Mất cả chỉ lẫn chài.

Xin góp đôi lời. Trịnh Trung Long - PV Vib Forum

Không thực tiễn

Suy nghĩ tích cực nhưng thiếu kiến thức thực tiễn.

Mỗi người 1 sở thích, khuyến khích thì tốt nhưng định hướng bắt buộc thì hoàn toàn không tạo được kết quả như mong muốn. Như GS Ngô Bảo Châu, anh ta có năng khiếu và ham muốn về toán học mà đưa anh ta đi chế tạo máy móc hay nghiên cứu hóa chất thì liệu anh ta có làm tốt hơn người bình thường hay không ? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG vì anh ta không có đam mê, kiến thức để làm tốt công việc đó. Dùng người phải dùng cho đúng thì mới phát huy hết khả năng của người đó.

Hệ quả của suy nghĩ như vầy có thể xem là do nền GD còn nặng về lý thuyết của VN chúng ta. Giống như hs ngày nay vẫn bảo học toán đến Đạo Hàm, Tích Phân ... nhưng đi chợ vẫn mang theo cái máy tính tính tiền, bởi đa số hs vẫn không biết cái mình đang học sẽ áp dụng vào đâu. Tương tự thế, công trình nghiên cứu toán học với những người bình thường sẽ thấy như 1 thứ bỏ đi, nhưng nó là chìa khóa mở ra cho các ngành khác sự phát triển vượt bậc. 1 ví dụ đơn giản thôi nhé, 1 người không biết làm toán liệu có thể chế tạo ra 1 cái máy hay không? Người ta thường chỉ thấy vẻ bề ngoài của 1 ngôi nhà chứ ít ai biết bên trong các cây cột còn có những thanh sắt, dựng nên những bức tường là những viên gạch xấu xí.

Và thật sự thiếu thực tiễn khi bạn bảo nhưng người như GS.Ngô Bảo Châu không giúp ích được cho đất nước. Thử hỏi với công việc là 1 GS của 1 trường ĐH danh tiếng ở Mỹ thì thu nhập của anh có đủ để giúp gia đình anh hay không ? Nhìn sơ qua thì thấy chẳng có gì to lớn, nhưng suy xét kỹ thì cái lợi nhiều lắm bạn à.

Nếu đã từng học ở VN, chắc bạn có biết 1 đề văn hay ra phân tích về cái "Trung với nước, hiểu với dân" của Bác và cái hiếu ở gia đình có phản lại nhau hay không ? Tương tự như vậy, giúp cho sự phát triển của cả Thế Giới có xem là đóng góp cho sự phát triển đất nước hay không? Câu trả lời không quá khó chứ ?

( HT )

Xin hãy nhìn lại

Tôi không phải là người giỏi hùng biện để có thể nói nhiều về tầm quan trọng của khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng nhưng tôi chỉ thấy đơn giản rằng, nhìn vào thự tế hiện nay: Những nước giàu có nhất là những nước mà số công trình khoa học cơ bản nhiều nhất, tôi không thấy quốc gia nào phát triển mà nền khoa học cơ bản của họ lại kém cỏi. Tôi không phải là người làm toán nên không rõ lắm nhưng hình như những quốc gia giàu có đều là những quốc gia có nền Toán học nói riêng phát riêng và nền khoa học nói chung rất phát triển

Đừng lẫn lộn giữa các lĩnh vực trong khoa học

hiểu đơn giản thì khoa học được chia ra như sau:

Khoa học cơ bản (formal science): gồm một số lĩnh vực như toán và logic, những ngành mà người ta chấp nhận một số tiền đề như là 1+1=2, và cứ như thế mà suy ra những tiền đề khác. Nghiên cứu của anh Ngô Bảo Châu là ở lĩnh vực này.

Khoa học thực nghiệm (emperical science): gồm khoa học tự nhiên (natural science) như vật lí, hoá học và khoa học xã hội (social science) như tâm lý học. Lĩnh vực này nghiên cứu những hiện tượng tự nhiên và xã hội. Họ quan sát cuộc sống và dùng công cụ của khoa học cơ bản để đề ra những định luật và chứng minh những định luật đó.

Khoa học ứng dụng (applied science): gồm những ngành như là kĩ thuật và y học.
Họ sử dụng cả khoa học cơ bản và khoa học thực nghiệm nhưng phải đơn giản hoá chúng đi, ứng dụng chúng để giải quyết các vấn đề thực tiến. Ví dụ như là những phương trình toán học mô tả dòng nước chảy qua chân cầu không thể giải được một cách tuyệt đối, họ phải giải quyết chúng một cách tương đối (thông thường học sử dụng máy tính để làm việc này). Khoa học ứng dụng là tiền đề của công nghệ (technology).

