Thứ năm, 6/1/2005, 09:54 GMT+7

Sợ hãi chỉ hiện ra trong mắt

Tập trung vào đôi mắt là yếu tố quyết định trong việc nhận biết nỗi sợ hãi.
Tập trung vào đôi mắt là yếu tố quyết định trong việc nhận biết nỗi sợ hãi.

Một phụ nữ không thể nhận ra nỗi sợ trên khuôn mặt người khác đang khiến các nhà khoa học phải xem lại giả thuyết về cách thức não bộ nhận biết tình cảm.

Các nhà khoa học đã kiểm tra người phụ nữ 38 tuổi này trong hơn 1 thập kỷ qua. Cô mắc một căn bệnh hiếm gặp làm hư hại cả hai phía của hạch hạnh - một vùng nhỏ trên não có hình quả hạnh, đóng vai trò nhận biết những dấu hiệu tình cảm trên khuôn mặt.

Người phụ nữ được gọi là SM này hầu như không thể biết ai đó đứng trước mặt mình có sợ hãi hay không, mặc dù cô không khó khăn gì trong việc nhận diện các loại tình cảm khác, như hạnh phúc, buồn rầu và giận dữ.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu cho rằng hiện tượng trên chứng tỏ những loại cảm xúc khác nhau được xử lý trong những khu thần kinh riêng biệt của não. Song các thử nghiệm mới đây cùng với SM lại cho ra một giải thích khác.

Ralph Adolphs, nhà thần kinh học thuộc Viện công nghệ California ở Pasadena (Mỹ) và cộng sự đã cho SM xem những bức ảnh chân dung biểu hiện các sắc thái tình cảm khác nhau, và yêu cầu cô cho biết người trong tranh đang cảm thấy gì.

Thí nghiệm tương tự đã được thực hiện nhiều lần trước đây, song lần này, để tìm ra vùng trên khuôn mặt mà SM hướng đến, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một "thử nghiệm ảo", trong đó mỗi lần chỉ có một phần của khuôn mặt xuất hiện.

Các nhà nghiên cứu ngạc nhiên phát hiện thấy SM hoàn toàn tránh nhìn vào mắt người. Cô chỉ thu thập thông tin quanh vùng miệng và mũi. Điều này đủ để giải thích vì sao cô có thể nhận ra những loại tình cảm như hạnh phúc hoặc giận dữ - nơi mà những đặc điểm như một nụ cười, hay hàm răng nhe ra - đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, đôi mắt mở to mới là là yếu tố quyết định trong thể hiện cảm xúc sợ hãi. Vì SM chỉ nhìn vào mũi và miệng, cô không lưu tâm đến mắt và kết luận rằng người trong ảnh có tâm trạng bình thường.

"Đầu tiên, bạn phải nhìn vào mắt và sau đó não bộ sẽ sử dụng thông tin thu được để diễn giải rằng người đối diện đang sợ hãi", Adolphs giải thích.

Khi các nhà nghiên cứu yêu cầu SM nhìn vào mắt người khác, cô nghe theo và khả năng nhận biết nỗi sợ hãi được cải thiện đáng kể. Điều đó cho thấy cô không hề gặp trục trặc nào trong việc xử lý các hình ảnh thị giác.

Thay vào đó, Adolphs cho rằng khu vực não bị tổn thương của cô có thể nói cho chúng ta biết cần quan sát ở đâu và bằng cách nào. "Gốc rễ của vấn đề là cần xem xét lại chức năng của hạch hạnh", ông nói. "Nếu não của chúng ta chỉ đơn giản là thu thập tất cả các thông tin từ môi trường, chúng ta sẽ hoàn toàn bị quá tải. Điều cần thiết là lựa chọn một vài thứ, để quyết định xem cái gì là quan trọng". Adolphs tin rằng hạch hạnh là thành phần then chốt trong cơ chế như vậy.

Nhóm nghiên cứu phỏng đoán nhận thức mới này có thể có ích trong việc phát triển những liệu pháp chữa trị cho những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, như các bệnh nhân tự kỷ. Những người này thường tập trung sự chú ý bất thường vào đặc điểm nào đó của khuôn mặt. Giờ đây, nếu các bác sĩ gợi ý cho họ cách nhìn vào khuôn mặt người khác, họ có thể cải thiện khả năng cảm nhận các yếu tố xã hội của mình.

Thuận An (theo Nature)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao