Bức màn đen tối trong lịch sử Olympic cổ đại
Khung cảnh của những Thế vận hội thuở sơ khai vào 3.000 năm trước vừa là một khu thánh địa gồm các ngôi đền cẩm thạch lộng lẫy, vừa là một khu ổ chuột hôi hám, bị bủa vây bởi rác thải, than khói, những kẻ nghiện rượu và gái mại dâm.
Các vận động viên lấp lánh ánh da màu đồng vật lộn với nhau trong tình trạng trần truồng. Các khu vực thi đấu đều bị kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn gái mại dâm len lỏi vào đấu trường. Nhân dịp Đại hội thể thao mùa hè 2004 sắp bắt đầu tại Athens vào ngày 13/8, các nhà khảo cổ và học giả đang khơi lại toàn bộ lịch sử những kỳ Olympic cổ đại.
Trái ngược với những suy nghĩ hiện đại, các kỳ vận hội không như những gì thiên sử thi Hy Lạp miêu tả, mà tại đó, các chiến binh cứ sau 4 năm lại từ bỏ vũ khí để tôn vinh 2 phẩm chất cao thượng - tinh thần thể thao và tình huynh đệ.
Trong khi lịch sử 3.000 năm của Olympic được tô điểm bởi những chiến công anh hùng, như đô vật Arrhichion đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, các nhà nghiên cứu cho biết cuộc chơi còn đầy rẫy sự gian lận, scandal, cá cược và đố kỵ.
"Những người Hy Lạp cổ đại không lý tưởng như chúng ta vẫn thường ca ngợi. Họ cũng có rất nhiều vấn đề như chúng ta gặp phải ngày nay", David Gilman Romano tại Đại học Pennsylvania phát biểu.
Những cuộc thi đấu cổ xưa được tổ chức tại một thung lũng xa xôi. 40.000 khán giả ngồi chật cứng xung quanh sườn đồi, phía trên một khu vực linh thiêng có những ngôi đền vĩ đại nhất thuộc đế chế. Thời đó, họ tin rằng thể thao là một sự bày tỏ lòng tôn kính tối cao đối với các vị thần, những người luôn ưu ái các vận động viên giành chiến thắng.
Trước mỗi trận đấu, các vận động viên thực hiện lời cam kết trung thành khi diễu hành qua một dãy tượng các vị thần và những nhà cựu vô địch. Tại chân bức tượng thần Zeus cao 12 m - một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại - họ giết bò, lợn lòi làm vật hiến tế và nướng các tảng thịt lớn trong ngọn lửa thiêng.
Sau đó, cuộc chơi bắt đầu, kéo dài trong 5 ngày. Các vận động viên thường tìm đến thầy bói và pháp sư để tìm kiếm thuốc độc hay bùa mê nhằm giành chiến thắng, cũng như những lời nghiền rủa khiến đối phương thất bại.
Trường hợp lừa đảo đầu tiên được ghi nhận là vào năm 388 trước Công nguyên. Một tay đấm bốc đã mua chuộc 3 đối thủ khác để bỏ cuộc. Những người phản bội sẽ phải đối mặt với hình phạt bị trục xuất khỏi quê hương. Khi một nhà vô địch chạy nước rút từ bỏ xứ sở để đầu quân cho nơi khác, người hâm mộ ở quê nhà đã phá bỏ bức tượng và biến nơi anh ở thành một nhà tù.
Tình trạng thối nát ở Olympic lên đến đỉnh điểm vào giai đoạn chịu ảnh hưởng của La Mã. Năm 67 sau Công nguyên, hoàng đế Nero đã mua chuộc các vị giám khảo để đưa ngâm thơ thành một môn thi đấu. Vị vua cũng được công bố là nhà vô địch môn đua xe, bất chấp thực tế rằng ông đã ngã giữa đường và không hề về đến đích.
