Thứ tư, 8/9/2004, 01:36 GMT+7

Nên liên lạc với người ngoài trái đất bằng 'thư tay'

Tàu thăm dò Voyager 1 và 2 mang theo chiếc đĩa vàng này chứa âm thanh và các hình ảnh từ trái đất.

Chúng ta có cô đơn trong vũ trụ? Trong hành trình tìm kiếm lời giải cho câu trả lời này, các nhà khoa học nhiều thập kỷ qua đã tìm kiếm trên bầu trời những sóng radio mà họ hy vọng là tín hiệu của các nền văn minh ngoài trái đất. Nhưng dường như họ đã đi sai đường.

Một nghiên cứu mới cho thấy sẽ tiết kiệm năng lượng hơn nhiều nếu chúng ta giao tiếp liên hành tinh bằng cách gửi các thông điệp vật chất - một dạng thư ở trong chai - thay vì các chùm sóng điện từ. Vật chất rắn có thể lưu giữ được nhiều thông tin hơn và đi xa hơn sóng radio, trong khi sóng radio bị phát tán trên đường đi.

Nhóm nghiên cứu cũng phỏng đoán rằng các dạng sống khác có thể đã gửi thông điệp cho chúng ta, chẳng hạn dưới dạng các vật chất hữu cơ được "gói" trong những mẩu thiên thạch rơi xuống trái đất.

"Bất kỳ tiếp xúc nào mà chúng ta có thể thiết lập với các dạng sống ngoài trái đất đều dễ xảy ra hơn ở dạng vật liệu hữu hình, thay vì các thông điệp điện từ vô hình như hiện nay", Christopher Rose, giáo sư điện tử và kỹ sư máy tính tại Đại học Rutgers ở New Brunswick, New Jersey, nhận định. Rose là đồng tác giả của nghiên cứu.

Giả thuyết của Rose không phải là mới, nhưng đây là lần đầu tiên nó được lượng hóa.

Con người đã gửi các bản khắc thông tin ra ngoài vũ trụ với hy vọng tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Phi thuyền Voyager 1 đã bay xa hơn 13,5 triệu km kể từ năm 1977, mang theo chiếc đĩa đường kính 30 cm chứa một thông điệp từ trái đất: các âm thanh, hình ảnh và những lời chúc mừng thể hiện bằng 55 thứ tiếng. Nhưng mối quan tâm chính của những người săn tìm sự sống ngoài trái đất vẫn là các sóng quang học và radio - các sóng điện từ.

Cho tới nay, chưa có ai tìm thấy bất kỳ tín hiệu gì như thế. Song, Rose cho rằng điều đó không chứng tỏ người ngoài trái đất không tồn tại. Có thể là các tín hiệu radio đã phân tán hết khi băng qua khoảng cách vũ trụ mênh mông.

Bản vẽ này được phóng cùng tàu Pioneer 10 và 11 vào năm 1972 và 1973. Nó giải thích với người ngoài trái đất về nơi Pioneer được phóng, ai đã phóng chúng và chúng từ đâu tới.

Ông đã tính toán và phát hiện thấy năng lượng tiêu hao để chuyển một tín hiệu radio tăng lên theo khoảng cách. Chùm bức xạ này có hình nón, và càng mở rộng khi đi càng xa. Điều đó cũng có nghĩa hầu hết năng lượng của nó bị lãng phí. Những người hành tinh khác (nếu có) thậm chí không thể bắt được thông điệp này. "Không có gì đảm bảo rằng có một dạng sống tiến hóa đến mức có thể nghe thấy thông điệp của chúng ta, ghi lại và giải mã nó", Rose nói.

Một cách liên lạc khác hiệu quả hơn nhiều là gửi một vật có gắn kèm thông tin đã mã hóa, Rose khẳng định. Một gói tin như vậy sẽ không bị phát tán trong không gian, và nó cũng ở nguyên nơi tại nơi mà nó hạ cánh.

"Tính toán của chúng tôi cho thấy việc gửi một gói hàng không chỉ tiết kiệm năng lượng hơn so với gửi sóng radio, mà nó còn hiệu quả hơn nhiều".

Tuy nhiên, với những thông điệp đơn giản (dung lượng nhỏ), việc gửi bằng sóng radio lại hiệu quả nhất về mặt năng lượng. Điều chúng ta còn thiếu là khả năng định hướng để đảm bảo rằng thông điệp đến được đích.

Rose cũng cho rằng con người dường như đã quá bận tâm về việc gửi và nhận thông tin liên hành tinh trong cuộc đời họ. Phải biết rằng một thông điệp có thể mất hàng chục nghìn năm mới đến được một nền văn minh khác, và mất thêm chừng đó thời gian để quay trở về. Vì thế, việc cố gắng tạo ra liên lạc hai chiều có thể là một sai lầm.

Thuận An (theo National Geographic)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao