Thứ sáu, 9/4/2004, 04:36 GMT+7

Tâm lý nhà du hành - trở ngại cho cuộc chinh phục vũ trụ

Valentina Tereshkova, nữ du hành đầu tiên bay vào vũ trụ.

Từng có những chuyến bay vào không gian bị hủy hay bỏ dở chỉ vì trục trặc tâm lý của phi hành đoàn. Bước kế tiếp của loài người trong công cuộc chinh phục vũ trụ là bay xa hơn, lâu hơn. Song, buồng lái tàu nhỏ hẹp và các điều kiện sinh hoạt gò bó khác đã gây ra những căng thẳng cho các nhà du hành...

Các nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ có khả năng chịu đựng và thích nghi tốt hơn rất nhiều lần so với nam giới trong những chuyến thám hiểm như vậy. Tuy nhiên, cho tới nay, số nữ phi hành gia chỉ chiếm gần 10% trong tổng số các nhà du hành đã bay vào quỹ đạo (41/393).

Đánh lộn trên vũ trụ là chuyện thường

Bên cạnh trở ngại về tình trạng không trọng lượng và các đợt bão phóng xạ, khó khăn lớn nhất vẫn là tâm lý của phi hành đoàn. Bởi lẽ, các cuộc thám hiểm dài ngày sẽ buộc họ phải sống và làm việc trong buồng lái rất nhỏ. Ngay cả khi khoảng cách giữa sao Hỏa và trái đất là gần nhất (hơn 50 triệu km) thì con người cũng phải mất khoảng 6 tháng mới bay được tới đó. Khi lên tới nơi, họ phải đợi tiếp 550 ngày nữa trước khi có thể bay trở về trái đất. Một chuyến bay dài ngày như vậy sẽ là một thử thách lớn đối với các nhà du hành cô độc.

Valerie Poliakov hiện là nhà du hành giữ kỷ lục về thời gian sống trong không gian, đã đáp xuống trái đất hồi tháng 3/1995 sau khi sống 138 ngày trên trạm Hòa Bình (Mir).

Từ năm 1973-1974, các chuyến bay của tàu Skylab thuộc NASA đã liên tục gặp phải các vấn đề về tâm lý trong phi hành đoàn. Một nhà du hành, do bị rối loạn tinh thần mạnh đã điều chỉnh sai hệ thống điều khiển. Trong chuyến bay thứ 3 của Skylab, các phi hành gia là Gerald Carr, Edward Gibson và William Pogue đã có một chương trình làm việc nặng tới mức khi Skylab vừa thoát khỏi khí quyển trái đất, họ đã có cảm giác mọi việc sẽ chậm trễ và bị mất hết tinh thần. Đến ngày 45 trong quỹ đạo, họ đã đình công để phản đối chương trình hành động được chỉ đạo từ mặt đất. Mọi việc tưởng chừng phải bỏ dở, nhưng sau khi nhận được sự nhượng bộ từ mặt đất, phi hành đoàn đã trấn tĩnh trở lại và hoàn thành tốt sứ mệnh sau 84 ngày bay.

Người Nga đã xác định 3 giai đoạn tâm lý của các nhà du hành. Giai đoạn đầu kéo dài khoảng 2 tháng, sau thời gian này, con người mới thích nghi được với môi trường mới. Giai đoạn 2, họ có biểu hiện của các chứng mệt mỏi gia tăng, kèm theo mất tinh thần, suy nhược thần kinh… Giai đoạn cuối chỉ toàn là suy nhược thần kinh cùng xu hướng trầm cảm và có dấu hiệu của lo lắng. Các nhà du hành khi đó sẽ trở nên nhạy cảm khác thường với những âm thanh hay thông tin mà người thường không nghe thấy được. Trong giai đoạn này, họ rất dễ cáu giận, nổi xung. Một báo cáo của Mỹ cho biết: từng có một nhà du hành từ chối nói chuyện với đồng nghiệp cùng chuyến bay trong nhiều ngày liền. Ngoài ra, tình trạng các phi hành gia đánh lộn trên tàu vũ trụ là chuyện thường tình.

Henry Cooper, tác giả của một cuốn sách viết về sự cô độc của các nhà du hành có tên A House in Space cho biết: lịch sử hàng không vũ trụ đã có tới 3 chuyến bay bị hủy bỏ vì tâm lý của phi hành đoàn.

Năm 1976, trong chuyến bay của tàu Soyuz 21 tới trạm không gian Saliout 5, phi hành đoàn đã nhanh chóng được đưa trở lại trái đất sau khi họ phát hiện một mùi hăng hắc như mùi dây điện cháy trong hệ thống kiểm tra môi trường của trạm. Tuy nhiên, thực tế lại không có điều gì xảy ra. Người ta cho rằng các nhà du hành này đã bị ảo giác.

Năm 1985, phi hành đoàn trên tàu Soyuz T14 bay lên trạm Saliout 7 cũng đã được đưa về trái đất sau 65 ngày vì nhà du hành Vladimir Vassiutine khẳng định bị nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Sau đó các bác sĩ kết luận chẳng có chuyện nhiễm trùng nào cả mà là anh chàng này mắc bệnh về tâm lý. Thực tế, đây là chuyến đi đầu tiên của Vassiutine và do chậm trễ trong công việc, khi lên Soyuz T14, anh bị căng thẳng thần kinh nặng.

Năm 1987, Alexandre Laveikine phải quay trở về trái đất sớm hơn dự kiến khi cùng tàu Soyuz lên Mir vì kêu bị loạn nhịp tim. Các chuyên gia y tế đã không tìm thấy bất cứ triệu chứng nào ở Alexandre, nhưng nhà du hành này đã rất căng thẳng và phạm phải nhiều lỗi nghiêm trọng.

Giáo sư JoAnna Wood thuộc Viện nghiên cứu quốc gia về sinh y không gian của Houston ở Texas (Mỹ) đã nghiên cứu về cách ứng xử của các nhà khoa học và những người làm việc tại các trạm nghiên cứu ở Nam cực. Tại đây, họ phải trú đông 6 tháng. Trong thời kỳ này, họ rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và các nhóm có xu hướng co cụm lại với nhau vì lý do nhiệt độ. Chính vì vậy JoAnna đặc biệt quan tâm những ứng xử của các nhà khoa học tại Nam cực với hy vọng có thể áp dụng các cách ứng xử của họ cho các nhà du hành trong tương lai. Trong thám hiểm không gian, ở vài tuần đầu, quan hệ giữa các nhà du hành rất ít. Chính lúc các thành viên của phi đoàn đã quen với môi trường mới, họ bắt đầu phản ứng lại sự chỉ đạo độc quyền của người khác. Một nghiên cứu được thực hiện trên một trạm vũ trụ cho thấy, 85% các nhà du hành đều có chứng trầm cảm, 65% có những ứng xử tức giận hay thù địch, 60% bị rối loạn giấc ngủ và 53% rối loạn khả năng nhận thức.

Một phi hành đoàn toàn nữ là tốt nhất

Như vậy vấn đề đặt ra cho các nhà tâm lý học là phải tìm ra phương pháp mới cho phép lựa chọn các phi hành đoàn có khả năng chịu đựng tốt môi trường chật hẹp. Tất cả các nghiên cứu đều cho thấy phụ nữ là những người thích hợp nhất vì họ rộng lượng hơn nam giới. Trong các chuyến du hành có nữ, sự cạnh tranh giữa các thành viên có vẻ ít hơn và không khí trên khoang tàu dễ chịu hơn. Nhưng vấn đề là nếu chỉ có một nhà du hành nữ giữa số đông đồng nghiệp nam, sẽ làm nảy sinh những căng thẳng về giới tính cho các nam du hành. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho rằng một khi bay vào không gian, cơ thể các nam du hành sẽ sút giảm mạnh hoóc môn sinh lý, tức là họ không còn cảm thấy ham muốn nữa.

Như vậy trong tương lai không xa, chúng ta có thể sẽ đưa một phi hành đoàn toàn nữ hơn là có cả nữ và nam vào vũ trụ. Nhưng sẽ có một vài vấn đề y khoa nảy sinh. Trạng thái không trọng lượng kéo theo thoái hóa xương, trong khi phụ nữ dễ bị thoái hóa xương hơn nam giới. “Đây có lẽ sẽ là điểm yếu để người ta phản đối việc chỉ đưa nữ giới lên sao Hỏa”, giáo sư MiliHughes Fullford, chuyên gia về thoái hóa xương thuộc Đại học California ở San Francisco (Mỹ), người từng bay vào không gian năm 1991, cho biết. Các nữ du hành chắc chắn có thể sử dụng thêm canxi nhưng điều đó có thể kéo theo việc hình thành sỏi thận, theo ý kiến của giáo sư Arnault N. thuộc NASA.

Thế Giới Mới (theo Science et Avenir)

 

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao