Phá án bằng... vết răng
Nhiều người đã biết vân tay là một bằng chứng quan trọng trong điều tra vụ án, nhưng dấu răng thì chưa. Thực tế trên đời không thể có hai người giống nhau tuyệt đối, nên cũng không thể có hai dấu răng y chang nhau.
Cung lợi răng có hình móng ngựa, là bờ của hai xương hàm có nhiều hốc răng và có lợi phủ đến tận cổ răng. Răng được cắm chặt vào các hốc răng. Với người trưởng thành, bộ răng vĩnh viễn bao gồm 32 chiếc.
Hàm răng mỗi người là một dấu vết sinh học với nhiều yếu tố khác nhau như: vòng cung của hàm, chiều cao thân răng, diện tích răng, kích thước chiều gần xa so với ổ miệng, kích thước chiều miệng lưỡi... , ngoài ra còn những đặc điểm khác như: răng mọc đều hay cái cao cái thấp, cái mọc chìa ra, quặp vào, mặt nhai của răng hàm ra sao, hoặc các khuyết tật như răng sâu, sứt mẻ, răng gãy, răng giả...
Nghĩa là có khá nhiều yếu tố để phân biệt dấu vết hàm răng của người này với người. Bởi vậy, khi làm hàm răng giả, nha sĩ phải lấy khuôn hai hàm răng của riêng từng người, chứ không thể chung khuôn được.
Phá án nhờ răng
Ở nước Pháp, sáng ngày 23/8/1994, tại căn phòng khu nhà ở Marly-le-Roi, tự nhiên lửa bùng phát. Lính cứu hỏa đã đến kịp thời dập tắt. Tại hiện trường người ta phát hiện thấy xác một phụ nữ lõa lồ. Không có dấu vết cưỡng hiếp, không có tinh dịch, nhưng trên cổ nạn nhân có nhiều vết bị siết, và đặc biệt có những vết cắn ở hai bên ngực. Rõ ràng đây là vụ án mạng, hung thủ phóng hỏa nhằm phi tang.
Giám định viên nha khoa Michel Evenot được mời đến xem các vết cắn. Ông ta đã đo đạc và chụp ảnh những dấu răng trên thi thể nạn nhân dưới nhiều góc độ bằng ánh sáng thường và ánh sáng tia tử ngoại. Tiếp đó là công việc khám xét thường lệ của cảnh sát hình sự. Cảnh sát đã mau chóng xác định được lai lịch nạn nhân: đó là Pierrette Godessart, 36 tuổi. Xét nghiệm máu nạn nhân có rượu, bởi vậy, cảnh sát điều tra dấu vết vụ án qua các quán rượu trong thành phố và phác họa được hành trình của nạn nhân trước khi bị sát hại.
Ngày hôm trước Godessart tới nhà mẹ, ra về vào lúc chiều tối và tới quán rượu Marigny. Tại đây cô gặp một người đàn ông có biệt danh “Bouboulle”. Với biện pháp nghiệp vụ cảnh sát đã xác định được người đó tên là Yves Plumereau, 36 tuổi, bợm nhậu, khả nghi là can phạm.
Nhưng Yves Plumereau không nhận tội. Vụ việc không có nhân chứng, hiện trường không có dấu vân tay, vậy làm sao mà buộc tội kẻ tình nghi với bằng chứng khoa học và mọi người thừa nhận. Các vết răng trên ngực tử thi trở thành bằng chứng quan trọng của vụ xét xử hung thủ trước Tòa đại hình Yvelines.
Giám định viên yêu cầu lấy dấu răng của Yves Plumereau. Hắn đã ký giấy đồng ý và cho lấy dấu răng theo mọi yêu cầu của giám định viên. M. Evenot đã cho Yves Plumereau cắn vào sáp để lấy dấu răng bằng nhiều vết cắn mạnh, yếu... khác nhau. Các kết quả được so sánh tỉ mỉ và chính xác lưu trong một hồ sơ giám định nhiều trang. Chính nhờ những bằng chứng khoa học không thể chối cãi này, Yves Plumereau đã phải nhận tội và khai báo: Godessart rủ hắn tới ngủ qua đêm tại nơi ở của chị ta. Khi đến phòng ngủ, Godessart cởi quần áo khỏa thân để đòi hắn làm tình. Nhưng vì quá say rượu và mệt nên hắn không thể đáp ứng và bị Godessart dùng lời lẽ thô bỉ chế nhạo. Điên tiết, hắn đã siết cổ cô bằng dây thắt lưng và cắn vào ngực. Để phi tang, Yves Plumereau đã nổi lửa đốt phòng.
Như vậy là tòa án đã có đủ bằng chứng khoa học để xét xử và tuyên án. Trước Tòa phúc thẩm Paris, các quan tòa đã chăm chú lắng nghe giám định viên M. Evenot giải thích về 4 bằng chứng của dấu răng như sau:
- Những dấu bầm máu là dấu hiệu chỉ dẫn. Nhờ thế tôi có thể xác định kẻ cắn nạn nhân không có các răng hàm thứ nhất. Nhưng nếu chỉ yếu tố đó thôi thì chưa đủ. Nhiều người khác cũng không còn các răng hàm thứ nhất.
- Một vết thương nhỏ có dạng hình lưỡi liềm, cho tôi biết một trong những răng cửa của hung thủ có một khuyết tật nhỏ.
- Độ sâu của các bọc máu tại vết cắn cho thấy hai răng nanh kẻ phạm tội dài hơn các răng cửa nhiều.
- Cuối cùng là so sánh vòng cung của hàm răng kẻ tình nghi với vòng cung vết cắn trên tử thi.
Tóm lại, các dấu răng của Yves Plumereau hoàn toàn phù hợp với dấu răng cắn để lại trên xác người đàn bà. Giám định viên khẳng định, theo xác suất thống kê thì 99,9% các vết cắn vào ngực của Godessart là do Yves Plumereau gây ra.
M. Evenot cũng giải thích thêm rằng tại trụ sở FBI ở Mỹ, nơi ông từng làm việc, mỗi năm nhận hàng chục trường hợp tương tự. Các vết cắn rất thường thấy trong tội phạm tình dục và trong các trường hợp ngược đãi trẻ em.
Tuy nhiên, sự kiện như vậy là chưa từng có trước đây tại Pháp. Yves Plumereau đã bị tòa tuyên phạt 16 năm tù giam về tội giết người.
Ở nước ta cũng đã có vụ án về vết răng cắn: Vào khoảng năm 2000, Dương Thị Thơm, 18 tuổi đã giết chết bà Phan Thị Ngọc Ánh, 66 tuổi ở Bình Thuận. Do có quan hệ họ hàng nên ban ngày Thơm đi làm, tối về ngủ nhờ nhà bà Ánh. Lợi dụng hôm bà Ánh ở nhà một mình, Thơm đã giết bà Ánh để lấy đi 30 triệu đồng. Những chứng cứ để lại hiện trường là chiếc cặp tóc, tóc và sợi quần áo của Thơm trên giường của bà Ánh. Nhưng những chứng cứ này Thơm đều phủ nhận, vì hằng ngày Thơm vẫn ngủ cùng bà Ánh. Chỉ còn lại một chứng cứ duy nhất là vết răng cắn trên cánh tay của bà Ánh. Từ vòng cung hàm răng và những vết răng cắn này, Bộ Công an đã làm lại mẫu, đúc lại hàm răng, xử lý ảnh trên máy vi tính thấy trùng khít với hàm răng của Dương Thị Thơm. Thế là 2 ngày sau, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp cô ta.
(Theo Sức khoẻ và Đời sống)