Để công nghiệp hoá thành công, Viêt Nam rất cần các kĩ sư và những nhà khoa học ững dụng. Nhưng cũng cần những nhà khoa học cơ bản và thực nghiệm bởi vì một bước tiến nhỏ trong khoa học cơ bản tạo ra nhiều bước tiến trong khoa học thực nghiệm và nhiều hơn nữa những bước tiến trong khoa học ứng dụng.

Công việc của ai nấy làm

Ngay từ đầu bài anh Tuấn đã nói là "về sau tôi theo đuổi mục đích khác". Vậy thì mỗi người đã có những mục tiêu, cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Quan trọng là ai làm tốt công việc của mình hơn ai! Bây giờ giáo sư Châu đã đạt được thành tựu trong mục đích của mình, còn anh Tuấn chẳng hay anh đã giúp kinh tế của 5 người nào xung quanh anh đi lên chưa? Đừng thấy người ta đi hỏa tiễn, mình đi ghe xuồng mà lên tiếng một cách "trăn trở" như vậy. Bởi vì đấy là 2 phương tiện phục vụ 2 mục đích hoàn toàn khác nhau.

Đọc bài anh Tuấn thì thoáng qua thấy anh là một người có tấm lòng rộng mở, muốn giúp đỡ nhiều người và cả nên kinh tế Việt Nam. Nhưng tự bản thân làm tốt công việc của mình, chia sẽ niềm vui về thành quả của người khác đã là giúp xã hội bớt những thành phần nói to nhưng làm nhỏ lại rồi. Anh cũng không nên trăn trở nhiều.

Bởi vì ở VN ta phải lâu lắm nữa mới có một người đạt được thành tựu như vậy trong khoa học cơ bản. Còn lại là những nhà khoa học ứng dụng rất lỗi lạc trong các khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo trình sách giáo khoa, rồi cả hệ thống cấp thoát nước toàn thành phố và cả những "ứng dụng" rất thực tiễn khác. Họ giúp nhiều hơn 5 người (tuy là có vài triệu người bị hại ).

Không nên phán xét anh Tuấn

Thật buồn cười khi có những người cho mình quyền phán xét người khác là "ấu trĩ, hẹp hòi", hay thấy "phẫn nộ".... Bạn Tuấn đưa ra suy nghĩ của mình và bạn ấy có quyền như thế, không ai có quyền bắt bạn ấy phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Trong bài viết của bạn ấy cũng không hề có ý nghĩ không công nhận Bảo Châu. Theo tôi, đó chỉ là một hướng suy nghĩ khác một số người. Chính kiểu quy chụp cho rằng người khác thế này, thế nọ là không đúng mà phải thế nọ, thế kia mới là kiểu suy nghĩ hẹp hòi.

Quan điểm của bạn Tuấn có thể không giống một số người nhưng như vậy đâu có nghĩa là họ đúng, Tuấn sai. Tôi nhìn thấy ở bài viết của bạn Tuấn có khía cạnh rất tích cực là sự suy nghĩ cho đất nước, cho mọi người xung quanh mình. Những người quy chụp cho bạn ấy thế này, thế nọ ở trên kia ngoài việc "ngưỡng mộ" và "phán xét" người khác liệu đã bao giờ suy nghĩ mình có thể làm được gì trong khả năng của mình cho người khác, cho đất nuớc này hay không?

Băn khoăn của anh Tuấn cần được xem xét lại

Rất cảm ơn những băn khoăn và suy nghĩ của bạn Tuấn đã giúp cho chúng ta thấy được suy nghĩ của nhiều người trong chúng ta, những người Việt Nam. Bạn đã đưa ra một vấn đề đáng để xem xét, để cho con trẻ có thể định hướng được hướng đi cho riêng mình. Cũng rất cảm ơn vì bạn đã suy nghĩ cho quốc gia dân tộc, nhưng theo tôi cái nhìn đó cũng rất thiển cận.

Tôi không phủ nhận ý kiến của bạn là nên học các ngành khoa học ứng dụng, nhưng chúng ta không thể không đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản, chỉ có thế chúng ta mới có thể tạo ra một ngành mới, hướng mới cho kinh tế xã hội Việt Nam. Chúng ta cần những con người có tài cho tất cả mọi mặt chứ không nên đầu tư hết vào kinh tế, Việt Nam cần phải có hình ảnh và danh dự với thế giới.