Bản chất con người được phơi bày rõ nét nhất dưới các màn tranh đấu ác liệt, nhất là khi tính mạng bị đe doạ. "Thể thao cũng như một kiểu chiến tranh. Tham gia thôi chưa đủ. Họ thèm khát chiến thắng và lo sợ thất bại. Họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giành vinh quang", Donald G. Kyle tại Đại học Texas-Arlington phát biểu.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một số bằng chứng về sự phong phú trong các kỳ đại hội xưa tại khu khai quật ở Olympia, bao gồm các mảnh đĩa, đầu lao và các vật bằng kim loại - có thể là phần thưởng hay đồ lễ. Nghệ thuật Hy Lạp cũng bổ sung sự giàu có cho thế vận hội, với những bức vẽ trên lọ, bình, các đồ gốm. Chúng khắc họa hình ảnh các tay đấm bốc với chiếc mũi đẫm máu, những kẻ chạy nước rút lao về đích ầm ầm, khuỷu tay khua loạn xạ. Các trọng tài quất vận động viên mắc lỗi từ việc xuất phát sai cho tới móc mắt đối thủ trên sàn đấm bốc.
Đến nay các chuyên gia vẫn tranh cãi số môn thi đấu tại Olympic: 14 hoặc 18? Cuộc đua xe do la kéo chỉ được duy trì trong 56 năm vào thế kỷ 5 trước Công nguyên. Ngoài ra, còn những đợt có môn thi đấu dành cho người đưa tin và lính thổi kèn. Dù thế nào thì nó cũng nhỏ hơn rất nhiều so với 300 vòng đấu ngày nay với 10.500 vận động viên đến từ 202 quốc gia.
Một số môn đã được duy trì qua cả thiên niên kỷ như ném đĩa, ném lao, chạy, vật và đấm bốc (mặc dù có nhiều thay đổi trong luật lệ). Những môn thi khác đã biến mất cùng với đế chế như mặc áo giáp chạy nước rút và pankration - giống như cuộc ẩu đả ở quán bar cho phép bẻ ngón tay và đấm hạ bộ.
Chỉ có những người đứng đầu mới được trao vòng nguyệt quế, nhưng phần thưởng không chỉ dừng lại ở đó. Những nhà vô địch sẽ được tắm trong vinh quang và phần thưởng, bao gồm khoản lương kếch xù hằng năm, và các sản phẩm như dầu olive tốt nhất, các bữa ăn và chỗ xem hát miễn phí, được diễu hành và đặt tượng tại quê nhà, và cả những cô nàng sexy. Người thua cuộc thì, theo miêu tả của nhà thơ Pindar, sẽ "lủi vào sau ngõ tối bám theo váy mẹ".
Các cuộc khai quật cũng cho thấy sự khác biệt trong khán đài. Thay vì đường đua hình ovan, đường đua tại Olympia thẳng tắp và dài 198,28 mét. Người tham gia sẽ chạy dọc theo đường đua và vòng về qua một chiếc bục. Có những đợt họ phải chạy như thế 15 lần.
Nhà vô địch Olympic đầu tiên là một đầu bếp tên Koroibos tham gia thi chạy vào năm 776 trước Công nguyên. Người chạy vĩ đại nhất là Leonidas ở Rhodes, giành chiến thắng cả 3 môn chạy trong 4 kỳ Olympic liên tiếp, bắt đầu vào năm 164 trước Công nguyên.
Vạch xuất phát của người Hy Lạp thường được làm từ những khối đá gắn trên mặt đất. Người chạy sẽ nhét ngón chân vào các đường rãnh song song khắc trên đá và tì về phía trước. Trọng tài sẽ đứng ở một bục tròn đằng sau người chạy. Ông kéo chặt một sợi dây giữ cho cánh cửa đứng thẳng. Khi kèn hiệu thổi lên, trọng tài thả dây ra, chiếc cửa đổ xuống và người chạy xuất phát. Vào những thế kỷ sau, cả hệ thống đó được tự động hóa bằng lò xo và ròng rọc.
Tại Neama, cách Athens 112 km, người ta khai quật được một phòng thay đồ. Tại đó các vận động viên bôi dầu nhễ nhại lên người, và tiến vào con đường hầm hình vòm dẫn tới đấu trường.
Cho dù các đại hội thể thao cổ đại đầy rẫy máu me, mồ hôi, sex, tiền bạc, mùi hôi thối, nó vẫn không xóa bỏ được tầm quan trọng về văn hóa và lịch sử của mình, cũng như không loại bỏ được những thành tựu của các vận động viên.
"Thật sự ly kỳ khi được tham dự một kỳ vận hội của Hy Lạp cổ đại, cho dù chỉ trong vài phút bước ra khỏi phòng thay đồ, đi qua đường hầm và đặt ngón chân vào rãnh xuất phát", nhà khảo cổ Steven G. Miller tại Đại học California phát biểu.
Minh Thi (theo AP)