Mỗi người một tay xây dựng đất nước

Chào các bạn, tôi đọc bài này mà thấy những bậc tiền bối của mình nói đúng: ''chín người mười ý'' rồi một câu chuyện ngụ ngôn cũng thật hay: ''5 Thầy bói xem voi''. Đừng lấy một chút hiểu biết nhỏ bé của mình mà đem phân tích một vấn đề lớn. Nếu chưa đủ kiến thức để hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu cơ bản thì nên đọc thêm tài liệu, tổng hợp tài liệu hoặc điện thọai hỏi tổng đài để được biết cho tường tận. Đừng có sờ vào cái tai con voi mà nói con voi như chiếc quạt thì nhân lọai cười vỡ mật ra đấy!

Mỗi con người chúng ta có một hòan cảnh, một điều kiện sống và làm việc khác nhau, đừng lấy hòan cảnh của mình mà gán vào hòan cảnh người khác rồi nói người ta làm đúng hay sai. Bạn chê bai gì anh Bảo Châu đi nữa thì bạn có muốn con của bạn được danh tiếng như anh ấy không? Tôi vui mừng khi thông kê những bài phản hồi cho mục này có rất nhiều người hết lòng ủng hộ anh Bảo Châu để anh cố gắng làm tốt công việc của mình, mang lại vinh danh nhiều hơn nữa cho Việt Nam chúng ta! Điều này chứng tỏ trình độ dân trí chúng ta đã được nâng cao và người Việt Nam chúng ta đã được mở rộng tầm nhìn. Tôi cũng là người đang sống và làm việc ở nước ngòai tạm thời như anh Bảo Châu nên tôi hiểu được tâm tư, nguyện vọng và sự đóng góp to lớn của anh như thế nào đối với đất nước và con người Việt Nam.

Mỗi người một tay, một lĩnh vực và phát huy nó thì mới xây dựng đất nước bền vững được. Dù chúng ta ở đâu làm gì đi chăn nữa thì cũng sẽ hướng về quê hương đất nước thôi. Chúc mọi người họat động trong mọi lĩnh vực đều thành đạt!

Khoa học cơ bản càng vững chắc thì khoa học ứng dụng càng có cơ hội phát triển

Tôi không đồng tình với cách suy nghĩ có vẻ thực dụng của Anh Tuấn. Khoa học cơ bản là nền tảng để khoa học ứng dụng phát triển. Nhưng nếu ngày hôm nay khoa học cơ bản ngưng phát triển nữa thì khả năng của khoa học ứng dụng sẽ không có cơ hội mở rộng, và không thể vươn tới tầm cao mới. Nếu ở Việt Nam hay rộng hơn là thế giới chỉ toàn đào tạo ra lớp người đụng việc là làm (theo kiểu mì ăn liền như anh Anh Tuấn viết) thì trí tuệ con người sẽ tới đâu? Xã hội này sẽ phát triển đến đâu?

Đồng ý rằng nước ta còn nghèo, mức sống chưa cao, mỗi người cần phải có trách nhiệm đất nước nhưng mỗi người đóng góp theo một cách khác nhau, có cách trực tiếp và có cách gián tiếp, có cái trước mắt cũng có cái lâu dài mới thấy được. Quan trọng là mỗi người đóng góp theo khả năng và sự yêu thích của bản thân mình bằng cách làm tốt trách nhiệm của mình.

Hay suy nghi lai anh Tuan oi

Tất cả các ngành khoa học hiện đại đều xuất phát từ việc nghiên cứu khoa học cơ bản.

Ví dụ như không có toán học làm sao tìm được ra định luật Coulon, để rồi có được nguồn năng luợng điện cho chúng ta dùng như ngày nay. Không có toán học, thì lam sao để có thể xây dựng được hệ phương trình của cơ học chất lỏng và thuỷ khí và để rồi sau này chúng ta có được các hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu, hệ thống thuỷ điện như ngày nay. Không có toán học làm sao chúng ta có thể xây dựng được cơ học kết cấu để rồi chúng ta có được các công trình xây dựng nhu hiện nay. v.v. tôi chỉ lấy một vài ví dụ trong hàng tỷ tỷ cái ví dụ để anh có thể hình dung ra được rằng không có khoa hoc cơ bản thì không thể có khoa học (ứng dụng) hiện đại.

Mong anh Tuấn nhìn nhận được vấn đề.

Khoa học cơ bản là chìa khóa của thành công

Tôi thấy ý của anh Tuấn có phần đúng nhưng đó là cách nhìn quá gần một vấn đề. Tác động tích cực thứ nhất từ việc anh Ngô Bảo Châu (NBC) thành công trong nghiên cứu toán là niềm tự hào khôn xiết mà bất kể người VN nào cũng mong muốn. Nếu bạn đi ra bất kỳ đất nước nào, bạn cũng sẽ thấy người nước ngoài họ chỉ biết đến VN qua các cuộc chiến tranh. Ngày hôm nay anh Ngô Bảo Châu là một điểm mới để người VN có thể giới thiệu với bạn bè khắp nơi. Tác động tích cực thứ hai là một số bạn trẻ VN đang theo đuổi khoa học sẽ thấy tự tin hơn và chấp nhận mạo hiểm hơn trong công việc nghiên cứu của mình. Đây chính là chìa khóa để sinh ra nhiều nhà khoa học VN có tiếng trong tương lai gần.

Một số người lại thắc mắc: ngoài những tác động về mặt tinh thần nêu trên thì công trình nghiên cứu của anh NBC có giúp VN thoát nghèo được hay ko? Xin trả lời luôn trước mắt là không nhưng tương lai thì có thể. Vì sao lại như vậy? Ai làm nghiên cứu khoa học ở các nước tiên tiến sẽ dễ nhận ra rằng muốn có một nền khoa học ứng dụng mạnh thì phải có những người chuyên tâm làm nghiên cứu cơ bản. Kết quả nghiên cứu cơ bản thường ko trực tiếp làm thay đổi cuộc sống nhưng gián tiếp thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu ứng dụng mà thiếu khoa học cơ bản thì cùng lắm chỉ lẹt đẹt được như người Thái ngày nay. Còn nếu chỉ chuyên tâm làm những cái nhỏ lẻ có ích trước mắt mà bỏ bê nghiên cứu thì suốt ngày phải đi làm thuê như Philippines hoặc phải nhập công nghệ và gia công như Malaysia.

Thật may không nhiều người nghĩ như bác Tuấn

Tuy bác Châu và bác Tuấn có quan hệ họ hàng, nhưng thật may là bác Châu không có suy nghĩ giống bác Tuấn, nếu không thì bác Châu làm sao có được thành tựu kiệt xuất như vậy. Tôi cho là bác Tuấn làm lương một tháng 100 triệu, bác giúp đỡ được 100 người nghèo ở VN. Trong khi đó bác Châu làm nghiên cứu cơ bản, đạt được những thành tựu nhất định, sẽ có hơn 85 triệu người VN hạnh phúc vì điều đó, rồi sẽ có hàng vạn đứa trẻ theo tấm gương hiếu học của bác Châu.

Và điều quan trọng nhất là danh dự của một dân tộc được ước lượng dựa vào những gì dân tộc đó đóng góp cho sự phát triển của nhân loại, ko phải GDP. Thật may cho thế giới khi Việt Nam sản sinh ra người kiệt xuất như bác Châu. Và cũng thật may cho Việt Nam khi rất nhiều người không có chung suy nghĩ như bác Tuấn.

Thật buồn vì ít người theo đuổi khoa học ứng dụng

Tôi hiểu ý của bạn Anh Tuấn. Đối với khoa học cơ bản thì dù anh nghiên cứu ở đâu đi nữa thì thành công của anh là thành công chung của cả loài người. Ai cũng có thể đọc, tham khảo, ứng dụng từ thành công này. Còn khoa học ứng dụng thì như bạn Quốc Tuấn đã nói, chúng ta vẫn còn là nước nghèo, nền khoa học nói chung còn lạc hậu, ta nên bắt đầu từ khoa học ứng dụng. Khoa học cơ bản không phải là bí mật của riêng ai chứ khoa học ứng dụng thì có đấy. Chúng ta hiện giờ cần phát triển kinh tế hơn là danh tiếng hão.

Toán học không tạo ra được cái máy vi tính đâu. Cần có công nghệ vật liệu cao mới tạo ra được. Ví như cái mainboard (bo mạch chủ) là 1 tập hợp gồm gần 20 lớp vật liệu chồng lên nhau đấy. Toán học chỉ là nền tảng của phần mềm, tức là phần hồn của cái máy tính chứ nó không tạo được phần xác, phần cơ thể của cái máy tính. Để tạo ra cái hồn, người ta chỉ cần cây bút và tờ giấy, chứ còn cái xác thì hơi bị phức tạp đấy đòi hỏi rất nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng kết hợp với nhau.

Có lẽ do ảnh hưởng của kiểu giáo dục mang tính hàn lâm ở nước ta nên chẳng có bao nhiêu người VN theo đuổi khoa học ứng dụng cả. Thật buồn cho nước nhà.

Xin hãy đọc lại bài của anh Anh Tuấn

Những nghiên cứu của anh Bảo Châu chắc chắn sẽ đem lại tiến bộ, lợi ích cho loài người nói chung nên nói rằng Việt Nam chẳng được lợi gì thì hoá ra dân Việt Nam không phải là người à?

Các bạn đang dùng Internet đó, truyền hình đó, di động đó, các bạn có biết cơ sở hạ tầng ở đâu ra, băng thông mua ở đâu ra, từ nuớc ngoài cả đấy bạn ạ. Nếu nghiên cứu của anh Bảo Châu có giúp cho nhân loại phát minh ra được những cỗ máy mới, phương tiện mới phục vụ "xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống" thì Việt Nam vẫn phải đi mua của tư bản nước ngoài. Cũng phải thôi vì họ chứ có phải chúng ta đầu tư tiền bạc cho những người như anh Bảo Châu nghiên cứu khoa học đâu.

Vì lợi ích chung của loài người tiến bộ hay lợi ích riêng của dân tộc Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu", tác giả bài viết muốn chúng ta suy nghĩ vấn đề đó.

Mỗi người mỗi nghề

Trong xã hội, mỗi thành phần có vai trò riêng. Dễ thấy số lượng những người làm khoa học không phải là nhiều.

Bạn Anh Tuấn và Quốc Tuấn thân mến, Việt nam hiện có hơn 80 triệu người kia mà, phần lớn trong số đó đang cố gắng làm việc để làm cho đất nước phát triển đó chứ. Chúng ta cũng từng bước ứng dụng những thành tựu "đã có" vào Việt nam và cơ bản làm cho chất lượng cuộc sống đi lên (dù còn chậm).

Nhưng, những người như anh Ngô Bảo Châu rất tuyệt vời và có vai trò cực kỳ quan trọng. Kết quả nghiên cứu của họ sẽ tạo ra tương lai của THE GIOI và trong đó có VIET NAM.

Khoa học cơ bản có giúp nâng cao mức sống được không?

Anh Tuấn đã nói tới vấn đề "bền vững" nhưng anh không nghĩ rằng các môn khoa học khác muốn phát triển được đều phải nhờ vào các môn khoa học cơ bản.

Cùng chia sẻ quan điểm

Ý kiến riêng của tôi khác hoàn toàn với ý kiến của anh Tuấn (họ hàng với Ngô Bảo Châu). Theo anh Tuấn các công trình nghiên cứu toán học của Ngô Bảo Châu chưa có đóng góp gì ngay để xóa đói, giảm nghèo, hay trực tiếp cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Đấy là cái nhìn quá gần (thiển cận). Có thể vài chục năm nữa, thậm chí hàng trăm năm nữa giá trị của các công trình của Ngô Bảo Châu mới nhìn thấy rõ.

Nói đơn giản, các kiến thức toán đang đưọc dậy ở bậc phổ thông và cả đại học được phát minh ra cách đây hàng nghìn năm hoặc ít ra cũng hàng trăm năm. Bạn không giải đưọc phương trình bậc nhất hay 2 thì chỉ dùng được cơ bắp của mình mà thôi. Mà đã dùng cơ bắp thì hiệu suất lao động và của cải làm ra đưọc bao nhiêu. Không có nền tảng của toán học thì làm sao có thời đại của tự động hóa và của cải dồi dào như hôm nay.

Tôi rất mong các bạn trẻ hãy học nhiều hơn, nhìn xa hơn để nâng cao kiến thức của mình ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe và liên tục. Khoa học cơ bản là nền tảng cho mọi khoa học ứng dụng. Nghiên cứu khoa học cơ bản khó hơn nhiều so với nghiên cứu ứng dụng, nên chỉ có được số ít người có năng lực đặc biệt mới thành công. Xin chia sẻ cùng các bạn.

Cực kì thiển cận!

Khoa học cơ bản là một ngành rất khó, nó cũng có thể tạo ra giá trị vật chất ngay như trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện toán nhưng thường giá trị nó tạo ra là nền tảng để các ngành khác phát triển theo.

Không có toán học thì đừng bao giờ nhìn thấy ti vi, máy tính như bây giờ. Có một điều là làm khoa học cơ bản rất khó, đòi hỏi người nghiên cứu phải rất kiên trì, đam mê và thậm chí trả giá cho niềm đam mê cao quý đó bằng cả những năm tháng nghiên cứu mà vẫn thất bại, dẫu biết rằng thất bại của mình sẽ làm nên thành công của người khác

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao